Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Ác Mộng

Cuộc sống của Kanako cứ như vậy trôi qua êm đềm, dù tương lai phía trước của cô bé vẫn còn mịt mờ thế nhưng Kanako hiện tại được sống trong sự bao bọc và che chở của Amuro và sự yêu quý của mọi người xung quanh. Thế nhưng các cơn ác mộng vẫn đeo bám cô bé.

Trong căn nhà rộng lớn, lộng lẫy, diễm lệ với vườn hoa sặc sỡ muôn màu khoe sắc khoe hương tại Abu Dhabi, UAE. Cặp vợ chồng Nga- Nhật nhà Mikhailovna ngồi trong khu vườn thưởng thức trà chiều, lâu lâu lại nhìn hai cô con gái sinh đôi chơi đùa với nhau với thú cưng của gia đình.

- Kanon, đừng có làm em đau đó!- Naoko

- Kanako, cẩn thận coi chừng té đó con!- Naoko

- Em bảo bọc hai đứa nó quá, làm sao hai đứa nó trưởng thành được?- Alex khẽ trách móc

- Làm sao mà em yên tâm được, lần trước chúng ta chỉ vì một phút lơ là mà bọn chúng suýt nữa bắt hai đứa nó đi rồi đó.... - Naoko thở dài, uống một ngụm trà xanh.

- Hay là...chúng ta chuyển về Nhật Bản đi...em cảm thấy UAE không còn an toàn cho chúng ta nữa, nhất là cho hai cô con gái của chúng ta...

- Em đừng lo, hai cô công chúa của chúng ta sẽ an toàn thôi, lần tới bọn chúng sẽ không dễ dàng động vào hai đứa nhỏ đâu, em đừng quá lo! - Alex trấn an vợ mình

- Mẹ ơi, Ba ơi nhìn nè, con kết mấy bông hoa hồng thành một vòng hoa đội lên đầu cho em chó Laika nè, ba mẹ thấy đẹp không ạ?

Alex và Naoko cười vui vẻ khi thấy hình ảnh đáng yêu đó

- Con gái của bố khéo tay quá! - Alex

Khung cảnh lúc ấy yên bình làm sao, mùi hương của hoa lan toả khu vườn ấy, gió thổi nhẹ qua làn tóc của mọi người, tiếng cười rộn ràng của mọi người trong gia đình, tiếng trẻ em lanh lánh cùng với tiếng kêu của thú cưng.

Thế nhưng không ai ngờ tới sau buổi chiều hôm ấy, mọi thứ trở thành một cơn ác mộng tồi tệ của hai đứa trẻ chỉ sau một đêm, một màu đỏ chói của ánh lửa thiêu cháy, nuốt chửng ngôi nhà ấy, biến mọi thứ thành tro bụi.

Từ hai cô công chúa nhỏ hồn nhiên, đáng yêu, hoạt bát, giờ đây chúng lại trở thành mục tiêu của bọn người với khác vọng bành trướng đức tin cực đoan của chúng ra khắp thế giới.

- Chạy đi các con! Mau chạy xa khỏi nơi này đi!

- Chị Kanon ơi, Em sợ quá! - Kanako ré lên khi ngọn lửa càng ngày càng lớn dần

- Bắt lấy chúng nó! Không được để cho chúng nó chạy!

- Không chị Kanon ơi, em sợ! Đừng bỏ em mà! Chị Kanon, chị ơi!

Kanako siết chặt chiếc chăn bông, cô bé nói mớ trong lúc ngủ khiến Amuro tỉnh giấc lúc nửa đêm.

- Kanako, dậy đi! Kanako!

Kanako tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cô bé ôm lấy Amuro và khóc

- Anh Amuro ơi, em....em sợ....em mơ...em thấy ngôi nhà....bị cháy....em sợ lắm...có mấy ông mặc đồ đen...bắt cóc em...em sợ!

- Không sao! Không sao đâu Kanako, chỉ là ác mộng thôi, bọn người xấu đó sẽ không đụng vào em được đâu, có anh đây rồi! - Amuro ôm lấy Kanako và vỗ về cô bé

- Anh đừng bỏ rơi em! Em sợ....

