Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắc kẹt trong thang máy

- Này này Conan, chủ nhật tới cậu có rảnh không? - Ayumi hỏi.

- Hm? Ừm, tớ rảnh. - Conan nói.

- Chủ nhật tới chúng ta đi xem phim nhé? Có Genta và Mitsuhiko nữa! - Ayumi cười.

- Cũng được. - Cậu gật đầu.

- Haibara, cậu đi chung nhé? - Genta nói.

- Không, tớ không thích. Các cậu đi đi. - Cô nói.

- Đi đi mà! Conan, cậu bảo cậu ấy đi đi! - Ayumi năn nỉ.

- Đi với bọn nhóc đi, Haibara. - Conan nói nhỏ.

- Không! - Cô kiên quyết.

- Biết đâu tìm được manh mối về bọn áo đen. - Conan dụ dỗ.

- Cũng được. - Cô nói.

- Wow! Tốt quá! - Đồng thanh.

_ Sáng hôm đó _

- Vui quá! Cảm ơn tiến sĩ Agasa đã chở chúng cháu đi! - Ayumi cười.

- Được đi chung với các cháu cũng vui mà! - Tiến sĩ Agasa cười.

- Haibara, cậu có thuốc giải độc APTX4869 hả? - Cậu nói với người bạn kế bên mình.

- Ừ, tớ phòng thôi. - Cô gật đầu.

- Cho tớ một viên đi mà. - Cậu nói.

- Không, một tên thám tử như cậu, tớ không bao giờ cho. - Cô quay mặt đi.

- Một tên thám tử như tớ là sao? Đi, một viên thôi. - Conan ra sức dụ dỗ.

- Không! - Cô kiên quyết.

- Đừng ích kỷ thế! - Cậu năn nỉ.

- Sàm sỡ!! - Cô hét lên.

- A? - Cậu đơ.

- Conan, cậu xấu quá! - Ayumi nói.

- Không... Tớ... - Cậu cố giải oan cho mình.

- Haibara, cậu giỏi lắm! - Cậu nghĩ.

- Tới nơi rồi! - Tiến sĩ nói.

- Yeah! - Tụi Ayumi hét lên.

- Thang máy chỉ đi được 2 người một lượt thôi nhỉ? - Genta nói.

- Ừ. - Mitsuhiko gật đầu.

- Haibara và Conan đi trước đi. - Tiến sĩ nói.

- Vâng.

- Haibara, vào đây! - Conan nói.

- Ừ! - Cô bước vào.

*Két*

Chiếc thang máy bị hư và bỗng tắt điện.

- Không xong rồi! Chúng ta bị mắc kẹt! - Cô hoảng sợ.

- Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Cậu đừng sợ. - Conan bình tĩnh.

- Các cậu không sao chứ, Conan, Haibara? - Ayumi nói bằng huy hiệu thám tử.

- Bọn tớ không sao, các cậu đi bằng thang bộ lên trước đi, chúng tớ sẽ theo sau. - Conan nói.

- Được rồi, cẩn thận nhé! - Ayumi nói.

- Cậu có đèn pin mà phải không? - Haibara hỏi.

- Ừ. - Cậu bật đèn pin lên.

- Ơ! Haibara... Mình thân với ấy khá lâu rồi. Chắc không sao đâu nhỉ?

- Cái ngày ấy xuất hiện thân phận 1 trong tổ chức áo đen, mình rất nghi ngờ, nhưng bây giờ thì chắc không sao đâu.

- Này! Cậu nghe tớ nói không! Kudo! - Cô kêu.

- Hả? À, tớ xin lỗi. - Cậu gãi đầu.

*Píp píp píp*

- Conan! Thang máy các cậu đang đứng, nó rất nguy hiểm! - Ayumi nói bằng huy hiệu.

- Ý cậu là sao? - Cậu hỏi.

- Nó có bom! - Ayumi nói.

- Cái gì! Sao cậu biết? - Cậu hỏi.

- Chuyện đó lát tớ sẽ nói, cậu mau tìm cách rời khỏi đó đi, cho dù có ngăn được bom, thì nó cũng sẽ có một vụ rơi thang máy. - Ayumi lo sợ.

- Tớ biết rồi. - Cậu cúp.

- Bom? Nó ở đâu? - Haibara hỏi.

- Có thể trên nóc thang máy! Cho tớ lên. - Cậu nói.

- Không thể! - Haibara nhìn vào thân hình nhỏ bé của họ.

- APTX4869! Mau sử dụng nó! - Conan nói.

- Không phải chứ! - Cô ngạc nhiên.

- Đây là trường hợp khẩn cấp, mau sử dụng nó đi. - Cậu hối.

- Thuốc giải, tớ chỉ có 2 viên. - Cô lấy trong túi ra.

