Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khoảng 8 giờ hay 8 giờ 30 phút gì đó, biệt thự nhà Kudo lại tiếp đón thêm vài vị khách mới.

Shinichi ngao ngán: "...Cậu đến thật luôn đấy à?"

Hattori cảm thấy chuyện chẳng có gì: "Hôm qua đã nói rồi mà, cậu bất ngờ cái gì? Rồi cả cái miếng dán hạ sốt trên đầu cậu là sao nữa vậy?"

Shinichi: "Thì bị bệnh rồi chứ còn sao nữa... Haibara, sao ngay cả cậu cũng tới rồi???"

So với hai người đàn ông đã trưởng thành thì Haibara gần như lọt thỏm phía dưới, Shinichi suýt thì không để ý.

Biết sao được, suốt năm năm qua cô nàng này vẫn giữ mãi bộ dáng của một cô nhóc học sinh tiểu học, ngay cả 1 cm cũng không cao lên nỗi.

Hattori đã để ý từ nãy đến giờ: "...Tại sao cô nhóc nhà khoa học này vẫn y hệt như năm năm về trước vậy? Chắc không phải là..."

Shinichi: "Ờ, đều nhờ vào tác dụng của loại thuốc chết tiệt nào đó đấy."

APTX-4869 có tác dụng gây rụng rời tế bào lão hoá, khiến cho người dùng nó trở về hình dạng của một đứa trẻ. Đồng thời, bởi vì tế bào lão hoá đã bị rụng mất, người dùng thuốc cũng chẳng thể trưởng thành được nữa. Có thể nói chính là vĩnh viễn ở trong bộ dạng của một đứa trẻ.

Có một vấn đề khá nhức nhối mà cho đến tận bây giờ Haibara vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu...

Nếu nói rằng do thiếu sót tế bào lão hoá mà con người không thể trưởng thành được, cũng đồng nghĩa với việc người đó vĩnh viễn sẽ không già đi, vậy có đồng nghĩa với việc bất lão bất tử, con người sẽ không chết đi vì tuổi già hay không?

Hattori: "...Tôi tưởng chuyện này thì nhóc nên là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ?"

...

Haibara: "..." - Nhóc?

Hattori không để tâm cách xưng hô cho lắm, chỉ là hình dáng hiện tại của Haibara đối với hắn thật sự chính là một đứa nhóc:

"Thì? Không phải nhóc chính là nhà khoa học chịu trách nhiệm cao nhất trong chuyện nghiên cứu của tổ chức hay sao? Mục đích ban đầu khi các người tạo ra loại thuốc này là gì, cuối cùng lại thành ra cái gì? Giờ lại bảo không rõ lắm thì cũng thật khó hiểu..."

Haibara: "Ha... làm ơn đi, tôi còn chẳng biết tôi đã nghiên cứu ra cái quỷ gì mà."

Shinichi: "Mà cũng không thể nói như cậu được, ngay từ đầu Tổ Chức Áo Đen đã cho rằng APTX-4769 là một kết quả thất bại. Đó là lí do chúng tuỳ tiện dùng thuốc trên người thường nhằm mục đích giết người diệt khẩu."

Hattori: "Đó, và hai người vẫn chưa trả lời tại sao lại xảy ra nghiên cứu này, rốt cuộc mục đích nghiên cứu của bọn người của tổ chức là gì?? Trẻ hoá, không bao giờ già đi???"

"..."

Shinichi cảm giác cái đầu đang sốt cao của mình lại càng muốn nóng rang: "...Cũng không phải không muốn nói cho cậu biết, chỉ là chuyện này quá là vô lí đi."

Hattori: "Vô lí đến mức nào?"

Haibara thay Shinichi trả lời: "Đến mức Tổ Chức Áo Đen cho rằng bọn họ có thể tạo ra loại thuốc hồi sinh người chết."

"..."

Bất chợt bầu không khí bỗng trở  đông cứng.

"...Hả?" - Hattori tưởng chừng như mình vừa nghe lầm, đôi mắt trợn trừng, miệng há to như thể muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng bị sốc đến mức không nói nên lời.