- Được rồi, anh không bỏ rơi em đâu! Anh ở đây bảo vệ em!

Cô bé thút thít, ôm chặt lấy anh

- anh Amuro...anh có thể ngủ với em được không? Em sợ...

- Được rồi, được rồi! Giờ ngủ đi công chúa nhỏ!

————————————
Tại Iraq

Abu Yasser ngồi thưởng thức trà cùng với giáo sư Ivan, Abu Yasser bày tỏ sự khó chịu khi các kế hoạch nhằm bắt Kanako và Kanon đều thất bại

- Tốn nhiều năm đào tạo chúng nó để rồi toàn là nhiệm vụ thất bại, đúng là một lũ ăn hại, xấu hổ cho danh tiếng tổ chức Al- Jihad của chúng ta! - Abu tức giận và đặt cốc trà xuống bàn một cái rầm.

- Giáo sư Ivan, ngài có ý tưởng gì cho kế hoạch sắp tới không? - Abu

- Ý tưởng lúc nào mà ta chả có, ta đảm bảo với ngươi rằng kế hoạch lần này của chúng ta sẽ thành công mĩ mãn! - nói rồi giáo sư Ivan đi tới một căn phòng

Cánh cửa mở ra, đó là một cô gái trẻ, cô ấy có vẻ là người Nhật nhưng có một chút lai Tây, cô có mái tóc nâu đen sẫm và đôi mắt xanh lam. Cô chính là...Miyano Akemi, người mà mọi người nghĩ là cô đã chết trong vụ cướp ngân hàng một tỉ yên, thế nhưng thật ra cô vẫn còn sống và tất cả chỉ là màn kịch của giáo sư Ivan.

- Giáo sư Ivan...ngài cần giúp gì sao? - Akemi có vẻ ngây thơ và ngờ nghệch, có vẻ cô đã bị giam giữ ở nơi này đã lâu và chưa từng được bước ra ngoài.

- Xin chào Miyano Akemi, Hiện tại ta đang có một nhiệm vụ và cô là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ này- nói rồi gã đưa cho cô gái trẻ đấy một tập hồ sơ, Akemi vẫn ngây thơ không biết gì, chỉ biết tay cầm lấy tập hồ sơ, cô không biết rằng cô đang trở thành "con tốt" cho bọn chúng.

————————————
Haibara và Conan đang đi bộ về nhà, bỗng dưng Haibara cảm thấy một cảm giác và mùi hương quen thuộc, cô quay sang nhìn và thấy một người phụ nữ trẻ tầm 25 tuổi và có chút lai Tây, thế nhưng người phụ nữ này lại...có ngoại hình giống chị gái Miyano Akemi đã khuất của cô. Haibara không tin những gì đang xảy ra trước mặt cô, liệu thật sự chị của cô còn sống? Hay chỉ là người giống người?

Haibara mặt tái nhợt và đứng khựng lại khi người phụ nữ trẻ đó bước đi ngang qua cô.

- Nè Haibara có chuyện gì vậy? Đừng có nói là bọn chúng... - Conan

- Không! Không phải đâu Kudo, cậu...cậu nhìn kìa! - Haibara chỉ tay hướng về phía người phụ nữ giống chị gái Akemi của cô

- Mình có cảm giác cô ấy rất quen thuộc, mình có thể cảm nhận được mùi của cô ấy giống chị mình và đặc biệt là...ngoại hình của cô ấy...rất giống chị ấy....

- Bình tĩnh đi Haibara, chắc là trùng hợp, người giống người thôi chứ chị Akemi đã bị bọn chúng sát hại rồi mà, làm sao mà có thể.... - Conan cố gắng trấn an Haibara.

- Nhưng mà cảm giác đó...mùi hương đó...

