Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi biểu diễn nhạc của đội thám tử nhí - Một thành viên.

- Genta, cậu phải hát cao đoạn này mới đúng. - Mitsuhiko nói.

- Ừ, tớ biết rồi. - Genta nói.

_ Nhà Shinichi _

- Cho cậu mượn vợ bài tập chép phải không? - Cô nói.

- Heh? - Cậu bất ngờ.

- Cậu rất ngại nhờ vả bạn bè nên có lẽ nhờ tớ là đúng đấy! - Cô nói.

- Không... - Cậu nói.

- Không phải sao? - Cậu ngạc nhiên.

- Kudo! Cậu làm gì vậy hả! Ran, chị đi đâu vậy! Tụi nhỏ mất tích rồi kìa! - Conan ( Haibara ) chạy xuống.

- Cái gì? - Cậu ngạc nhiên.

- Cậu lơ là quá đấy! Đi tìm lũ trẻ về đây! Đã nói rồi mà! - Cô tức giận.

- Được. -  Cậu chạy.

- Tức thiệt! - Cậu ( cô ) chạy nhanh theo.

- Conan sao lại gọi Shinichi là Kudo? Cậu? - Cô đứng đó.

- Đã nói là ra ngoài đó nói cũng có sao đâu, vẫn cứ rủ vào nhà. - Cô tức giận.

- Xin lỗi mà. - Cậu nói.

- A! - Cô vấp té ngay cục đá kia.

- Haibara. Có sao không? - Cậu đỡ cô dậy.

- Không cần. - Cô gạt tay cậu ra và chạy tiếp.

- Cậu ấy sao vậy nhỉ? Sao lại trùm áo khoác kín thế kia? - Cậu thắc mắc.

- Haibara! - Cậu chạy theo.

- Bọn trẻ đâu rồi! - Cô dò tìm bằng mắt kính.

- Cô ấy sao vậy chứ? - Cậu nhìn.

- Đang ở trong chiếc xe tải kia! - Cô nói.

- Heh? - Cậu bất ngờ.

Cô cuối xuống lấy thắt lưng và tung ra một trái bóng và vặn đôi giày sút.

*Đùng*

Xe tải bị rách màn phía sau, bọn Ayumi ngồi dậy.

- Các cậu! - Cô chạy thật nhanh lại.

- Conan! - Ayumi khóc.

- Haibara tớ sẽ đưa cậu vào trong. - Cậu nói.

Cậu đưa tay lên bế cô thì bị cô gạt ra và lấy ván trượt trượt vào trong.

- A! Đau! - Cậu giật mình.

- Tớ không cần. - Cô nói.

- Chuyện gì vậy chứ? - Cậu lo lắng.

- Đừng sợ, có tớ đây! - Cô nói.

- Conan! Có một người đàn ông đồ đen bắt bọn tớ vào đây. - Ayumi khóc

- Được rồi được rồi, có tớ đây. - Cô nói dịu.

- Chắc chắn bọn chúng, mình phải mau chóng... - Cô nghĩ.

Sau khi cứu bọn trẻ ra khỏi, cô cũng lặng lẽ về nhà.

- Các em! Không sao chứ? - Shinichi hỏi.

- Vâng! - Bọn trẻ cười.

- Chuyện gì xảy ra với Haibara vậy? - Cậu lo lắng.

Trong căn phòng tối om, cửa khóa kính, cô co người mở điện thoại.

×Ghi âm:

- Lần này, ta sẽ không nương tay, dù có chuyện gì, lần này nhất định mọi chuyện sẽ ra trò. Thứ nhất, cô quay lại tổ chức. Thứ hai, những người có liên hệ với cô sẽ chết, không riêng một ai.

Cô buồn bã, đôi mắt long lanh ngập nước.

- Mọi người, tạm biệt! Từ nay, tớ sẽ không còn là Haibara của các cậu nữa.  - Cô tháo mắt kính ra.

- Kudo, Ayumi, Mitsuhiko, Genta, tiến sĩ, mọi người! - Cô nói.

*Rầm*

Cánh cửa bị phá.

- Gì đó! - Cô giật mình.

- Cậu sao vậy? Haibara, tớ biết hết rồi. - Shinichi bật đèn và khóa cửa lại.

- Chuyện gì? - Cô nói.

- Những chuyện này cậu nên nói với tớ mới phải.... - Cậu nói.

- Tại sao tôi phải nói với cậu! - Cô khóc.

- Haibara... - Cậu lo lắng.

- Những chuyện này tại sao tôi phải nói với cậu! - Cô nói lớn.

( Bật nhạc buồn không lời nghe nha )

- Từng người một sẽ ngã xuống... vì tôi sao? Tại sao? Tại sao tôi lại làm hại mọi người! Tôi là gì chứ! - Cô khóc và nói lớn.

- Tớ sẽ đi cùng cậu để giải quyết mà! Cậu không được đi một mình! - Cậu nói.

- Tại sao cậu lại muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy? - Cô quỳ xuống.

- Vì... - Cậu nói.

- Tớ... - Cậu nắm chặt tay.

- Không muốn đội thám tử nhí mất cậu! - Cậu nói.

- Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tất cả sẽ được yên ôn khi tớ rời khỏi đây. - Cô nói.

- Không! Nếu cậu rời khỏi đây, tất cả mọi thứ sẽ coi như vô nghĩa! - Cậu nói.

- Tại sao! Cậu sẽ được hạnh phúc bên Ran, đội thám tử nhí, tất cả mọi người. Tốt quá rồi. - Cô nói.

- Tỉnh lại đi! Còn cậu thì sao? Sống với bọn người độc ác, đầy mùi thuốc, súng khắp mọi nơi sao? Đều bằng tuổi nhưng sao lại khác nhau đến vậy! - Cậu nói lớn.

- Vì tôi và cậu không giống nhau! - Cô nói.

- Thức tỉnh đi! - Cậu hét lớn.

- Chả có gì để phải thức tỉnh cả! Tôi không cần thương hại! - Cô nói lớn và bỏ đi.

- Không được đi! - Cậu nói lớn.

- Cậu có quyền gì chứ! - Cô quay lại.

- Buổi biểu diễn nhạc, thiếu cậu... Thì còn biểu diễn làm gì nữa chứ! - Cậu nói.

- Vì Ran! Vì tất cả mọi người! - Cô nói lớn.

- Cậu không biết suy nghĩ à? Nếu cậu đi, bọn họ sẽ tìm tới đây. - Cậu nói.

- Im đi! Cậu biết gì về tôi mà nói chứ! Tôi muốn mọi người bình an nên mới đi, như vậy không phải suy nghĩ sao! - Cô nói.

- Nếu cậu đi... Tớ sẽ tìm đến và giải thoát cho cậu... - Cậu nói.

- Thay vào đó, cậu nên suy nghĩ lại và cho tớ cậu trả lời lại đi! - Cậu bế cô lên giường.

- Tại sao...? - Cô nói.

- Vì đội thám tử nhí, Ran, cậu, tất cả mọi người! - Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com