Shinichi biết chuyện thế nào cũng như này mà.

Nếu là thông thường, Hattori sẽ bật cười ha hả và cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

Trên thực tế, việc hồi sinh người chết hoàn toàn là điều không thể. Đây là một việc trái với khoa học, trái với quy luật tự nhiên...

Con người sau khi chết đi sẽ trở về với đất trời, nào có chuyện sống lại, hay người sống mà lại đi hồi sinh người chết,...

Quá mức vô lí!

...Nhưng đó là cho đến khi bạn biết về những gì Tổ Chức Áo Đen đã làm.

Là tổ chức tội phạm, nhưng quy mô hoạt động trải dài trên toàn thế giới, sở hữu những công nghệ, vũ trang tối tân nhất mà đôi khi những tổ chức khoa học, an ninh bình thường hoàn toàn không thể có được. Nhất là APTX-4869.

Giải thích theo khoa học, APTX-4869 có khả năng gây rơi rụng tế bào lão hoá, chính điều đó đã ngăn chặn viết cơ thể tiếp tục phát triển hoặc già đi. Nhưng, việc khiến cơ thể teo nhỏ lại là thế nào?

Nên biết APTX-4869 còn có một phiên bản khác - Silver Bullet. Chỉ có tác dụng ngừng việc lão hóa - do cha mẹ của Haibara chủ trương nghiên cứu và hoàn thiện, vẫn chưa rõ đã có những ai sử dụng phiên bản này.

Shinichi luôn cảm tưởng việc teo nhỏ giống như việc toàn bộ cơ thể bị ném vào hố lửa, xương khớp bị nấu chảy, nội tạng bị đốt cháy,...

Điều này hình như cũng... quá mức đáng sợ so với phạm vi hiểu biết của một con người bình thường đi?

"...Được rồi, dừng chuyện này ở đây thôi. Ak—, ý em là Shu—... mẹ kiếp, không phải anh bảo thời gian gần đây không còn dùng nhân dạng Subaru nữa à??"

Cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện đâu đâu, Shinichi quyết định quay lại với ý định ban đầu của cuộc hẹn. Vậy nên cậu quay sang nói với Akai đang ngồi bên cạnh "hít mèo" - con mèo ở đây là Ichika.

Akai - hiện đang trong nhân dạng Subaru, nhận ra cuối cùng cậu nhóc nhà mình cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, chậm rãi ngước đầu lên: "Dù sao thì ở Nhật Bản sử dụng nhân dạng này vẫn tiện hơn mà không phải sao?"

Shinichi chán chẳng buồn nói...

Lại nhìn bé Ichika đang vùng vẫy trong vòng tay của ông chú đáng ghét, giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, má phồng lên.

Shinichi bó tay, bế bé con qua ngồi lên đùi mình: "Đừng có ghẹo con bé nữa, đã bị ghét rồi mà cứ thích ghẹo cơ..."

Akai vẫn còn chưa đã ghiền: "Cũng cả tháng rồi mới gặp lại mà, Chichi nỡ lòng nào ghét bỏ chú sao?"

Nhưng cái bản mặt của Akai vừa chờm tới, Ichika giống như một chú mèo cáu kỉnh, dơ tay cào bản mặt Akai vài phát.

"..."

Shinichi nhanh chóng giữ tay bé con lại, mặc dù cảm thấy người nào đó rất đáng đời: "...Không được Ichika, như vậy là bất lịch sự đấy."

Cũng còn may, ngày thường móng tay của bé con vẫn được Shinichi cắt tỉa cẩn thận nên cào chả ra dấu vết gì. Càng giống như bị đánh bởi một cái đệm thịt, bé Ichika biết rõ điều đó nên càng không vui...

Phụng phịu quay người ôm lấy papa, úp mặt vào bụng papa hừ hừ vài tiếng.

Akai: "..."

Hết nói nổi.

Một tháng không gặp, mèo con nhỏ lại càng lúc càng bám lấy bé mèo lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com