Chapter 1: Mặt trời trong bóng tối
“Nếu chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi tìm một nơi đủ yên tĩnh để nghe tiếng tim mình đập.”
--------------
Tokyo là một thành phố biết cách giấu nước mắt sau những tòa nhà kính sáng choang và tiếng bước chân vội vã. Người ta đi ngang qua nhau như thể quá khứ chưa từng tồn tại. Nhưng với bảy đứa trẻ từ một nơi xa xôi không có tên trong bản đồ du lịch, quá khứ bám theo như chiếc bóng không bao giờ rời.
Ahmad đứng bên rìa sân thượng, nơi gió thổi qua những song sắt gỉ sét như thể thì thầm một bài kinh cũ. Dưới chân cậu là Tokyo – rộng lớn, lộng lẫy và xa lạ. Trong tim cậu là một vùng đất khác – khô cằn, rực lửa, và vĩnh viễn hoang tàn.
“Tokyo này... không mùi thuốc súng, không xác người... nhưng lại lạnh lẽo một cách khác.” – Jihad nói, giọng trầm như đêm.
Sana ngồi cạnh Hanni, lặng lẽ tháo khăn len quấn quanh cổ em gái. Cô bé đã lớn lên giữa tiếng nổ và khói bụi, nhưng hôm nay, khi nhìn những cánh hoa anh đào rụng xuống vai áo, trông em nhỏ bé đến tội nghiệp.
“Mình thực sự được sống lại... hay chỉ đang tạm hoãn cái chết?” – Islam lẩm bẩm, tay siết chặt quyển sổ ghi chú bằng tiếng Nhật.
Mohammed bật cười, tiếng cười nghe như đá lăn trong tim người khác.
“Thôi đi mấy ông. Mới tới Nhật ba tuần mà đã suy ngẫm triết lý như mấy ông già năm mươi tuổi.”
Tahir không nói gì, cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vết chai do nắm dây thừng, ném lựu đạn, đào hầm. Bây giờ tay đó cầm bút chì màu và cậu không biết phải vui hay phải khóc.
---
Căn hộ 401 khu chung cư cũ kỹ ấy giờ là tổ ấm tạm thời của bảy đứa trẻ từng thuộc “Vệ Quốc Quân Nhí”. Năm trai hai gái – mỗi đứa là một cơn gió ngược, thổi từ chiến tranh sang đời thường mà không để lại tiếng động. Căn hộ chỉ vỏn vẹn ba phòng ngủ, một bếp nhỏ, một phòng khách cũ mèm có tấm thảm rách viền – thế mà chúng vẫn gọi là nhà. Vì ít ra, ở đây, không có bom đạn.
Ahmad thức dậy lúc 5 giờ sáng. Thói quen lính. Cậu không cần đồng hồ báo thức. Trong cơn ngái ngủ, cậu nhìn quanh, tự hỏi vài giây xem hôm nay có phải ngày di tản không. Không, vẫn là Tokyo. Không còi báo động. Không xác người.
Cậu bước ra ban công. Con mèo của nhà hàng xóm ngồi gãi tai, mắt nửa mở. Trên cao, trời trong veo. Nắng vắt ngang mái nhà như dải băng vàng bị ai đó bỏ quên.
⸻
Trong phòng ngủ sát vách, Jihad đang co mình lại trên nệm, trán ướt mồ hôi, mắt nhắm chặt.
“Làm ơn… đừng đi giết chúng… tôi van xin các người…”
Giọng cậu nghẹn lại trong mơ.
Năm đứa em – cái bóng nhỏ xíu, tay chân gầy gò – đang đứng ở ngoài trại tị nạn chờ anh trai mang đồ ăn về. Một chiếc xe tăng bọc thép xé màn bụi, lao thẳng tới.
Tiếng xương gãy.
Tiếng gọi mẹ không thành lời.
Một làn máu xòe ra trên nền đất cát.
Jihad bật dậy. Mắt cậu mở to, thở gấp, mồ hôi chảy dọc lưng.
“Không sao… không sao…” – cậu lẩm bẩm như một câu thần chú.
Nhưng sáng Tokyo – dù đẹp đến đâu – không xoá được cái mùi kim loại và đất cháy rát trong ký ức.
_____
Ở ngoài nhà bếp, Sana đang bật bếp ga lên để nấu mì, Islam thấy ngọn lửa từ bếp ga cháy phừng phừng lên, anh co rúm lại, với anh ngọn lửa ấy chính là cơn ác mộng, anh lại nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà ngọn lửa nuốt lấy bố anh và nuốt luôn cả nhà anh. Trong tâm trí cậu lúc này là tiếng hét của bố anh, của mẹ, của các anh em của anh, là tiếng cưới hả hê của bọn lính YDF, là tiếng khóc bất lực của anh- đứa trẻ 8 tuổi khi phải chứng kiến cả nhà cậu chìm trong biển lửa.
