Buổi hẹn với Ran ( Phần 2 )
- Con về rồi. - Ran mở cửa.
- Kudo! - Haibara mở cửa.
- Haibara? Sao em lại gọi là Kudo? - Ran hỏi.
- À không, là anh Shinichi ạ. - Cô lúng túng.
- Ừ! Chị đi chuẩn bị đồ ăn xế cho ba và Conan đây! - Cô hí hửng xuống bếp.
- Có chuyện gì vậy Haibara? - Cậu hỏi.
Cô thì thầm vào tai cậu một điều gì đó khiến cậu bất ngờ.
- Đưa tớ đến đó! - Cô nói.
- Được! - Cậu gật đầu.
Cả 2 người chạy đi thật nhanh.
- Shinichi! Cậu đi đâu vậy? - Ran bất ngờ.
- Thật chứ? - Cậu chạy.
- Ừ! Đang rất nguy cấp, mau nhanh lên! - Cô nói.
- Nhưng tại sao? - Cậu hỏi.
- Tớ sẽ giải thích sao. - Cô nói.
- Thời gian là khi nào? - Cậu hỏi.
- 8 giờ, tớ cùng chúng đến đó và khi tớ đưa thuốc cho cậu thì chúng biến mất, huy hiệu thám tử nói cho tớ biết. - Cô nói.
- Sao giờ cậu mới nói cho tớ? - Cậu hỏi.
- Tớ nghĩ chúng đã đến trước nhưng lại không thấy, về lại nhà tiến sĩ cũng không. Đến khi nghe từ huy hiệu thì tớ biết. Gọi cho cậu cả trăm cuộc cũng không ai nghe. - Cô chạy thật nhanh.
- Lúc đó tớ tắt máy. - Cậu nói.
- Địa điểm còn xa không? - Cậu hỏi.
- Còn xa lắm. - Cô nói.
- Bọn Genta bị một nhóm tội phạm truy nã bắt cóc, đi cùng với tớ giải cứu bọn trẻ.
- A! - Cô vấp té.
- Có sao không? - Cậu đỡ cô dậy.
- Mau lên! - Cô nói.
Cậu cõng cô trên lưng rồi chạy tiếp.
- Rẽ sang trái nữa là tới rồi. - Cô nói.
- Ừ! - Cậu chạy vào.
- Tòa nhà bỏ hoang đó! - Cô chỉ tay.
- Ừ! - Cậu chạy lên.
- Đừng hòng thoát khỏi.
- Conan! Haibara! - Ayumi khóc.
Bọn bắt cóc giơ súng lên.
( Đoạn này các bạn bật bài Monody remix hoặc không nghe nhé! )
- Bỏ súng xuống! - Haibara nói lớn.
- Haibara! - Genta vui mừng.
- Kudo! - Cô nói.
Cậu dùng cú sút thường của mình đá.
Một tên đã gục xuống.
Tên kia né được.
- Đồng bọn nhiều quá! - Cô nói.
- Tớ sẽ dùng giày của tiến sĩ. - Cậu cuối súng vặn đôi giày.
Cây súng của một tên bay tới chỗ cậu.
Haibara nhanh chóng cầm lên.
- Tốt lắm! - Cậu hưng phấn.
- Ghê quá! - Mitsuhiko thán phục.
- Anh là ai vậy? - Genta hỏi.
- Thám tử trung học lừng danh, Kudo Shinichi! - Cậu giới thiệu.
- Anh biết Haibara à? - Ayumi hỏi.
- Ừ, cậu ấy là bạn của nhóc Conan mà! - Cậu cười.
- Sao vậy Haibara? - Cậu hốt hoảng.
- Hắn bắn trúng đầu tớ! - Cô nói.
- Cái gì? - Cậu ngạc nhiên.
- Các ngươi giỏi lắm.
- Còn đồng bọn sao? - Cậu ngạc nhiên.
- Ta phải khử con bé bắn súng giỏi kia trước.
- Cậu không sao chứ? - Genta lo lắng.
- Đừng lo lắng. Bọn tớ sẽ đưa cậu vào bệnh viện. - Mitsuhiko nói.
- Tớ không sao! - Cô nói.
- Đầu cậu chạy máu nhiều vậy làm sao không sao được? - Ayumi nói.
- Máu? - Shinichi giật mình.
- Nguy rồi! - Cậu lo lắng.
- Còn tao đây! Đừng hòng đi khi chưa bước qua xác tao.
