9
Nếu không phải Jimin là em người yêu bé nhỏ của Jungkook thì hắn đã đốt luôn căn nhà từ đời nào rồi.
Hắn không ngờ chiến trường mình tạo ra lại khủng khiếp như vậy. Nào là mảnh vỡ, nào là sách, nào là những thứ linh tinh mà hắn còn không nhớ mình mua lúc nào. Jungkook thật sự rất ghét việc dọn dẹp.
"Anh đã dọn xong chưa đấy?"
Giọng nói của em qua loa điện thoại cứ như ra lệnh, làm hắn vừa buồn cười vừa muốn trêu chọc.
-Anh không dọn đâu, anh sang nhà người yêu của anh ở tạm.
"Jungkook đừng có mà mơ nhé"
Bật cười vì giọng em trở nên gắt gỏng, hắn liền mềm mỏng xoa dịu.
-Nào nào, anh xin lỗi. Anh dọn vừa xong. Không tin em cứ qua kiểm tra là được.
Em ngắt máy ngay khiến hắn hơi bất ngờ. Chắc là em không tin hắn, lại dỗi vô cớ nữa rồi.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Jungkook vội chạy đến, vừa mở ra liền thấy ai đó đang hằn học đứng chống tay nhìn mình.
-Tránh ra cho em vào. Còn một chút bừa bộn nào là em tiễn anh đi luôn đấy.
Nói rồi em đi thẳng vào phòng, không thèm đoái hoài gì người đang đứng ở kia.
Nhìn xung quanh một lượt, em hài lòng vì hắn không lừa mình. Xoay người ôm hắn, em thật lòng khen ngợi.
-Jungkook của em giỏi lắm đấy. Sau này chừa tật đó đi nhé. Nếu mà còn đập phá lung tung là em bắt anh lau dọn cả cái nhà này luôn đấy.
-Thế Jimin thưởng cho anh đi.
Vừa dứt lời, hắn liền xoay người đè em xuống giường. Môi lại không ngừng gặm nhấm nơi vành tai của em. Tay cũng không nằm yên mà vuốt ve cơ thể trắng hồng mà em có. Cảm xúc ở bàn tay hắn thật không thể chê vào đâu được.
Em lúc đầu còn ngượng ngùng phản đối, nhưng dần cũng nằm yên cho hắn tùy ý mà làm.
Với em, Jungkook là người duy nhất em không bao giờ nghi ngờ, lòng tin nơi em dành cho hắn là tuyệt đối. Và chỉ cần là thứ hắn muốn, dù là gì em cũng nguyện ý mà đem đến, chỉ cần hắn vui vẻ mà thôi.
Cả hai như hòa làm một, âu yếm nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống.
Tiếng rên rỉ đứt quãng của Jimin càng khiến Jungkook trở nên hưng phấn. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, khiến em từ rên rỉ trở thành hét toáng, từ vùng vẫy đến bất động. Bây giờ em chỉ biết, bản thân đang vô cùng hạnh phúc trong vòng tay của người kia mà thôi.
Em và hắn hạnh phúc bao nhiêu thì tim của Taehyung lại tan nát bấy nhiêu. Tất cả đều diễn ra trước con mắt của anh.
Jungkook, là anh khiêu chiến trước. Nếu anh đã muốn tranh giành, tôi sẽ cho anh xem, tranh giành thực sự là như thế nào.
-----
Taehyung tự lái xe về Busan. Khác hẳn với Jungkook, Taehyung được ba mẹ yêu thương nên mọi thứ anh muốn đều có được. Còn Jungkook đều phải tự mình nỗ lực mà tìm lấy.
Đến quán cafe, Taehyung đảo mắt nhìn, liền phát hiện ra người cần tìm đang ngồi ở góc trong cùng kia.
-Con chào bác.
-À là Taehyung đấy à, con ngồi đi.
Lễ phép cúi chào người trước mặt, Jimin quả là thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, nhìn cả hai thoạt nhìn thật giống nhau.