- Bình tĩnh nào, chắc cậu bị stress quá rồi, để tôi đưa cậu về nhá! - nói rồi Conan vội đưa Haibara về nhà của tiến sĩ Agasa
————————————
Akemi đứng trước một ngôi mộ có khắc tên cô, Akemi biết người hiện tại nằm dưới ngôi mộ đó không phải là cô mà chỉ là "kẻ thế thân" còn Akemi thật sự đang ở đây, viếng thăm cho người con gái kém may mắn đã phải thay thế cô suốt nhiều năm qua và giờ nằm yên dưới tấc đất lạnh lẽo ấy.

- Xin lỗi cô nhé, Masami...

Và rồi Akemi đặt bó hoa xuống và chấp niệm cầu nguyện cho linh hồn của cô gái xấu số ấy và rồi sau đó cô rời đi.
————————————
Hamza và Kanako lúc này đang dạo chơi trong trung tâm thương mại Beika, trâm trí Kanako lúc này vẫn đang bị bủa vây bởi những cơn ác mộng và sự tiêu cực sau những gì cô đã trải qua. Kanako nắm lấy tay Hamza, cô bé run rẩy.

- Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tớ không được sinh ra...

- Cậu...cậu nói gì thế Kanako? - Hamza có vẻ lo lắng cho Kanako.

- Từ khi tớ tồn tại trên thế giới này, mọi người đều gặp những chuyện xui rủi, ba mẹ, chị Kanon, anh Amuro và cả...các cậu nữa, có lẽ tớ nên biến mất thì sẽ tốt hơn...

- Kanako....

- Chắc có lẽ bây giờ bọn họ vẫn truy bắt tớ bằng mọi giá...bây giờ mình chạy trốn thế nào được khi mà tớ quá nổi bật...mình...mình ghét ngoại hình này....

- Đừng nói vậy Kanako...đó không phải là lỗi của cậu

- Tớ ước gì lúc này có ai đó đến bắt tớ và...giết tớ luôn cũng được....

Hamza vội vã mở Balo ra và lấy một chiếc Hijab màu xanh và cậu giúp Kanako trùm khăn để che đi mái tóc trắng của cô.

- cậu làm gì thế Hamza?

- Được rồi, giờ chúng sẽ không nhận ra cậu đâu vì cậu giờ giống một cô bé Hồi giáo hơn rồi đấy

- nào giờ đi với tớ nào! - nói rồi Hamza nắm lấy tay của Kanako

Trong lúc cả hai đứa trẻ đang lượn lờ ở các cửa hàng, Kanako có một cảm giác sợ hãi và rùng mình, cô bé có cảm giác bọn chúng đang ở đây. Một cánh tay chạm lên vai cô, cô bé giật toáng lên, và rồi cô bé thở phào khi nhận ra đó chỉ là một nữ nhân viên trong cửa hàng.

- Bé gái à, em có vẻ hơi sợ hãi, có chuyện gì không em?

- Dạ...dạ... - Kanako lúng túng sợ hãi

Hamza thấy tình huống vậy, liền vội chạy đến giải vây cho Kanako

- Dạ không có gì đâu chị, đây là em gái của em, em ấy hơi nhút nhát với rụt rè thôi ạ...

- nào giờ mình đi ra chỗ khác đi em Fatima!

Trong lúc đó ở dưới hầm gửi xe, một chiếc Balo có chứa bom phát nổ, với sức nổ lớn đã làm cho cầu chì bị ngắt và cúp điện toàn trung tâm mua sắm, Trong sự hỗn loạn của đám đông, Hamza và Kanako vô tình bị tách ra

- Hamza ơi, đừng....

Bỗng dưng Kanako bị một ai đó bế lên và rồi bịt một chiếc khăn lên mùi cô và rồi cô bé ngất lịm và bị bế đi, chiếc khăn Hijab cũng rớt xuống.

Trong đám đông, Hamza không thấy Kanako đâu, cậu liên tục gọi tên cô thế nhưng cậu chỉ thấy chiếc khăn hijab màu xanh mà cậu đã trùm cho Kanako.

