Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Park Dohyeon nhận ra ý thức của mình đang lơ lửng. Có thể là vì quá trình chữa thương siêu nhiên nào đó của hệ thống quái quỷ này, tạm thời anh không cảm nhận được cơ thể mình.

Ý thức nhàn rỗi sẽ bắt đầu nghĩ đến những chuyện thường ngày nó cho là không được thông minh, thế nên anh nghĩ đến Jeong Jihoon.

Đối với một người giỏi tránh né và luôn nhìn nhận mọi việc qua lăng kính bi quan, anh đương nhiên sẽ lựa chọn cách tỏ ra bình thản trước tình yêu, xem như nó không mảy may tác động đến mình.

Nhưng tình yêu lại là một lời nguyền.

Ấn chú khắc sâu vào từng mạch đập, thầm nhuần vào cốt tủy, không ngừng nhắc nhở anh rằng anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không thoát khỏi bể khổ ái tình chốn nhân gian.

Bởi vì nỗi sợ không được yêu, nên tự huyễn hoặc chính mình thôi nghĩ đến. Bởi vì nỗi sợ không được đáp lại, nên chưa từng một lần gom góp can đảm nói ra lòng mình. Bởi vì yêu nhiều, nên vẫn cứ không ngừng làm những chuyện ngu ngốc chẳng ai cảm động. Bởi vì không buông được, nên mãi mãi không đủ dũng cảm tìm kiếm đáp án từ đối phương.

Park Dohyeon luôn trốn tránh tình yêu của chính mình.

Bởi vì anh yêu Jeong Jihoon rất nhiều.

Một tình yêu tuyệt vọng không bao giờ đơm hoa kết trái, chỉ lặng lẽ bén rễ, đưa gai nhọn đâm sâu vào trái tim mục ruỗng, rỗng tuếch.

Một lần nữa tỉnh lại, lần này thì đã cảm nhận được liên kết giữa tiềm thức và cơ thể.

Dohyeon mở mắt, có lẽ thời gian anh ngất đi sẽ không được tính vào thời gian của căn phòng, vì mọi thứ vẫn giống hệt trong kí ức, kể cả tư thế ngồi trên sô-pha của anh. À, không hẳn là giống hệt trong kí ức, bởi vì có một con mèo đáng lẽ phải đứng sau lưng anh thì bây giờ đang ngồi dưới chân anh, móng mèo lén lút bấu nhẹ vào đùi anh, ánh mắt thì chăm chăm không rời, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

"Anh tỉnh rồi à?" Con mèo tội nghiệp hỏi, giọng khản đặc.

"Ừ, anh xin lỗi nhé, anh doạ em rồi à?" Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại, đoạn, ngón tay dịu dàng hạ xuống, khẽ mát-xa da đầu cho mèo lớn.

Con mèo đáng thương được vỗ về có vẻ rất thích, dụi dụi vào lòng bàn tay anh như muốn đòi thêm, nhưng chắc vì còn giận dỗi nên vẫn không thèm trả lời.

Dohyeon biết mình sai nên cũng không ý kiến, tiếp tục mát-xa gáy và vai an ủi con mèo, thân nhiệt anh vốn thiên lạnh, còn thân nhiệt cậu lúc nào cũng ấm áp, cảm giác trái ngược nhưng lại đặc biệt hoà hợp, nhiệt độ lạnh lẽo của anh được da thịt ấm nóng sưởi ấm; trong khi xúc cảm mát lạnh trong từng nhịp xoa bóp khiến Jihoon thấy an toàn và tỉnh táo, bởi cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của anh, anh ấy đang ở đây.

"Anh không sao đâu." Anh cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm "Anh ở đây rồi."

"Một chút nữa thôi nhé, anh sẽ cố gắng để tụi mình có thể ra khỏi đây."

Jeong Jihoon vẫn cúi đầu không nói gì.

Nhưng rồi khi dòng chảy nóng hổi rơi xuống đùi mình, anh chợt thấy lòng mình bỗng hoảng loạn, Jeong Jihoon khóc.

Chuyện này thực sự vượt xa những dữ liệu trong đầu, anh cảm giác mình vừa chết não.

Jihoon vốn dĩ là kiểu người ương ngạnh, mạnh mẽ và bướng bỉnh hơn bất cứ ai, chuyện khóc lóc và Jeong Jihoon ngỡ như chẳng có chút mối liên hệ nào. Ngay cả quay ngược về khoảng thời gian còn bên nhau, cậu có thể nũng nịu, có thể vô lí, có thể thể hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau, chỉ tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Xét về bản chất, không phải là cậu không biết buồn, cũng càng không phải là hỏng tuyến lệ, đơn giản là với tính cách của một con mèo kiêu ngạo, cậu sẽ không khóc lóc trước mặt một kẻ hết lần này đến lần khác phớt lờ cảm xúc mình, một chuyện nghĩ thôi đã thấy tổn thương lòng tự trọng, làm sao có thể xảy ra được?