Sana vội vã tắt bếp ga "Em xin lỗi, em không cố ý"
Islam cố gắng hít sâu để trấn an bản thân anh "không...không sao...anh ổn mà...", nhưng dù thế nào đi nữa, những kí ức kinh hoàng ám ảnh ấy anh phải mang theo chúng đến cả cuộc đời, là vết sẹo tinh thần mà không bao giờ có thể chữa lành được
_____
Hanni và Tahir đi dạo phố với nhau, đây là lần đầu trong đời từ bé cho tới lớn họ có thể đi dạo một cách vô tư mà không phải lo xem xung quanh có tên lính, quả mìn, cái drone hay máy bay chiến đấu, tên lửa nào tới để tiễn họ về trời không
- Ya Allah, đã lâu rồi anh mới có cảm giác an toàn khi đi dạo như thế này! - Tahir hít thở, cảm nhận lấy sự yên bình đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được
Hanni thì không nói gì, cô bé chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh khu phố Beika, nhưng tòa nhà, xe cộ qua lại, nhân viên công sở thì vội vã đi làm, học sinh thì vội vã đi học
____
Mohammed có ghé qua một cửa hàng tiện lợi, cậu để ý và nhìn lên hàng trái cây và thấy những quả dưa hấu- biểu tượng của Falastira, quốc gia của cậu
Mohammed bỗng dưng rơi nước mắt, cậu nhớ lại khi còn bé, bố cậu cũng từng trồng những quả dưa hấu trên mảnh đất Ghaza, nhưng rồi một ngày kia, bọn Sionist tới nhà cậu, chúng thản nhiên tuyên bố đất nhà cậu giờ là của bọn chúng, cả nhà cậu đều phản đối, bố cậu cầm giấy tờ từ thời ông bà cậu để lại để chứng minh "Đây là đất của ông bà tổ tiên tôi từ bao đời nay, các anh không có quyền tự ý chiếm lấy", và rồi chúng nổi điên, đánh bố cậu, cả nhà cậu vì đứng lên chống lại chúng rồi bị giết chết, từng người ngã gục xuống, Mohammed khi ấy mới 6 tuổi trốn trong chum nước sợ hãi và run rẩy khi nhìn thấy từng người trong nhà cậu bị bọn chúng sát hại.
Mohammed khi lớn lên cậu gia nhập đoàn vệ quốc quân nhí, cậu được xem là thằng hề của cả đám vì luôn làm đủ trò khôi hài để chọc cười mọi người nhưng đâu có ai biết rằng đằng sau đó lại là một đứa trẻ với những tổn thương từng phải chứng kiến cả nhà bị sát hại chỉ vì đứng lên bảo vệ đất đai của tổ tiên khỏi bọn chiếm đất bất hợp pháp
Mohammed nhìn lên hàng dưa hấu ấy, cậu đã rơi lệ "Bố ơi, con nhớ những quả dưa hấu ở quê nhà....nhưng giờ quê nhà ta đâu còn nữa đâu bố ơi...."
---
Buổi chiều, Sana trở về căn hộ với túi đồ cô mua từ cửa hàng để chuẩn bị cho bữa tối, tối nay cô sẽ nấu món Falafel cho cả nhóm
Jihad đứng trên ban công, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Cậu không hút. Chưa bao giờ. Chỉ cầm đó để nhớ về Saleh, người anh nuôi từng dạy cậu cầm súng năm mười hai tuổi và nói:
“Khi nào mày thấy cần thuốc hơn cần trả thù, là lúc mày có thể sống tiếp"
Có tiếng chuông cửa.
Tất cả lập tức sững lại. Một giây phản xạ cũ từ chiến trường. Không ai thở. Rồi Ahmad ra hiệu. Sana nhẹ nhàng bước ra mở cửa.
Một nhóm trẻ con đứng trước cửa – bé gái tóc ngắn tên Ayumi, cậu nhóc to tròn tên Genta, một cậu bé gầy gò tên Mitsuhiko, và một nhóc con đeo kính, trông khôn lỏi hơn tuổi.
“Xin Chào các anh chị! em là Ayumi Yoshida, sống tầng dưới nè! Mẹ em kêu chúng em mang bánh mochi qua chào hàng xóm mới!”
Hanni mở to mắt. Lâu lắm rồi, không ai đem bánh qua “chào hàng xóm” cả.
Mohammed nhận hộp bánh, khẽ cúi đầu.
“Cảm ơn các em. Tụi anh chị… cũng mới tới Tokyo thôi.”
Conan nhìn bọn họ, không nói gì. Cảm giác lạ lắm. Cậu bé này từng thấy ánh mắt ấy – trong gương, trong bóng tối, hay trong ký ức. Ánh mắt của những người đã mất quá nhiều.
Haibara, vừa lên đến cầu thang, cũng sững lại khi thấy nhóm vệ út. Trong một khoảnh khắc ngắn, mắt cô chạm mắt Sana. Rất khẽ. Rất chậm.
Và rồi – như một điều không ai định trước – có gì đó đã kết nối họ.
⸻
Đêm xuống, Tokyo sáng đèn.
Bọn vệ út ngồi bên nhau trên mái nhà, ngắm thành phố nhấp nháy như ký ức lẫn lộn giữa hai thế giới. Ở đâu đó dưới kia, có tiếng cười của trẻ con, tiếng còi tàu, tiếng mèo kêu.
“Mình bắt đầu sống lại, rồi phải không?” – Hanni thì thầm.
Ahmad không trả lời. Cậu chỉ nhìn trời. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy… mình không còn thấy lạc lõng nữa.
_____
Tokyo vẫn thế. Nhộn nhịp, sáng đèn, và dường như không biết đến nỗi đau từ những miền đất xa. Nhưng ở một góc nhỏ phố Beika, có bảy đứa trẻ từng đi qua chiến tranh, giờ đang học cách sống – sống thực sự – giữa những ngày nắng lặng lẽ....
______
Lời tác giả: lời đầu tiên mình xin nói lời xin lỗi tới các bạn vì đã "mất tích" trong một thời gian dài vì mình bận học và bận cho các hoạt động của trường, và mình còn bị burn out, bí ý tưởng, mất cảm hứng viết suốt mấy tháng nay, bây giờ mình mới có động lực để viết lại
Và về bộ "cô bé tóc trắng" mình có dự định sẽ viết lại vì khi đọc lại mình cảm thấy nó hơi "cringe" ở một số chap
Và cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của mình rất nhiều <3, mình sẽ cố gắng viết và ra chap nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com