- Không lẽ....không lẽ nào
————————————
Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông đang mở một bài báo nói về bệnh viện Tel- Aviv của Israel về một em bé bạch tạng trong một cặp song sinh thụ tinh IVF đầu tiên, đây là một điều hiếm hoi trong IVF.
————————————
Kanako tỉnh giấc và lần này cô bé thấy mình ở trong một căn phòng khách sạn lạ. Kanako tự hỏi cô đang ở đâu. Bỗng dưng Kanako thấy âm thanh bíp bíp của huy hiệu đội thám tử nhí của cô. Cô bật nó lên. Đầu dây bên kia là Hamza và Conan, hiện tại Hamza đang ở trên xe của tiến sĩ Agasa với Haibara và Conan

- Kanako, cậu đang ở đâu thế?

- Hamza? Conan?

Kanako vội vã nhìn xung quanh, đó là một căn phòng khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Cô nhìn ra ngoài bằng cửa sổ.

- là một căn phòng khách sạn...hình như mình bị nhốt ở trên tầng cao...

- Khách sạn sao? - Conan

- Đúng vậy, ngoài ra trong phòng không có ai cả, tớ thấy có một chiếc Vali hình như là lớn cỡ người tớ... - Kanako

- Vậy là có khả năng cậu đã bị bắt cóc trong lúc trung tâm thương mại Beika bị cúp điện vì bom nổ rồi bọn chúng đã nhét cậu vào Vali rồi đưa cậu đến đây! - Hamza

- Kanako, ở đó có ai không? - Haibara

- Không có , chỉ có một mình mình ở đây, ngoài ra cửa cũng bị khoá nên mình không thể chạy ra ngoài được!

- Hình như mình thấy một chiếc laptop! - Kanako vội vã đi đến cái bàn có chiếc laptop đang ở chế độ treo màn hình.

- Toàn tiếng Ả Rập...mình nghĩ là chỉ có thể là "họ"...

- Cậu nói sao Kanako? Đừng nói là kẻ đã bắt cóc là người của tổ chức Al- Jihad đó hả?

- Chắc vậy... - Kanako mở một file ra và thấy hình ảnh cô với chị gái Kanon với dòng chữ đỏ "phải bắt bằng mọi giá"

- Biết ngay, bọn chúng không bao giờ từ bỏ...

- Cậu đừng có lo Kanako; chúng tớ sẽ theo định vị Radar của huy hiệu thám tử nhí của cậu để đến đó cứu cậu...

- Hamza, Conan à, mình nghĩ là các cậu không nên liên quan tới tớ nữa....tối qua tớ gặp ác mộng, tớ đã thấy các cậu đều bị bắn bởi chúng, cả Haibara nữa, tớ thấy cậu bị gã tóc bạch kim đó bắt đi. Từng người liên quan tới tớ đều chết và bị thương...tớ nghĩ là tớ nên kết thúc tại đây để không một ai bị liên luỵ nữa...

Haibara mắt mở to khi nghe Kanako nói đến "gã tóc bạch kim", vì cô biết người đó là ai

- Đừng có suy nghĩ tiêu cực, Kanako! Tụi tớ sẽ theo định vị và tới cứu cậu!

- Tại sao lại có một bài báo tiếng Hebrew ở đây? - Kanako thắc mắc

- Ý cậu là gì thế Kanako?

- mình thấy một tab trình duyệt đang mở và đó là một bài báo được viết bằng tiếng Hebrew hay còn gọi là tiếng Do Thái. Tớ đã phải dùng tool dịch sang tiếng Nhật vì tớ không hiểu gì cả!

- "Bệnh viện Tel- Aviv chào đón cặp song sinh thụ tinh ống nghiệm IVF đầu tiên"

Bác Agasa như nhớ ra được điều gì đó.

- Hình như bác có nghe qua rồi! Đó là về cặp vợ chồng Nga- Nhật vì không thể có con bằng cách bình thường nên họ đã đến Israel để với hi vọng có được một đứa con... và rồi họ đã có một cặp song sinh gái, một bé bạch tạng với một bé bình thường. Các bác sĩ lúc đó đều rất sốc vì bạch tạng trong IVF có tỉ lệ rất hiếm, khoảng chừng 1-2% đằng này là sinh đôi khác trứng 1 bé bạch tạng thì cực kì hiếm, tỉ lệ chỉ có 1/100.00 đến 2/100.000

Hamza như cố gắng nhớ ra chuyện gì đó, bỗng dưng Hamza và Conan nghe tiếng hét của Kanako.

