Chuyến xe lửa định mệnh
- Vui quá! Được đi du lịch với nhà Conan nè! - Ayumi nói.
- Đội thám tử nhí sẽ có nhiều cơ hội phá án hơn nữa, nhất là khi ở bên Conan! - Genta nói.
- Cậu làm như ở đâu có mình thì ở đó có án mạng vậy! - Conan nói.
- Này Kudo! - Haibara nói nhỏ.
- Hửm? Gì thế? - Cậu ghé tai sát vào.
- Ở đây có khá nhiều người mặc đồ đen, biết đâu...- Cô nói giữa thì bị anh bịt miệng lại.
- Cậu đừng nói xui như thế! - Conan nhăn mặt.
Bỗng Haibara trợn mắt, sợ hãi và ngạc nhiên khi thấy gì đó, cô lấy tay Conan ra.
- Ưm ưm...! - Cô gắng kêu.
- Gì thế? - Cậu bỏ tay ra.
- Gin! - Cô hét lên.
Bỗng bọn người đồ đen vừa nghe quay lại nhìn dãy ghế cô đang ngồi và Conan.
- Cái gì! - Cậu ngạc nhiên.
- Đổi chỗ cho tớ! Cho tớ vào trong! - Haibara lo sợ.
- Ừ! - Conan ra ngoài.
- Tóc hắn dài, một cái va-li to màu đen, mặc áo đen, đội nón đen. Rất có thể là Gin! - Cậu nghĩ.
- Haibara! Chúng có đặc điểm gì khác không? - Conan hỏi.
- Trên người chúng có sát khí và thường có mùi súng. - Cô nói.
Cậu vội chạy theo chúng. Vút qua và chú ý ngửi mùi.
- Quả nhiên có sát khí và mùi súng. Đích thị là Gin. - Cậu nói nhỏ.
- Phải, là Sherry... - Chúng nói và cậu nghe thấy.
- Sherry? Sherry... She... Là Haibara! Không lẽ... - Cậu nghĩ.
- Haibara! Đội nón cậu lên! - Conan quay về chỗ ngồi.
- Đừng để chúng để ý! - Cậu nói.
- Vậy là... - Cô hoảng sợ
- Là Gin! - Cậu nói.
Người cô run lẩy bẩy.
- Đừng sợ! Tớ sẽ bảo vệ cậu! - Cậu trấn an.
- Edogawa? - Cô nhìn cậu.
- Tớ sẽ tìm cách bảo vệ cậu! - Cậu cười.
Cô mỉm cười nhẹ.
- Thời gian kích nổ bom sẽ là 2 giờ, tương đương 4 tiếng nữa. Mày chuẩn bị đi là vừa! - Thiết bị nghe lén của Conan.
- Bom? Haibara! Chúng cài bom! - Conan nói.
- Cái gì! Mục tiêu của chúng là tiêu hủy cả đoàn tàu sao? - Cô giật mình.
- Conan! Chuyện gì vậy? - Mitsuhiko hỏi.
- Không có gì! Tớ và Haibara qua toa khác một chút nhé! Đi thôi, Haibara! - Nói rồi anh nắm tay cô chạy đi.
- Cậu đi đâu vậy, Kud- À Edogawa? - Cô hỏi.
- Đi qua bên toa của hắn! - Anh nói.
- Gin? Vậy là cũng có tên đi cùng hắn? - Cô nói.
- Không thấy hắn! - Anh gãi đầu.
- Ngồi đây đi! - Conan nói.
- Ừ! - Cô gật đầu.
- Thằng nhóc đó... À không, một con bé? Trông giống như...- Gin nói với tên bên cạnh.
- Đang đối diện hắn đấy! - Conan nói nhỏ.
- Biết rồi! - Cô nói.
- Đeo cặp mắt kính này vào, cậu sẽ cảm thấy không sợ nữa! - Anh lấy cặp mắt kiếng của mình đeo vào mắt Haibara.
- Cảm ơn cậu. - Cô cười nhẹ.
Rồi cậu lấy nón áo của mình đội lên và tiếp tục quan sát.
- Quả bom đặt ở đâu nhỉ? - Cậu nói.
- Ở trong va-li của bọn chúng. - Cô nói.
- Sao cậu biết? - Conan hỏi.
- Bom của chúng là loại bom kích nổ hoặc va chạm mạnh là nổ, nên chúng cứ ôm khư khư đó. - Cô nói.
- Ừ nhỉ? Hôm nay cậu không sợ à? - Cậu hỏi.
- Hmmm...? - Cô không trả lời.