- Cậu mau uống đi. - Cậu hối túc.

*Tít tít tít*

- Nó kêu rồi! - Haibara hoảng hốt.

- Nhanh lên! - Cậu lấy viêm thuốc cho vào miệng cô.

- A! - Quá trình bắt đầu.

- Cố gắng lên Haibara! Sắp được rồi! Tớ có bộ quần áo. - Cậu đỡ cô dậy.

- A! - Cơ thể cô bắt đầu lớn lên.

- Quần áo cấp 2 của tớ, cậu mặc vừa mà! - Cậu lấy ra từ trong chiếc túi của mình.

Một làn khói bay ra từ trong người cô, cô mặc quần áo vào và đưa cậu lên.

- Được chứ? - Cô hỏi.

Cậu vặn nút đôi giày và sút! Nắp thang máy bung ra.

- Được rồi. - Cậu leo lên.

- Bom cắt đỏ - xanh. Cậu có kéo chứ? - Cậu hỏi.

- Còn 7 phút, tớ không có. - Cô nói.

- Phá bom làm sao đây? - Cậu suy nghĩ.

- Đầu tiên phải xác định là xanh hay đỏ. - Cô nói.

- Màu xanh. - Cậu nói đại.

- Tại sao? - Cô hỏi.

- Thì... Cứ chọn đại đi. - Cậu cười.

- Không giỡn được đâu! - Cô quát.

- Ai giỡn chứ! Nếu chết, cả hai cùng đều chết, có phải riêng một ai đâu! - Cậu nói.

- Theo cậu vậy. - Cô nói.

- Haibara... - Cậu nói.

- Gì vậy? - Cô hỏi.

- Không. Cắt thôi. - Cậu nghiêm túc lại.

Rồi cả 2 run lấy tay bứt đứt sợi dây xanh.

*Tít tít tít*

- 1

- 2

- 3

- Bứt!

*Tít*

Mắt 2 người nhắm lại, tay rút lại.

- Được rồi! - Cô vui mừng.

- May quá! - Cậu mừng rỡ.

- Yeah! - 2 người sung sướng.

- Nhưng còn vụ rơi thang máy? - Cậu dừng lại.

- Rơi thang máy? - Cô sợ hãi.

- Làm sao đây? - Cậu suy nghĩ.

- Cậu hãy uống thuốc, nếu chúng ta lớn hơn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn. - Cô thở hồng hộc.

- Conan, còn 3 phút để thang máy rơi, mau rời khỏi đó đi. - Genta nói.

- Được rồi. - Haibara lấy thuốc ra.

- Ừ! - Cậu lấy viên thuốc.

Cô thả viên thuốc vào miệng cậu.

*Rầm*

- Nhanh lên. - Cô hối thúc.

- A! - Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi.

- Gắng lên, Kudo! - Cô đỡ anh dậy.

- A! Cơ thể tớ... - Cậu ôm chặt tim mình.

- Kudo! Sắp xong rồi, gắng lên. 2 phút nữa. - Cô nhìn đồng hồ.

Một làn khói lại bay ra người cậu, cậu lấy đồ trong túi tiến sĩ ra thay.

- Đi thôi. - Cậu ngồi dậy.

Cậu đứng trên vai Haibara và leo lên.

- Được rồi. Đưa tay cậu đây! - Cậu với xuống để lấy tay cô.

- Cậu mau đi đi. - Cô nói.

- Cái gì? Đừng nói... - Một vệt đen xuất hiện trên mũi cậu.

*Rầm*

- Nhanh lên nào! - Cậu chới với.

Cô vẫn đứng đó, cười nhẹ.

- Chúc cậu bình an. - Cô cười nhẹ.

- Haibara! Đừng giỡn với tớ! - Cậu nói lớn.

- Conan! - Giọng Ayumi.

- Tức thật! - Cậu nhảy xuống bế cô lên và lấy đà nhảy thật cao.

- Này! - Cô kêu lên.

- Phải nói bao nhiêu lần nữa hả! - Cậu vịnh tay lên nóc thang máy.

- 1 ... 2! - Cậu nhảy lên.

- Leo lên chỗ kia! - Cậu chỉ vào lang cang của lầu trên.

- Cậu lên trước đi. - Cô nói.

- Không! Cậu lên trước! - Cậu nói lớn.

Cô trèo lên.

*Rầm*

- A! - Cậu sắp rơi xuống.

- Kudo! - Cô hoảng hốt với lấy tay cậu.

- Haibara! - Cậu nắm chặt tay cô.

- Giữ yên đó. - Cô cố gắng.

- Ra là 2 bọn ngươi ở đây.

- Ai đó! - Cô nhìn sang.