Hamza vội vã hét lên gọi Kanako

- Nè Kanako, cậu có nghe chúng tớ không, Kanako! Trả lời đi

- Bác tiến sĩ, lái xe đến Khách sạn Beika đi, càng sớm càng tốt!

Nói rồi Tiến sĩ Agasa vội tăng tốc lái đến khách sạn Beika, Conan vẫn mở mắt kính định vị lên để theo dõi radar trên huy hiệu của Kanako và rồi Radar biến mất, Conan nhận ra Kanako lúc này đang trong tình huống nguy hiểm.

————————————
Người đàn ông bí ẩn ôm lấy cơ thể nhỏ bé bị đánh thuốc mê của Kanako trong tay, hắn ta cười khẩy

- Khá lắm, không hổ danh là con gái của Sherlock Holmes Đông Âu

————————————

Chiếc xe dừng trước khách sạn, Conan với mọi người vội vã chạy vào khách sạn, cậu thấy một người đàn ông người nước ngoài khá bí ẩn đi ra khỏi thang máy với một chiếc Vali và có hành động khá đáng ngờ. Khi gã ta vừa trả chìa khoá phòng và rời đi. Conan vội vã hỏi lễ tân khách sạn.

- Chị ơi, người đàn ông vừa mới trả chìa khoá đó đã ở phòng nào vậy?

- Phòng 321 ở lầu 6 á bé

- Vậy chị cho em mượn chìa khóa phòng 321 được không ạ?

Nữ lễ tân khá khó hiểu nhưng cũng liền đưa chìa khoá phòng số 321 ra, Conan vội vã nhận lấy chìa khoá và đi đến thang mái.

- Bác tiến sĩ, Haibara với Hamza, bám theo người đàn ông bí ẩn đó đi!

Haibara và Hamza gật đầu nghe theo yêu cầu, Conan liền bấm nút thang máy lên lầu 6 và rồi chạy đến phòng 321 và khi cánh cửa mở ra, đúng như cậu nghĩ, Kanako đã bị giam ở đây vì cậu thấy chiếc balo màu đỏ bị để quên ở đấy và có lẽ gã đàn ông nước ngoài đó đã bỏ cô vào Vali và đưa cô đi. Thế nhưng thứ Conan để ý là một chiếc USB mà Kanako đã để lại trong cặp sách.

————————————
Hamza và Haibara núp đằng sau một chiếc xe để quan sát người đàn ông đó. Thế nhưng khi Haibara nhìn thấy người phụ nữ có ngoại hình giống chị gái Akemi của cô. Haibara như chết lặng khi nhìn thấy cô ta.

Hamza với tiến sĩ Agasa liền bước ra với đối mặt với hai con người ấy.

- Cô chú gì đó ơi, cho cháu hỏi là trong vali ấy có gì không ạ

Akemi cố gắng gượng cười với Hamza

- Không có gì đâu bé, chỉ là hành lý của cô chú thôi!

Hamza liền vội vã ôm lấy chiếc Vali

- Ôi, sao nó nặng thế, bộ cô chú vác hết mọi thứ trong nhà cô chú đi hay gì mà nó nặng thế?

Gã đàn ông có vẻ khá khó chịu, hắn giật lại chiếc Vali

- Việc nhà mày à nhóc con, tránh ra cho tụi tao đi liền! Không có thời gian đâu

Hamza nhìn thấy vài lọn tóc trắng bị lộ ra ngoài, cậu biết đó chính là tóc của Kanako.

- Ủa sao lại có vài lọn tóc trắng ở đây vậy? Đây là tóc giả à? Cô chú tính cosplay à? Hay đóng phim diễn kịch?

Gã đàn ông hoảng hốt khi chợt nhận ra vài lọn tóc trắng của Kanako bị lộ ra ngoài, hắn vội vã rút súng ra thì từ đâu xa một quả bóng đã bay vào tay hắn, hất chiếc súng bay xa

- Khốn khiếp, đứa nào làm đó!?