Thế nhưng nó lại thực sự xảy ra.

Park Dohyeon không biết mình nên có phản ứng gì, anh chỉ cảm thấy nhịp tim cũng trở nên dồn dập, lồng ngực quặn thắt, một loại đau đớn chẳng biết từ đầu từng chút cào rách lòng dạ rối bời, môi mấp máy không thốt nên lời.

"Anh Dohyeon." Jihoon gọi tên anh, bằng một loại thanh âm tan vỡ.

"Em biết mà, anh rất ghét em."

"Anh không—"

"Anh có. Anh có." Cậu lắc đầu, khàn giọng khẳng định "Anh không chỉ ghét em, anh chắc chắn là hận em đến tận xương tủy, thù ghét em đến mức muốn em sống không bằng chết."

"Anh không có." Dohyeon dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng, yếu ớt lặp lại "Anh không có ghét em."

Làm sao anh ghét em được.

"Anh có mà." Cậu vẫn tiếp tục cãi, mắt đỏ hoe nhìn anh "Anh tưởng anh làm ra vẻ nhởn nhở mình không sao, lựa chọn hi sinh bản thân như vậy em sẽ cảm động hả? Em chẳng thấy cảm động gì hết, em chỉ thấy mình sắp bị ép đến phát điên."

"Em chẳng rõ mình đã làm chuyện gì nữa, hình như em đã phá tan mọi thứ. Không phải chỉ là hoảng loạn bình thường đâu, em thực sự đã phát điên, chân em chảy rất nhiều máu, tay em cũng bị va đập rất đau, não em thì trống rỗng, điều duy nhất em nghĩ được là, em sợ, em sợ mình không được gặp lại anh nữa."

"Em sợ mình giết chết anh."

"Anh ơi."

"Em thực sự rất yêu anh mà."

Jeong Jihoon quả thực rất ấm ức, nước mắt nước mũi thấm ướt cả khuôn mặt, cổ đỏ bừng, nhưng vẫn ôm chặt chân anh, dùng chất giọng vụn vỡ tiếp tục chấn vấn.

"Anh không cần tình yêu của em sao?"

Park Dohyeon chết lặng.

Có lẽ tất cả các cơ quan trong cơ thể anh tạm thời cùng nhau đình chỉ cả rồi, cả người anh đông cứng, não cũng tắt nguồn, không truyền được bất kì thông tin nào và cũng không nghĩ được cách xử lí nào, anh dường như không biết phải phản ứng thế nào cả.

Cuối cùng chỉ có thể ngu ngốc hỏi.

"Em yêu anh à?" Park Dohyeon lẩm bẩm, như muốn tự nói với chính mình "Không thể nào. Không phải đâu."

Chuyện này làm sao có thể chứ.

"Anh?" Jihoon nắm lấy tay anh, khẽ gọi.

"Em yêu anh à?" Anh vẫn lẩm bẩm, đồng tử trở nên mờ đục, hoàn toàn bối rối trước những lời mình vừa thốt ra.

"Em yêu anh."

Sao anh chẳng thấy hạnh phúc gì cả, đau quá đi mất.

"Em yêu anh." Vì không nghe được câu trả lời nào từ anh, Jeong Jihoon lặp lại lần nữa.

Anh cảm giác đây là trừng phạt, là lời nguyền. Từng câu yêu thương được cất lên khi truyền đến anh lại như biến thành mũi dao sắc lẹm, ngọt ngào đục khoét, cậy mở vết thương vốn đã kết vẩy.

Đau quá đi mất.

Park Dohyeon đã dành mười năm cuộc đời để trốn tránh tình yêu của chính mình.

Một thập kỉ lâu đến mức đã đốt sạch hết dũng khí thiếu niên, chỉ còn lại đống tro tàn phủ lên tình yêu tuyệt vọng.

Vĩnh viễn không đơm hoa kết trái.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi." Giọng anh cũng hoàn toàn lạc đi. Đôi bàn tay lạnh lẽo run rẩy nắm lấy tay Jihoon "Anh xin lỗi."

"Anh đau quá đi mất."

Anh đã trốn tránh tình yêu của mình, lâu đến mức đánh mất hoàn toàn dũng khí lắng nghe lời đáp lại của tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com