31.
Kurosawa Akira đối mặt với Morofushi Hiromitsu, có chút buồn rầu nhìn số thuốc trên bàn.
Nó không thích thuốc, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thế. Những thứ này nhỏ hơn cả kẹo, nhưng vị nó mang lại thì khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì. Akira chần chờ, rồi lại nhìn người đàn ông nọ, rồi lại nhìn thuốc, không hề làm ra bất kỳ động tác nào.
Không thích là một chuyện, còn không dám uống là một chuyện khác. Ghét thuốc thang, ghét vị đắng mà nó mang lại, càng ghét lí do khiến mình phải uống thuốc, thế nhưng cố tình đời này Akira không có khả năng sống thiếu được nó. Nhưng nếu cái gì cũng dám uống vào mồm, mười cái mạng cũng không cứu được nó.
"... Nếu cứ nhìn như vậy, thuốc cũng không thể tự đi vào bụng được." Hiromitsu có chút bất đắc dĩ: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn sợ thuốc?"
Thiếu niên không tỏ vẻ gì, nhưng rõ ràng rất tự hào mà gõ ra một đáp án: Mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi.
Vị cảnh sát trẻ có chút trầm mặc. Rõ ràng vẻ bề ngoài của Akira không giống như một học sinh cao trung. Ngay từ đầu hắn đã đoán được cậu nhóc suy dinh dưỡng có chút trầm trọng, nhưng nếu thật sự mười bảy tuổi mà lại nhỏ thế này thì đúng là thật đáng báo động...
"Uống thuốc... được chứ?"
Vẫn có chút không quen với lối nói chuyện chỉ dùng câu nghi vấn này, Hiromitsu có hơi chần chờ. Đương nhiên, như mọi lần trước, Akira vẫn sẽ hơi nâng mắt nhìn hắn, dùng một khoảng thời gian để quan sát, sau đó mới chậm chạp quyết định. Thiếu niên nắm toàn bộ thuốc trên bàn. Song, trước cái nhìn của Hiromitsu, một tay nó che miệng, hơi cúi đầu, tay còn lại nhét thuốc vào miệng.
Không phải là không thể uống thuốc, vì giữa các vết khâu vẫn có đủ chỗ trống để nhét thuốc hoặc uống nước, chỉ là không thể mở quá lớn hoặc nhét các vật quá cỡ vào thôi. Akira lạnh nhạt cảm nhận cái đắng lan tràn trong lưỡi, nhíu mày, tiếp tục vươn tay lấy cốc uống nước.
Toàn bộ quá trình, Hiromitsu không thấy được bên trong miệng thiếu niên có gì, hắn cũng không thể quá chủ động hỏi thăm được. Nhìn Akira uống thuốc khó chịu đến nhíu cả mày lại, người đàn ông mới hơi thở dài. Có lẽ lần sau hắn nên mang theo ít kẹo bên người - Hiromitsu nghĩ vậy - ít nhất có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ như thế này.
Kurosawa Akira không nhịn được nhăn mày, nhưng cũng chỉ một chốc lát mà thôi. Nước cuốn trôi những viên thuốc xuống cổ họng, trong vòng miệng vẫn còn dư vị đắng chát, chỉ là không rõ ràng như cũ. Nó không khỏi buồn bực mím môi - nếu như vị đắng cũng là một loại cảm giác đau giống vị cay thì tốt rồi.
Bởi vì như vậy, Akira cũng sẽ không thường xuyên phải chịu khổ sở với những viên thuốc kia nữa.
Sau khi hoàn thành hết những gì cần làm, Morofushi Hiromitsu cũng không còn phận sự nán lại nữa. Người thanh niên nhìn đứa trẻ một lần nữa, sau đó mang theo túi guitar bass rời đi.
「Không xử lý hắn sao?」
Hơi do dự một lát, Akira thở dài.
—— ... Không cần.
「Thật hiếm thấy, Aki.」
Tất thảy những kẻ biết được chuyện này, không ai thoát khỏi họng súng của Gin hoặc lưỡi dao của Spirytus. Đương nhiên, tất cả đều có sự đồng ý của Kurosawa Akira.
Akira sẽ không chừa đường lui cho những người có khả năng sẽ gây hại đến cuộc đời của Spirytus.
「Aki thích hắn sao?」
—— Chỉ là cảm thấy đôi mắt đó rất xinh đẹp thôi.
「Muốn tôi móc mắt hắn xuống không?」
Âm thanh Spirytus và Akira giống nhau như đúc, chỉ là giọng nói trong đầu Akira lúc này tràn đầy ý cười. Giống như khen tặng bầu trời hôm nay thật đẹp, Spirytus hoàn toàn không chút nào để ý mà đề nghị.
「Sau đó Aki có thể ngâm chúng trong Fomalin, đặt bên trong tủ kính, mỗi ngày về nhà đều có thể thấy được đôi mắt đó.」
Akira dường như đã quen với kiểu cách điên cuồng mà tàn nhẫn của Spirytus, cũng không hề có cảm giác gì. Nó thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra lời đáp.
—— Chỉ là có cảm giác, móc xuống rồi nó sẽ không còn đẹp nữa.
「... Thế thì thôi vậy. Thật đáng tiếc.」
Akira đã nói đến vậy, Spirytus cũng không có cưỡng cầu.
「Được rồi, đến giờ các bé ngoan phải đi ngủ rồi.」
「Ngủ thôi, Aki.」
;
Ngủ ngon, Quang của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com