- Hành vi bắt cóc trẻ em, đánh bom khủng bố của ông đã bị lộ rồi, thưa ông!

- mày...mày là ai? thằng nhãi ranh

- Edogawa Conan, thám tử tư

- Thám tử? Ha, Thật nhảm nhí, nếu chúng mày chán sống rồi thì để tao hôm nay tiễn cả đám chúng mày về gặp ông bà nhá!

- Chị hai ơi! - tiếng kêu của Haibara vang lên, lúc này cô có thể khẳng định đó là chị gái Akemi của cô.

- Đứa nào đó? - gã đàn ông tức giận hét lên

Miyano Akemi nhìn cô bé tóc nâu vừa gọi cô là chị hai, cô có cảm giác quen thuộc gì đó và rồi bỗng dưng đầu cô đau nhức dữ dội và rồi trong tâm trí cô lúc này được quay về quá khứ 20 năm trước, đúng rồi. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, cha mẹ và bào thai em gái Shiho đang lớn dần trong bụng mẹ cô. Thế nhưng rồi sau đó cha mẹ cô mất đi, để lại hai chị cô bơ vơ giữa dòng đời như cánh bèo trôi dạt trên sông không biết ngày mai sẽ đến bến bờ nào, hai chị em cô cùng nương tự nhau sống thế nhưng cô 11 tuổi, em gái cô 6 tuổi, cả hai lại bị tách nhau ra lần nữa. Lúc này Akemi cảm thấy đầu cô đau nhói dữ dội và rồi cô hét lên và ngất đi. Conan nhìn thấy gã đàn ông ấy vẫn cứng đầu, cậu liền sút thêm một quả banh vào người gã lần nữa khiến gã ngã quỵ xuống.

Bác tiến sĩ vội vã bế Akemi lên, Hamza thì vội vã mở Vali để giải cứu Kanako và bế Kanako lên, mọi người vội vã rời đi để đưa hai người đến bệnh viện. Gã đàn ông đó cố gắng đựng dậy lên. Thế nhưng trước mặt gã lúc này là...Abu Yasser với Gin chỉa họng súng vào hắn.

- Nadav, ngươi đúng là đồ ăn hại! Có mấy đứa con nít mà cũng không giải quyết được, đã vậy để mất Akemi vào tay bọn chúng!

Gã đàn ông vội vã quỳ xuống van xin chúng tha mạng

- Xin thủ lĩnh đừng giết em! Làm ơn cho em cơ hội vào nhiệm vụ tới đi ạ! Em hứa lần tới em sẽ thành công bắt được con bé đó mà, tất cả cũng tại bọn nhóc con kì đà cản mũi đó! Gin, tôi hứa sẽ bắt được Sherry về cho ông vì tôi biết con bé đó hiện đang ở đâu!

Abu Yasser bắn một phát vào bụng của Nadav khiến gã gục xuống và ho ra máu

- Đối với tao một khi chúng mày làm nhiệm vụ thất bại thì đều phải chết vì chúng mày đều trở nên vô giá trị với bọn tao hết rồi!

Gin bỏ súng xuống, hắn lạnh lùng nói

- Nadav, ngươi hãy tự sát đi!

Nadav cầm súng và đặt lên đầu, hắn không thể tin được là những người từng cưu mang hắn giờ lại sẵn sàng vứt bỏ hắn chỉ vì nhiệm vụ thất bại như thế này.

- Không...không thể nào... - hắn uất ức bóp cò và tiếng nổ đoàng của súng van lên. Hắn ra đi tức tưởi.

————————————
Tại bệnh viện

Conan cắm chiếc USB trên chiếc laptop và rồi cậu tìm thấy được một video với tựa đề "gửi Miyano Akemi thật sự"

- Mọi người, nhìn này! - Conan gọi mọi người vào xem

Trong đoạn video ấy, không ai khác là Miyano Akemi, Mọi người cảm thấy khó hiểu, ai thật sự là Akemi? Akemi ở đây hay Akemi ở trong video này?

