Chương 28
"...Không biết bạn nhỏ Edogawa có ở nhà không ạ?"
Giọng nữ vang lên ngay trước cửa, trong tiếng mưa rả rích.
Yukiko thoáng khựng lại. Trước mắt bà là một cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen ướt nước mưa dính thành từng lọn.
Không phải Ran.
Cũng chẳng phải gương mặt nào Yukiko từng quen thuộc trong giới cảnh sát hay truyền thông. Nhưng... ánh mắt ấy khiến Yukiko không thể nào xem nhẹ: vừa xa lạ, vừa quen thuộc, đến mức khó chịu.
"Chào cháu," - Yukiko mỉm cười, giọng vẫn giữ sự tự nhiên vốn có - "Nhưng có phải chăng, cháu có sự hiểu nhầm gì ở đây? Edogawa mà cháu nói là bé Edogawa Conan đúng chứ, cô rất lấy làm tiếc, nhưng từ 5 năm về trước thằng bé đã sang nước ngoài cùng cha mẹ nó rồi. Phiền cháu ghé thăm một chuyến..."
"Thật vậy sao ạ?" - cô gái khẽ nghiêng đầu lộ vẻ suy tư.
Trong lòng Yukiko lại càng trở nên bất an, bà tự hỏi tại sao hành động này lại quen thuộc đến thế.
Tưởng rằng nàng ta sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng không. Cô gái khẽ đưa tay xem đồng hồ, song, cô nở một nụ cười nhạt: "Nhưng cháu nghĩ mình đã tìm đến đúng nơi mình cần đến rồi. Thứ lỗi cho cháu nhé, nếu bạn nhỏ Edogawa không có ở đây, thế thì còn Shin-chan thì sao ạ?"
"..."
Yukiko có hơi không biết làm sao. Phải chăng, cô gái nhỏ này cũng biết về mối quan hệ thật sự giữa Edogawa Conan và Kudo Shinichi...?
"Ừm...~ cháu tìm con trai cô có chuyện gì sao?" - Yukiko nói, khuôn mặt tươi cười - che giấu suy nghĩ trong lòng.
Nào ngờ, đối phương so với bà còn vui vẻ hơn, cười đến híp mắt: "Vâng, là chuyện rất quan trọng ạ! Dì có phiền hay không nếu con vào trong nhà?"
Yukiko nghiêng người ra hiệu mời vào: "Mau mau, trời đang mưa thế này, đứng ngoài đúng thật là không ổn mà!"
Cánh cửa khép lại, tiếng mưa lấp tức bị chặn bên ngoài. Căn nhà trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng bước chân của cô gái vang nhẹ trên nền gỗ.
.
.
.
Trên tầng, Shinichi đang ngồi bất động sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi cùng cha mình. Từng lời Yusaku vẫn còn văng vẳng trong đầu, nặng nề như muốn kéo cả thân thể cậu xuống vực sâu không đáy.
Shinichi xoa nhẹ trán, cố xua đi mệt mỏi, rồi—
Cửa thư phòng bị gõ vang, cậu ra khỏi phòng— đối diện là khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ mình. Shinichi chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu gì thì Yukiko đã cướp lời:
"...Con lại dính đến rắc rối gì rồi?"
Cơ thể ngay lập tức căng như dây đàn: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Yukiko nhíu mày: "Con còn hỏi mẹ? Xuống dưới nhà xem đi, có người đến tận cửa tìm con kìa."
"...???"
Đợi đến lúc nhìn thấy người đến là ai, đừng nói là cơ thể, ngay cả hơi thở của cậu tưởng chừng cũng như ngừng lại.
Cậu cẩn trọng bước xuống cầu thang, ánh mắt không rời khỏi cô gái nọ. Người kia ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại pha chút tinh quái, giống như có thể nhìn thấu cả con người cậu.
"Xin lỗi vì sự đường đột," - cô gái gật đầu chào cậu - "không biết cậu có phiền cùng tôi trò chuyện vài câu?"
Yukiko vẫn ở trên tầng, quan sát hai người.
Shinichi không có ý kiến, nhưng vẫn tự có giới hạn của chính mình: "Trước đó, không phải cô nên tự giới thiệu một chút sao, hình như chúng ta vẫn chưa quen biết gì nhau đâu..."
Cô gái im lặng vài giây, rồi mỉm cười— một nụ cười nhạt nhẽo, vừa như thể đang giễu cợt, lại... giống như một lời cảnh báo: "Anh biết về Tổ Chức Áo Đen chứ?"
Shinichi: "Nếu cô dám nói rằng cô chính là người của Tổ Chức thì ngay bây giờ cô có thể rời đi rồi."
Cô gái nhướng mày: "Cũng lạnh lùng quá rồi đó? Nhưng mà thôi vậy, tôi đến đây, là có một lời đề nghị dành riêng cho anh."
"...chúng ta, hợp tác đi."
"..."
Shinichi: "...Cô biết đấy, trên mảnh đất Nhật Bản này, có rất nhiều đối tượng hợp tác tiềm năng hơn tôi nhiều."
"Tôi lại cảm thấy anh tiềm năng hơn họ nhiều nha? Tôi thậm chí còn chẳng cần nói rõ mục đích thật sự của mình, nhưng anh lại có thể đoán ra được - tôi muốn hợp tác với anh làm ra chuyện gì..."
Shinichi: "Nó thật sự không hề khó đoán đến thế..."
Cô gái mỉm cười thích thú.
"Để bày tỏ sự thành tâm, tôi cho anh biết mật danh của tôi nhé? Mặc dù thông thường chẳng mấy ai tra ra thông tin của tôi thông qua mật danh... nhưng Brandy - nó vẫn là một cái tên hay mà nhỉ?"
"..."
Cậu thật sự không muốn nghe điều từ miệng của một người vốn dĩ là thành viên của Tổ Chức chút nào.
"Cô thậm chí đã có cả mật danh, điều đó khiến tôi quan ngại."
Người này căn bản không hề đề cập bất kì đề cập đến bất kì điều gì liên quan đến bản thân.
Và khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu biết rõ mình đã sớm bị nhìn thấu rồi. Nếu thật sự hợp tác với người này, cán cân lợi ích sẽ hoàn toàn nghiêng về phía cô ta. Thật sự không thích hợp.
"Brandy" nhìn rõ thái độ từ chối của cậu, nhưng lại càng không muốn bỏ qua cho cậu.
"Chi bằng đổi cách nói chuyện đi, chúng ta nói đến con gái của cậu - Ichika Kudo, nhỉ? Như vậy sẽ có nhiều chuyện để nói hơn ~"
"...Chậc." - Shinichi nghiến răng một cách khó chịu.
Vì cái gì mà quanh đi quẩn lại đều xoay quanh chủ đề này?
Trong khi đó, "Brandy" mỉm cười một cách thích thú.
.
.
.
Au có lời muốn nói...
Tuần 3 chương như đã hứa hí hí
Có lẽ trong tuần này sẽ có thêm chương thứ 4... lực viết của tui còn kém, nên một chương không thể viết quá dài híc.
Đôi khi mấy bồ sẽ cảm thấy một chương nào đó có chút lan man, chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc chương này đang nói tới vấn đề gì,... đó là bởi vì toàn bộ ý chính của nó nằm ở chương sau =))
Con Au viết tới đó là hết đát rồi, nên nhắm mắt đăng luôn =))) sắp tới tui sẽ chỉnh lại tên chương cho m.n dễ đọc ~~
Vẫn là câu chuyện muôn thuở... tui cảm thấy nản vãi ò =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com