Buổi biểu diễn nhạc của đội thám tử nhí - Sự biến mất và hi vọng.
- Cậu ấy đâu rồi? - Ran đi tìm.
- Cho nên tớ nói cậu không nên đi tìm Ran là như vậy. - Haibara nằm trên giường nói.
- Làm sao tớ biết được chứ! - Cậu nói.
Một làn khói nhỏ bay khắp phòng, cậu trở lại hình dạng cũ và nằm đó.
- Tớ không nên cho thành phần mới vào nhỉ? - Cô nhìn đồng hồ.
- Đúng đấy! Như cũ là được rồi. - Cậu nói.
- Dù sao, cậu thay đồ đi. - Cô nói.
- Tớ có để đồ ở phòng cậu phòng thân mà. - Cậu nói.
- Ừ, để tớ lấy cho cậu. - Cô đứng dậy.
- Tớ phải làm gì... khi bọn tổ chức không ngừng truy lùng? - Cô nói nhỏ trong đau đớn.
- Mọi chuyện rồi sẽ xong... khi chúng ta cùng cố gắng. - Cậu nói.
- Heh? - Cô ngạc nhiên.
Haibara cười nhẹ rồi nói:
- Cậu còn chuyện phải nói với Ran... mà? - Cô nói.
- Chết rồi, làm sao đây!? - Cậu lo lắng.
- Cô ấy sẽ ghét tớ mất! - Cậu nói.
*Pip pip pip pip*
- Bọn áo đen! - Cô hét toáng lên.
- Cái gì? - Cậu chạy đến.
- Sherry, cô nợ câu trả lời cho bọn ta.
- ... Tôi đồng ý... - Cô nói.
- Này! - Cậu bất ngờ.
- Được thôi, điểm hẹn là dưới gầm cầu Akira.
Cô cắn chặt môi đến nỗi chảy máu và một dòng nước mắt chảy ra.
Cậu thấy vậy liền giật điện thoại của cô.
- Ai cho các ngươi... - Cậu hét.
- Này! - Cô giật và bịt miệng cậu lại.
- Cậu làm gì vậy! - Cô hét.
- Nhưng! - Cậu nói.
Cô uống thuốc giải trở lại hình dạng như cũ.
- Tớ đi đây. Tạm biệt! - Cô nói.
- Haibara...! - Cậu chạy theo.
Bọn người tổ chức đã ở đấy, họ hút thuốc và chờ cô.
- Đến rồi. - Wodka nói.
Gin nhìn lên người đang đi xuống.
- Chào, Sherry. - Hắn nói.
- Đi thôi. - Cô bước vào chiếc xe đen củ bọn chúng.
- Được! - Hắn cười.
Khi xe chuẩn bị chạy, thì từ xa...
- KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CẬU ẤY!!
- Gì vậy? - Gin nói.
- Ai cho các ngươi làm hại cậu ấy? - Không ai khác ngoài Conan.
- Thằng ranh con, biến đi. - Hắn đưa súng.
- Thả cậu ấy ra! - Cậu nói.
- Mày thương cô ấy nhỉ? - Gin nói.
- Tôi sẽ không cho các người đụng vào chị ấy dù là một sợi tóc!
- Heh? - Conan ngạc nhiên nhìn lên cầu.
- Ai nữa đây! - Gin nhìn lên.
- Mitsuhiko! - Cô bất ngờ.
- Cậu... - Cậu ngạc nhiên.
- Conan! - Mitsuhiko chạy xuống.
- Chỉ cần cứu được chị ấy, ta đồng ý bất cứ điều kiện nào! - Cậu nói.
- Không lẽ... Cậu ấy phát hiện Haibara? - Cậu lo lắng.
- Đơn giản thôi... Lấy mạng, đổi mạng. - Gin nói.
- Ý ngươi là...! - Cậu bất ngờ.
- Mạng sống của mày. - Wodka nói.
- Mitsuhiko! Chạy đi! - Conan nói.
- Không, tớ sẽ bảo vệ Haibara! - Cậu nói.
- Haibara? - Gin hỏi.
- Nguy rồi! - Conan lo lắng.
Hắn liếc sang cô đang đi ra.
- Chạy đi! - Cô hét.
- Haibara! Đi thôi! - Mitsuhiko nói.
- Đừng lo cho tôi, đi đi! - Cô nói.
- Tôi? - Cậu ngẩng người.
- Mitsuhiko, mau đi tập hát đi. - Conan nói.
- Thế sao cậu không đi? - Mitsuhiko nói.
- Tớ... - Cậu khó xử.
*Đùng*
Một tiếng súng nổ lên.
Một sợi tóc của Conan bị đứt.
- Dừng lại!! - Cô chạy ra.
- Sherry! Vào xe! - Hắn nói.
- Dừng lại!! - Cô nói.
- Cơ hội là đây! - Cậu vặn giày và sút.
Gin né được và bỗng cây cầu gãy.
- Sao lại? - Cậu giật mình.
- A! - Cô hoảng hốt.
- Từ độ cao này! - Cậu nói.
- Đây là giữa sông đấy! - Cậu hoảng hốt.
- A! - Mitsuhiko rơi xuống.
- A! - Cô ôm đầu.
- Mitsuhiko! - Cậu nắm tay lại.
- Conan! - Cậu nói.
*Đùng*
- Bom nổ! - Cậu hét.
- Bọn tội phạm khốn kiếp! - Cậu nói.
- A! - Cô bịt miệng lại để không hít phải khói.
- Mitsuhiko! - Cậu nói.
- A! - Cậu vụt tay.
- A! - Cô hét lớn.
- Haibara! Lửa! - Cậu ngạc nhiên.
- Mau đưa Sherry trốn khỏi đi. - Gin ra lệnh.
Wodka đi tìm Sherry trong đám khói.
- Phải liều thôi. - Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com