Trong video là một cô gái xinh đẹp, ngồi trên chiếc ghế trong một căn phòng và mắt cô nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

"Xin chào, tôi tên là Miyano Akemi, à không...phải là....Hirota Masami!"

"Tôi biết là điều này thật khó hiểu nhưng mà đây là một câu chuyện dài của tôi, tôi thật sự là Hirota Masami, tôi chỉ là một cô gái Nhật Bản bình thường nhưng mà 14 năm về trước khi tôi và Akemi tròn 11 tuổi, cũng là lúc Miyano Shiho được tổ chức cử đi du học ở Mỹ. Tôi và Akemi đã bị tráo bởi giáo sư Ivan, hắn đã lừa tổ chức tráo đổi tôi và Akemi, khiến tôi phải sống dưới danh nghĩa là Miyano Akemi còn Miyano Akemi thật sự đã bị gửi sang Chechnya để tham gia một tổ chức cực đoan vốn là một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và rồi sau khi các tổ chức IS gần như tan rã hoàn toàn và Al- Jihad bắt đầu mọc lên thì giáo sư Ivan đã mang Akemi đi và biến cô ấy trở thành một thành viên của Al- Jihad..."

Masami nhìn xung quanh nhưng đang kiểm tra hoặc suy nghĩ điều gì đó

"Có lẽ...tôi sẽ chết...vì hiện tại tổ chức áo đen đã yêu cầu tôi thực hiện vụ cướp 1 tỷ yên và sau đó tôi và Shiho sẽ được rời khỏi tổ chức. Thế nhưng tôi biết sẽ không có chuyện đó đâu, nhất là khi Shiho là một thành viên quan trọng của tổ chức, có lẽ sau nhiệm vụ này...tôi sẽ bị chúng giết..."

Và rồi Masami nhìn vào ống cam của máy quay và nở nụ cười

"Có lẽ đây video này sẽ là bản di chúc của tôi sau khi tôi chết, tôi chỉ muốn nói là, xin lỗi cô rất nhiều Akemi vì 14 năm qua đã sống cuộc đời cô, cướp đi cuộc sống mà vốn dĩ thuộc về cô...chị xin lỗi em, Shiho vì 14 năm qua đã dối trá với em là chị chính là chị hai Miyano Akemi của em...nhưng mà dù thế nào chị vẫn yêu em rất nhiều dù chị thật sự không phải là chị hai của em...chị yêu em nhiều lắm...

Tôi biết mọi thứ rất khó khăn với những gì cô đã trải qua nhưng mà tôi tin cô sẽ vượt qua chúng, tôi tin cậu bé thám tử ấy sẽ giúp cô vào một ngày nào đó...và cuối cùng, tôi khi vọng một ngày nào đó cô và Shiho sẽ được đoàn tụ và có một cuộc sống hạnh phúc...cầu chúa sẽ bảo vệ hai người...

Tạm biệt, Miyano Akemi...."

Đoạn video kết thúc....

Akemi mở mắt sau khi bị ngất liệm đi, cô nhìn xung quanh và thấy vẫn là cô bé tóc nâu ấy, tay vẫn nắm lấy tay cô không rời

- b...be...bé....bé Shiho

- Chị hai ơi! - Haibara oà khóc và ôm lấy Akemi, chị cô vẫn còn sống, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

Conan và Hamza nhìn hình ảnh ấy, cả hai người có cảm giác ấm lòng khi nhìn thấy hình ảnh đó. Thế nhưng cả hai người đều biết cuộc chiến sống còn giữa phe trắng và đen vẫn còn đó và tiếp tục diễn ra.

"Cuộc chiến đó vẫn đang tiếp tục diễn ra..."
————————————
Phù, sau một tháng bị burn out với bí ý tưởng thì tui đã quay lại với một chap truyện khá tệ đây, huhu xin lỗi mọi người rất nhiều, dạo này bận học quá nên không có thời gian viết truyện. Mong mọi người thứ lỗi, chap tới mình sẽ cố gắng viết tốt hơn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com