Chương 23
Có thể đoán trước từng bước đi của Tổ Chức Áo Đen sao? Nếu không phải là kẻ có năng lực tiên tri, thì chỉ còn một khả năng duy nhất: người đó chính là kẻ nằm trong Tổ Chức.
Là người của Cục tình báo ư?
Không có khả năng này đi...
Cho đến hiện tại, Shinichi đã quen biết đến ba gián điệp "tiêu biểu" từng nằm vùng trong Tổ Chức: Akai Shuichi của FBI, Furuya Rei của NPA, và Hidemi Hondou của CIA.
Akai thì không cần bàn — sống sót được đến tận bây giờ dù đã lộ thân phận đã là một thành tựu.
Nhưng còn Rei và Hidemi thì sao?
Họn họ đã gần như mất kết nối với Tổ Chức từ lâu.
Không hẳn là cắt đứt hoàn toàn, nhưng việc dò ra hành tung của mấy kẻ cấp cao gần như bất khả thi.
Gin, Vodka thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện; Vermouth thì như biến mất khỏi thế giới này.
Thậm chí ngay cả Chianti - vốn là người trong Tổ Chức, cũng từng sốt ruột vì chẳng lần ra tung tích đồng bọn.
Có lẽ vì thế mà Cục An Ninh mới buộc phải "đánh liều"?
Không, không hẳn. Đây không phải là một hành động thiếu suy nghĩ.
Chẳng qua thì Rei chỉ nói rằng Cục nhận được tin tức về hành tung của Tổ Chức... là cậu bởi vì chuyện của Ichika mà quá mức kích động, đến mức quên mất một điểm quan trọng.
...Tin tức ấy rốt cuộc là gì?
Tại sao Tổ Chức lại xuất hiện ở Tropical Land? Và vụ nổ hôm nay, phe nào là kẻ mở màn?
...Hơn hết thẩy, chính là sự góp mặt của Rei.
Sẽ như thế nào nếu anh đến đây với tư cách là Bourbon? Tin nhắn của kẻ ẩn danh là một chuyện, nhưng nguồn tin Rei nắm được trong vai trò gián điệp lại là chuyện khác.
Nếu thật sự là thế, hành động của Cục hoàn toàn không phải là một việc làm thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ đã có được sự xác thực từ một đồng minh đáng tin cậy.
"Lần này anh làm việc cho bên nào vậy?" — câu nói tưởng chừng chỉ là đùa bỡn, giờ lại trở thành mấu chốt. Bởi vì lúc sáng anh đi cùng Kazami, cộng thêm phong cách làm việc bất chấp của mình, Shinichi đã mặc định: "Đây là Furuya Rei của Cục An Ninh, đến để khắc phục hậu quả do Tổ Chức gây ra."
Nhưng nếu đảo ngược suy nghĩ ấy thì sao?
Rei vốn chỉ đến đây với vai trò giám sát. Trong mắt Tổ Chức, anh là Bourbon. Trong mắt cảnh sát, anh là Furuya Rei.
Một gián điệp hai mang.
Vậy thì... có khi nào không phải Tổ Chức, mà chính Bộ Công An mới là bên khơi mào cuộc chiến?
Một vụ nổ ở khu vực dừng chân có thể dễ dàng được ngụy tạo thành sự cố áp suất. Hơn nữa, Cục còn hợp tác với công viên để "phát ô miễn phí" cho khách.
Chuyện lạ này thoạt nhìn tưởng như để phòng mưa, nhưng thực chất đã được Cục tính toán một cách kĩ càng để giảm thiểu hậu quả từ loại bom mà chính Cục đã gài đặt.
Bom lửa gặp cơn mưa đầu mùa — vết tích sẽ được xóa sạch.
Đồng nghĩa với việc, phía công an thậm chí đã nghĩ đến việc lợi dụng yếu tố thời tiết để khống chế toàn cục.
Tất nhiên, hậu quả vẫn không nhỏ. Uy tín và mức độ an toàn của Tropical Land bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng nếu chọn khu ăn uống làm tâm điểm nổ, với hàng loạt thiết bị áp suất vốn đã tiềm ẩn rủi ro, thì trách nhiệm không thể quy hết về phía công viên được. Cục chỉ cần tạm đóng cửa vài quầy hàng, xử lý vấn đề bề nổi.
Mặc dù vấn đề đàm phán với bên hồi đồng lãnh đạo của Tropical Land có lẽ cũng chẳng mấy dễ dàng...
Nhưng vẫn còn một câu hỏi: tại sao Tổ Chức lại xuất hiện đúng lúc này?
Giả sử hành tung mà kẻ ẩn danh gửi cho Cục chính là nơi Tổ Chức cài bom. Bourbon "tình cờ" nắm được tin chúng sẽ xuất hiện tại Tropical Land.
Khi đó, Cục lập tức cho người tháo gỡ bom vốn đã được bọn chúng cài đặt từ trước, sau đó lại chủ động tấn công trước để đẩy Tổ Chức vào thế bị động.
Nhưng như kẻ ẩn danh từng nhắc: thiếu người dẫn đường, Cục chẳng thể chạm được một sợi tóc của Tổ Chức. Đó là lý do Rei buộc phải kéo Shinichi vào cuộc — một cách miễn cưỡng.
Và rồi, từ đây, những mảnh ghép bắt đầu lộ diện.
"Ngại quá Haibara, nhưng thật sự thì... trong tình thế này mà bảo tôi hạn chế tiếp xúc với cảnh sát thì..."
"Khỏi nói nữa, tôi biết cậu muốn làm gì." — Haibara thở dài. "Tôi chỉ lo ai đó lợi dụng cảnh sát để moi tin về cậu và Ichika thôi. Cậu tự cân nhắc đi, tôi sẽ không nhắc nữa. Mấy chuyện liên quan Tổ Chức luôn khiến tôi rợn gáy..."
Shinichi thoáng nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: "Này, nhưng mà cậu cũng từng là người của Tổ Chức mà. Có khi nào cậu thuộc về một thế lực siêu nhiên nào đó không, nhất là với cái bộ não kì quái này?"
"Ê, lịch sự chút đi nha?" — Haibara cau mày.
"Được rồi, xin lỗi. Thôi, tôi cúp máy trước đây, Ichika đang đợi..."
Cậu quay sang nhìn con gái nhỏ vẫn rướn người dán mắt ra phòng khách. Một cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng — cái kiểu trái tim như tan chảy dù lý trí thì đang rối bời.
Haibara không nói thêm gì, thẳng thừng cúp máy.
"...Khoan, chẳng phải tôi mới là người nói cúp máy trước sao?" Shinichi dở khóc dở cười.
Có một vài điều cậu vẫn không thể thẳng thắn với Haibara, rằng rõ ràng, mối liên kết giữa cô với Tổ Chức Áo Đen vẫn còn ở đó...
Cô có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn chúng, ngay cả khi đối tượng mà chúng nhắm đến không phải là cô, bất chấp khoảng cách giữa cô và bọn chúng...
Đây là chuyện người bình thường có thể làm được hay sao?
Rất khó.
Thay vì nói là cảm ứng nguy hiểm giữa người với người, càng giống như bản năng phát hiện đồng loại.
Haibara, và Tổ Chức Áo Đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com