Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Hướng về nhau.

Aozora Hiiragi, bậc thầy phản trinh sát trứ danh.

Nhập chức vào đơn vị chưa đến bốn năm, xuất thân từ cô nhi viện, tư lịch không sâu. Thế nhưng ngay cả thế, hắn ta lại là kẻ khiến cho rất nhiều tội ác - thậm chí cả những tội ác còn chưa được thực thi - phải sợ hãi.

Đôi mắt màu đỏ tươi của Hiiragi giống như sinh ra là khắc tinh của tội ác. Cho dù nhìn thoáng qua một khoảnh khắc, mọi thứ manh mối để lại đều hiện rõ rành rành không chỗ che đậy, cưỡng chế hắn phải thấu suốt được tất thảy những ác ý cùng tội nghiệt của thế gian này, không có lựa chọn khác.

Mỗi khi ánh mắt hắn chạm đến nơi nào, Hiiragi đã nhìn thấu được mọi thứ về nó.

Trên thế giới này, đối với hắn mà nói, không tồn tại hai chữ 'bí mật'.

Bản chất của thế giới này là như thế. Không thú vị, thối nát, cũng hoang đường. Sống ở nơi này không có tuyệt vọng nhất, chỉ có càng lúc càng tuyệt vọng.

Cho đến tận lúc gặp được Sakitaroda Riku và Toru Tsukigiri, Aozora Hiiragi mới biết được cảm giác bất ngờ và vui sướng là như thế nào. Hắn xem hai người họ như người quan trọng nhất, cũng xem như trân bảo của đời mình.

Nhưng trong vòng vỏn vẹn nửa năm, Riku đã khóc hai lần, trước mắt hắn.

Nếu Aozora Hiiragi không làm gì ngay bây giờ, thà rằng hắn nhảy lầu còn nhanh hơn.

10:22 A.M.

Vừa chuẩn 4 phút. Aozora Hiiragi hơi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc bên cạnh, trong tai nghe vẫn luôn vang lên âm thanh của nữ phóng viên hiện trường của đài truyền hình Nichiuri. Người đàn ông tóc đỏ xuống xe, thoáng do dự nhìn chiếc siêu xe Lexus LC 500 của mình - con xế hộp yêu quý này có lẽ sẽ bị dán biên bản phạt vì đậu xe sai chỗ trong một lúc nữa.

Thân là cảnh sát, Hiiragi mặc dù nhiều lần phóng nhanh vượt ẩu hay lạng lách đánh võng cũng chẳng bao giờ bị các nữ cảnh bên giao thông bắt được, giờ lại bị dán biên bản phạt vì đậu sai chỗ thì cũng hơi quá đáng. Nhưng hết cách rồi.

Thở dài vỗ đầu con xe yêu dấu, vị cảnh sát tóc đỏ xoay đầu chạy vội về phía quảng trường bên cạnh.

Một quả bom đã bị gỡ bỏ, nhưng quả bom còn lại vẫn chưa phát nổ, tức mục đích ngay từ đầu của hung thủ không phải là mạng người. Hiiragi tổng kết lại một vài suy đoán đơn giản, rồi lại đưa ra kết luận chắc nịch. Ít nhất là trong vòng tám phút kế tiếp, bom sẽ không nổ.

Tiếng nữ phóng viên hiện trường của Nichiuri trong tai nghe nhỏ lại trong một thoáng - báo hiệu của một tin nhắn nào đó vừa được gửi đến. Hiiragi nhướng mày, mở điện thoại, bên trên màn hình hiện ra vài chữ đơn giản.

【10:28 AM. ——K.】

Người gửi dù chỉ một chữ cái đơn giản, Hiiragi lại ngay lập tức nhận ra tên bạn thân vài năm chưa gặp của mình.

'K' trong Kiri.

Nếu Toru Tsukigiri đã nhắn, hắn cũng không khó để nhận ra việc Riku thành công liên lạc với cậu ta.

Lại phối hợp nữa chứ gì?

Đã hiểu.

Bọn họ đã hợp tác quá nhiều lần, đến nỗi Hiiragi thậm chí còn chẳng bao giờ cần nghe bàn bạc cũng biết được kế hoạch của mỗi người là như thế nào.

Bọn họ hiểu nhau hơn cả chính mình.

Nhưng trước khi tên kia đến, hắn cần phải chuẩn bị một chút đã.

Bước chân dừng lại ở quảng trường, vị cảnh sát tinh anh của phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức lập tức quét mắt một vòng nơi này. Không phải là đoán bừa mà chạy tới đây, Hiiragi chỉ cần hơi nghĩ một chút cũng đã kết luận được thủ phạm ở gần nơi này rồi.

Bên cạnh là đường lớn, thời gian cảnh sát giao thông trực ở đây cũng đã kết thúc vào sáng nay, có thể dễ dàng tẩu thoát nếu có sự theo dõi. Gần nhất còn có bốt điện thoại công cộng, có thể liên hệ với bên cảnh sát mà không cần dùng điện thoại cá nhân. Quanh đây cũng có rất nhiều dân thường, dễ dàng ẩn nấp vào dòng người. Đồng thời từ nơi này cũng có thể quan sát được tỉ mỉ tình hình của tòa Chateau Beika Condo và kiểm tra hành động của cảnh sát.

Thật là một nơi hoàn mỹ để gây án và bỏ chạy.

Các thông tin không ngừng xuất hiện và phân tích ngay trong mắt khiến người đàn ông tóc đỏ nhíu mày vì khó chịu. Hai tay thản nhiên đặt trong túi áo bành tô lớn, giống như một du khách đi ngang qua, ánh mắt lại chưa từng ngừng lại quá lâu trên bất kỳ người nào.

Cho đến khi, Hiiragi trông thấy một người đàn ông nọ.

Dáng người thiên hướng cao gầy, mặc áo khoác đen rất rộng, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen. Quần áo xốc xếch, râu ria luộm thuộm, có vẻ là ra ngoài vội vã còn không có xử lý. Gương mặt có chút trắng bệch, hành vi lén lút, cả người gã ta toát lên một loại cảm giác: Tôi có vấn đề.

Tay có kén, điển hình của người thiên hướng kỹ thuật. Dáng người gầy, không phải người làm công việc nặng nề. Thị lực tốt, không phải người chuyên mảng máy tính. Quần áo luộm thuộm, có mùi hôi của rác lâu ngày, là kiểu người ở trong nhà thời gian dài, không thường ra ngoài.

Và hơn hết, cả người gã đều có thứ khí chất hủ bại ghê tởm. Cảm giác về kẻ sắp thực hiện hành vi phạm tội.

Không có súng. Không có dao. Không có khả năng chiến đấu.

Vậy thì đáp án duy nhất - bom điều khiển từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com