- Làm cách nào để lấy quả bom đây? - Cậu nói.
- Chịu... - Cô nói.
- Tớ sẽ báo cho thanh tra Mekuge biết. - Conan nói.
- Đang đi tàu đấy, Edogawa. - Cô nói.
- Vậy thì tớ sẽ giả giọng Shinichi rồi báo cho người quản lí biết. - Cậu nói.
- Tùy cậu. - Cô bắt đầu sợ.
- Quản lí, đoàn tàu ông đang chạy có một quả bom sẽ nổ lúc 2 giờ. Để bảo toàn tính mạng tất cả mọi người, hãy dừng lại và cho tất cả mọi người xuống, tôi là Kudo Shinichi. Hãy báo cho cảnh sát.
- Vâng.
- Mọi người, tất cả mau xuống tàu.
- Chuyện gì vậy? Không lẽ có người phát hiện? - Gin nói.
- 1 giờ 40 rồi, nhanh nào! - Cậu nhìn đồng hồ và nói.
- Tất cả mau xuống tàu! Cảnh sát đến rồi!
- Nhanh lên, nó sắp nổ rồi! - Conan nói.
- Phải kích nổ bom thôi. - Gin nói.
- Đồng hồ đó! - Conan nhìn vào đồng hồ hắn đeo.
- Không xong rồi. Hắn định bỏ trốn rồi kích nổ. - Conan nói.
- Haibara, giúp tớ! - Conan nói.
Người cô đang run lẩy bẩy.
- Tất cả mau đi xuống!
Bỗng va-li rớt xuống, tiếng đồng hồ bom bắt đầu kêu.
*Tít tít*
- 4 phút nữa sẽ nổ. Mau xuống tàu! - Conan chạy xuống.
- Tất cả chạy vào nơi an toàn, tránh xa nơi này ra!
- Vâng!
- Haibara! Cậu ấy... - Genta tìm Haibara.
- Đừng nói là... - Conan hoảng hốt.
*Tít tít tít tít tít tít*
- Mình sẽ chết ở đây chứ không bao giờ lọt vào tay bọn áo đen. - Haibara ngồi co người.
- Bạn cháu bên trong! Mau cho cháu vào! - Conan nói.
- Không được!
Bất chấp, cậu xông vào.
*Két*
Cậu lấy bình chữa cháy đập bể kiếng.
- Haibara! Đồ ngốc! - Cậu lao tới.
Bế cô trong tay, cậu nhảy vọt ra cửa kiếng.
*Tít tít tít*
Quả bom nổ.
Bom nổ nên đẩy cậu và cô văng ra xa.
- Edogawa! - Cô bất ngờ trước hành động của cậu.
- Đồ ngốc! - Cậu nói.
- Tỉnh dậy đi! Edogawa! - Cô hoảng hốt.
- Cậu đúng là... lì lợm! - Cậu ngồi dậy.
- Sherry...
- Gì vậy? - Cô giật mình.
- Gin! - Cậu nói nhỏ.
- Không... thể nào. Hắn phát hiện ra tớ! - Cô sợ hãi.
Bỗng một tảng đá to từ vách núi mà cô và cậu đang đứng rơi xuống.
- Kudo! - Cô xô cậu ra.
- Haibara! - Cậu giật mình.
*Rầm*
- Đất, cát, đá rơi vào cô, cô bị chôn vào một đống cát, đá.
- Cậu đâu rồi!? - Cậu hoảng hốt lấy tay mình lấy đá, cát ra để tìm cô.
- Haibara! - Cậu đỡ cô dậy.
- Tớ không sao. - Cô thở dốc.
- Sherry...
*Bằng*
Một viên đạn bay xuyên qua kế bên cô, đứt một sợi tóc. Haibara và Conan giật mình.
- Gin...bắn tớ! - Cô run lẩy bẩy.
- Không...thể! Từ...từ đâu...chứ? - Anh hốt hoảng.
- Không biết. - Cô đứng dậy.
- Các cháu không sao rồi! Đi ra khỏi đây đi. - Cảnh sát nói.
- Vâng! - Đồng thanh
Giới thiệu Chap 2 : Mắc kẹt trong thang máy.
- Haibara! Vào đây! - Conan nói
- Ừ! - Cô bước vào.
*Két*
Chiếc thang máy bị hư và tắt điện.
- Không xong rồi! Chúng ta bị mắc kẹt! - Haibara nói.
- Một chút sẽ có người đến cứu chúng ta, cậu đừng sợ! - Conan nói.
- Các cậu không sao chứ? Conan, Haibara! - Ayumi nói bằng huy hiệu thám tử.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com