Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"...Rốt cuộc ai mới là kẻ thù của ai đây, coi hai cha con nhà nó nói chuyện kìa."

Sau cánh cửa thư phòng khép hờ, bóng dáng cao gầy của quý bà Ichika in hằn trên bức tường trắng xoá.

Về chuyện sang New Zealand định cư, Yusaku chưa từng đề cập với bà.

Thế nhưng, khi nghe ông trực tiếp nói ra với con trai, Yukiko lại chẳng lấy làm bất ngờ. Bảo sao dạo này ông chăm chỉ liên lạc với đám bạn cũ, thì ra tất cả chỉ là bước dọn đường cho âm mưu đã ấp ủ từ lâu.

Yusaku muốn nhanh chóng đưa con trai mình rời khỏi vòng tròn rắc rồi liên quan đến Tổ Chức Áo Đen.

Nhận ra bầu không khí trong phòng ngày một căng thẳng, Yukiko vẫn không có ý định xen vào. Nếu là trước kia, hẳn bà sẽ mặc định đứng ngoài để xem trò vui—dù sao cha con họ hiếm khi cãi vã.

Cùng lắm chỉ là tranh luận vài câu. Tính tình Yusaku xưa nay rất dễ chịu, đối với vợ con lại càng ôn nhu, nho nhã, đến mức khó ai có thể nổi cáu.

Vì vậy, ngay cả khi lý lẽ va chạm, chỉ cần ông giữ vững phong độ, Shinichi cũng chẳng thể lớn tiếng.

Còn hiện tại... lại là cảnh dở khóc dở cười.

Một luồng ngột ngạt vô hình dần quấn lấy Yukiko. Bà biết rõ: chỉ cần một trong hai bên để lộ ý định chèn ép, mọi chuyện sẽ đi đến ngõ cụt. Lúc ấy, bà buộc phải xen vào.

Ví như bây giờ—rõ ràng Shinichi đang bị dồn ép đến mức nghẹn lời.

Nói thì rằng cha mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng cách lập luận lại khiến con chẳng còn đường nào để chọn lựa. Suy cho cùng, đó vẫn chỉ là sự sắp đặt từ phía Yusaku.

Và bà, Yukiko, cũng không phủ nhận bản thân từng hy vọng có thể đưa con trai cao chạy xa bay khỏi thế giới đầy xô bồ này. Xô bồ đến mức rình rập nguy hiểm cả tính mạng... nếu có thể chạy, thì cũng chẳng uổng.

Vốn dĩ bà không ngăn cản Yusaku, bởi hiểu rõ chồng đang muốn gì. Tách Shinichi ra khỏi Ichika là điều bất khả thi, ngược lại cũng vậy.

Chỉ có điều, Shinichi chưa biết hết sự thật, nên cậu còn chần chừ. Hơn thế, chính sự sắc bén của Yusaku mới khiến cậu cảnh giác hơn bao giờ hết với những nguy cơ xoay quanh mình...

Khi bên trong thư phòng đã lặng yên như tờ, Yukiko mới thôi nán lại. Bà rẽ bước đến phòng cháu gái.

Ichika vẫn còn say ngủ. Đứa trẻ này hiếm khi chịu ngủ nướng, nhưng một khi đã nướng thì cho dù ngoài trời sấm sét ầm ì cũng chẳng lay nổi. Đúng là kiểu khiến người lớn vừa đau đầu vừa bất lực.

Yukiko khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt những lọn tóc mai. Bên dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ấy là gương mặt... giống hệt Shinichi.

Khóe môi bà khẽ cong lên. Sao trước giờ bà chưa từng nhận ra con trai mình lại mang một vẻ đẹp phi giới tính đến thế? Nếu ngày đó để ý sớm hơn, hẳn bà đã "lợi dụng" lúc cu cậu còn ngây ngô, ăn diện cho nó như một nàng công chúa nhỏ, rồi chụp vài bức ảnh kỷ niệm.

Rồi sau này, khi lớn lên, nhìn thấy những tấm ảnh ấy, Shin-chan thể nào cũng nổi cáu, trách bà dở hơi, làm chuyện vớ vẩn. Thế rồi cậu nhóc sẽ tìm mọi cách xóa sạch chứng cứ, trước khi Yukiko kịp mang ra khoe với Ran và đám bạn học.

Đã từng có một Shinichi như thế—tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ, mang dáng dấp một học sinh trung học tràn đầy sức sống.

...Đã từng.

Còn bây giờ thì sao?

Shinichi vẫn còn trẻ chứ? – Có, tươi rói luôn chứ lị.

Vẫn còn say mê những vụ án trinh thám? – Đương nhiên, nhìn đống sách thằng bé mang từ Mỹ về chất đống trong thư phòng thì biết.

Còn cái phong thái bất chấp tất cả như trước kia? – Vẫn chẳng thay đổi, cái miệng cãi chem chẽm thế kia cơ mà...

Vậy rốt cuộc, khác ở chỗ nào?

Yukiko không biết.

Chỉ chắc chắn rằng trước mắt bà không còn là đứa trẻ mà bà từng ôm ấp, nuôi nấng cho đến ngày trưởng thành nữa. Ít nhất, không phải cái dáng vẻ của cậu con trai từng tin rằng mình đã đủ trưởng thành.

"...Chichi à, đôi lúc bà lại quên mất, ba nhỏ của con hiện tại cũng chỉ mới hai mấy tuổi đầu mà thôi."

Ấy vậy mà sao giờ đây... lại thành ra thế này?

...

Một thoáng lạc trong suy tư, Yukiko vô thức lẩm bẩm:

"Giá như năm đó bà kiên quyết hơn một chút, thuyết phục Shin-chan sang Mỹ cùng ông bà... thì có lẽ nó đã không phải chịu bao nhiêu chuyện..."

"Giá như..."

...giá như con chưa từng tồn tại trên đời này, thì tốt biết mấy.

- Ding dong -

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo Yukiko khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Chỉ đến lúc ấy bà mới ý thức được, mình vừa định thốt ra những lời khủng khiếp đến mức nào.

"Trời đất... đúng là lẩm cẩm rồi. Sao tự dưng lại nghĩ ra những chuyện vớ vẩn thế chứ! Bảo sao Shin-chan cứ suốt ngày chê mình già... aiza, aiza... Không biết là ai lại đến vào giờ này nữa đây..."

Yukiko vội rời khỏi phòng, cố không gây ra tiếng động, rồi nhanh chóng xuống lầu.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Dạo gần đây mưa nhiều, chẳng phải điềm lành gì... Yukiko liếc qua mắt mèo, song chẳng thể thấy rõ mặt đối phương. Chỉ biết đó là bóng dáng một cô gái trẻ.

Trong đầu bà thoáng nghĩ—là Ran chăng?

Nghĩ lại thì đã về nước lâu như vậy rồi, bà còn chưa ghé thăm gia đình nhà Mori đâu...

Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Yukiko là một gương mặt quen thuộc đến mức khó tin.

Bà sững sờ.

"...Chào buổi sáng ạ. Không biết bạn Edogawa có ở nhà hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com