-Thưa bác, con là em trai của Jungkook. Con biết bác không thích anh ấy, mà con cũng lo lắng Jimin ở bên người như anh ấy thật không ổn chút nào. Bác nói xem có đúng không?
Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bà không nhịn được liền nói ra.
-Thằng khốn ấy lúc nào cũng đeo bám theo Jimin. Từ nhỏ vì nó mà con trai bác suýt chút nữa đã mất mạng, bác không thể để chuyện ấy lặp lại nữa.
Biết bà gần rơi vào lưới của mình, Taehyung càng phô diễn tài năng diễn xuất của mình hơn.
-Con hiểu, thế nên con mới muốn cùng bác giúp Jimin thoát khỏi Jungkook. Cậu ấy bây giờ, e là đã bị Jungkook mê hoặc rồi.
-Thế con định làm thế nào?
------
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyung không về nhà Jungkook mà lại trở về nhà chính của mình. Ở phía Jimin đã ổn, chỉ cần tách được Jungkook nữa thôi, anh đã hoàn thành được hơn nửa chặng đường trong kế hoạch của mình.
-Con chào ba mẹ, chào em Yoongie.
Thấy anh trai mà mình hết lòng yêu mến, Yoongi không ngần ngại mà chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Sau khi xin phép ba mẹ, Taehyung liền dẫn Yoongi ra vườn.
-Yoongi à, em có thể giúp anh một việc không?
Yoongi tròn mắt lắng nghe Taehyung nói.
-Anh ở cùng Jungkook vất vả lắm Yoongi à. Anh ấy lúc nào cũng khó chịu với anh cả. Nhưng nếu nói với ba mẹ, e là Jungkook sẽ còn làm khó anh hơn. Em nói giúp anh một tiếng có được không?
-Được, anh ba đừng lo. Em sẽ nói giúp anh nhé. Sẽ cho Jungkook một trận nhớ đời.
Chẳng biết Yoongi cùng Taehyung đã nói gì, mà ngày hôm sau ba mẹ hắn liền bảo hắn về nhà gấp.
-Jungkook, ba biết con không thích Taehyung. Nhưng nó là em trai con, nếu con không thích gì thì cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ bảo em nó. Sao con lại hết lần này đến lần khác làm khó nó chứ?
Jungkook hoang mang không hiểu những lời ông ấy nói. Làm khó sao? Ai mới là người làm khó ai cơ chứ?
-Jungkook, ba nghĩ là do ba mẹ đã quá nuông chiều con rồi, nên con không biết chừng mực có đúng không?
-Dọn đồ về nhà ở ngay, ba sẽ dạy con lại, như thế nào là cư xử đúng mực.
Chẳng để Jungkook phản kháng, quần áo của hắn đã được người giúp việc đem về cả rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế cơ chứ?
Ở phía Jungkook rắc rối là thế, nhưng em cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Mẹ em đột nhiên bảo rằng bản thân bệnh rất nặng, làm em lo lắng đến nổi chạy ngay về Busan mà không thèm nói với hắn lấy một lời.
Sau khi về đến nhà, em bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mình vẫn vô cùng khỏe mạnh. Bà còn đang tưới hoa trong vườn cơ mà? Sao lại bảo với em rằng bà bệnh đến không bước đi được cơ chứ.
Nhưng em cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế vào nhà mà hỏi han mẹ. Bà rót cho em một ly nước, bảo rằng mình mới ổn hơn vào sáng nay thôi. Lại hết lòng xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Em chỉ mỉm cười mà cho qua, chỉ cần bà ấy vẫn ổn là được rồi.
Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi, em ngất hẳn ra sofa. Bà cố gắng đưa em lên lầu, miệng vẫn không ngừng xin lỗi.
-Con yêu, mẹ biết thế này là bất công với con. Nhưng nếu để con ở gần tên cặn bã ấy, mẹ sẽ đánh mất con như năm trước. Mẹ chỉ có mỗi con thôi, nếu dùng đến cách đê hèn nhất mới có thể khiến con ở lại, mẹ cũng sẽ không ngại gì mà không thử. Chỉ cần con ở bên mẹ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com