- Ngươi! - Cậu nghiến răng.
- Vẫn còn nhiều đồng bọn lắm!
- Cái gì? - Cậu siết chặt tay.
- Haibara ngất rồi! - Genta lo lắng.
- Cái gì? - Cậu giật mình.
- Bọn khốn! - Cậu giật cây súng đang nằm dưới đất kia lên.
- Ngươi biết bắn súng à?
- Tất nhiên. - Cậu nói.
- Làm sao để bắn trúng bọn chúng đây? Nhiều quá!
- Nhắm vào giữa 2 tên tóc vàng, bắn vào tên đứng giữa. Chúng sẽ chú ý vào tên đó, nhân thời cơ bắn tiếp vào tên tóc xanh và tên tóc tím. Tớ sẽ hướng dẫn tiếp. - Haibara đứng đằng sau cậu nói nhỏ.
- Haibara! Ừ! - Cậu nghe theo lời cô.
*Đùng*
( Bật Monody )
- Có sao không?
Chúng tập trung vào người đó.
*Đùng*
Một tên nữa ngã xuống.
*Đùng*
Một phát trúng 2 tên.
- Tốt lắm! - Cô nói.
- Vậy dao thì sao?
- Cẩn thận! - Cô hét lên
- A! - Cậu né kịp thời.
- Đưa khẩu súng đây! - Cô nói.
Cậu nhanh chóng quăng cho cô khẩu súng.
*Đùng*
Cô bắn liên tiếp.
- Tránh xa bọn ta ra! - Cô bắn trúng từng tên một, chưa trật phát nào.
- Giỏi quá! - Cậu cười.
- A! - Cậu ngạc nhiên.
- Đừng nói là... - Cô nhìn cậu.
- A! - Cậu khụy xuống.
- Thuốc hết tác dụng rồi! - Cô nói.
- Gì vậy Haibara? - Ayumi hỏi.
- Các cậu mau chạy đi! - Cô nói.
- Ừ, nhưng còn cậu và anh ấy? - Ayumi nói.
- Tớ sẽ xuống sau. - Cô nói.
- Ừ! Bọn tớ đi nhé! - Cả bọn chạy đi.
- Thuốc hết tác dụng phải không Kudo? - Cô đỡ cậu dậy.
- Ừ. - Cậu gật đầu.
- Ráng lên nào! - Cô nói.
- Bọn mày chuẩn bị chết đi là vừa.
- Cái gì? - Cô hét.
- Thiết bị kích nổ bom đang chạy đấy.
- Bom!? - Cô ngạc nhiên.
Rồi cả bọn tội phạm chạy xuống.
- Nguy rồi! - Cô nói.
*Tít tít tít tít tít tít tít tít tít*
- Kudo! Đi thôi. - Cô lấy tay cậu choàng qua vai.
- A! - Cậu ôm tim
*Đùng*
Một trái bom phát nổ.
- Từng khu vực phát nổ sao? - Cô nhìn xung quanh.
- Đường xuống cháy mất rồi! - Cô nói.
*Đùng*
- Nguy rồi, sắp tới chỗ chúng ta rồi! - Cô nói.
- Đây là tầng 5, không thể nhảy được. - Cô loay hoay.
- Haibara, mặc kệ tớ. - Cậu nói.
- Kudo! - Cô nói.
- Ngốc quá! Làm sao... - Cô nói.
- Đúng rồi! Cách cậu ấy cứu mình! - Cô nói.
- Cậu ấy ngất rồi, thuốc có vấn đề sao? - Cô tìm cách.
Cô đứng nhìn xuống dưới và từng quả bom phát nổ, gió thổi mạnh khiến tóc cô cứ bay lên.
- Chỉ còn một cách... - Cô cuối gầm mặt.
- Nhảy xuống thôi. - Cô ngẩng cao đầu.
(Bật All About Us)
Cô đứng lên lang cang, và nhắm mắt lại.
*Đùng*
Quả bom cuối cùng chỗ cô phát nổ.
Cô và cậu nhảy xuống.
*Rầm*
- Haibara! - Genta chạy đến.
- Mau gọi xe cứu thương đi! - Ayumi nói.
- Anh Shinichi! - Mitsuhiko kêu.
Cậu lim dim mở mắt.
- Haibara chảy máu! - Mitsuhiko nói.
- Hả? - Cậu hốt hoảng.
Đầu cô chảy máu nhiều và vết máu trên miệng chảy ra.
Dốc hết sức, cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com