Bỗng vệt đen xuất hiện trên mũi 2 người.

- Gin! - Cậu nói.

- Kudo Shinichi, Sherry. - Gin đưa khẩu súng lên.

- Kẻ phản bội tổ chức, Sherry. Đồng bọn không ngờ lại là Shinichi. - Gin cười.

- Ngươi... - Shinichi nghiến răng.

- Bình tĩnh nào! - Gin nhếch môi.

*Bằng*

- Hai-Sherry! Tay cậu...! - Cậu hốt hoảng.

Vệt máu đỏ chảy dài trên tay cô.

- Khá lắm, không hổ danh là người của tổ chức. - Hắn bắn vào tay 2 người.

- Kudo! - Cô cố gắng kéo cậu lên.

- Haibara!

- Chết đi, 2 con chuột cản đường ta. - Gin đưa súng.

- Chết tiệt! - Cô nghiến răng.

- Sherry...! Hãy an nghĩ với đồng bọn của ngươi. - Gin bóp nhẹ.

- A! - Cô kéo cậu lên.

- Giỏi lắm, Sherry! - Gin chuyển tầm súng sang phía 2 người.

- Chạy thôi! - Hai người chạy xuống cầu thang.

- Đuổi theo! - Gin ra lệnh cho Vorka

- Tức thiệt, xuống xe. Tiếp tục theo dõi. - Gin ra lệnh.

- Cảm ơn cậu, Haibara. - Cậu thở hồng hộc.

- Ừ. - Cô thở mệt và cười.

- Ta định cho 2 ngươi chết ở một nơi đẹp, tay chung tay nhưng bây giờ thì không được rồi. - Gin đưa súng vào đường hầm nhỏ 2 người đang trốn.

- Gin...! - Cô sợ hãi lẫn tức giận.

- Cấm cử động, nếu không người bên cạnh sẽ chết. - Gin cười.

- Vermouth, Vodka. Đếm ngược từ 10 nào. - Gin đưa súng vào tầm mắt.

- 10.

- Chuẩn bị chạy... - Shinichi nói.

- E là... - Sherry nhìn cậu.

- 9.

- Khi đếm tới 0, hãy né viên đạn và chạy thật nhanh. - Cậu nói.

- Chân tớ... - Cô nhìn vết thương đang đẫm máu.

- 8.

- Tớ sẽ cõng cậu. - Cậu ôm chặt cô nàng bên cạnh vào người.

- Sẽ rất khó để di chuyển. - Cô nói.

- 7.

- Không sao, cậu đã cứu tớ lúc nãy. - Cậu cười.

- Kudo... - Cô nói.

- 6.

- Ôm chặt vào nhé, tớ không có giày để tăng tốc độ đâu. - Cậu nhìn đôi bàn chân của mình.

- Ừ! - Cô gật đầu.

- 5.

- Sắp rồi. - Cậu nói nhỏ.

- 4 giây nữa thôi... - Cô nói.

- 4.

- 3.

- 2.

- 1.

- Ôm chặt tớ vào! - Cậu hét lên và bỏ chạy.

- 0! Đừng hòng trốn thoát. - Gin chạy theo và không ngừng bắn.

- A! Tay tớ... - Viên đạn xước qua tay cô.

- Cố lên, Haibara. - Cậu chạy thật nhanh.

- Bỏ chạy cùng với Sherry... - Vermouth nói.

- Khá lắm. - Gin tấn công.

Vodka chạy theo.

Haibara ôm Shinichi và uốn người ra sau đá Vodka.

- A! - Vodka nằm xuống.

- Giỏi lắm. - Cậu cười.

- Chạy nhanh lên! - Cô nói.

- Cậu đang ôm tớ đấy nhé! Tớ đang cố hết sức đây! - Cậu tăng tốc.

- Vermouth! - Gin hét lớn.

- Đứng yên! - Cô ta đứng trước mặt 2 người cùng khẩu súng.

- Kudo, tớ mang nhầm thuốc, nó có tác dụng trong 2 tiếng thôi. - Cô ngạc nhiên nói với cậu.

- 2 tiếng!? Còn 5 phút nữa thôi! - Cậu sửng sốt.

- Đại ca! Lệnh từ tổ chức, không được giết Sherry. - Vodka nói.

- Các ngươi muốn ta về lại tổ chức à? - Cô nói.

- Đúng vậy. - Vermouth nói.

- Không được giết Kudo Shinichi, ta sẽ suy nghĩ lại. - Cô nói.

- Đành vậy thôi. - Vermourh khoanh tay chán nản.

- Rút! - Gin nói.

Khi bọn họ đi khỏi thì thuốc hết hiệu lực.

- A! - Haibara kêu và trở lại hình dạng ban đầu.

Không lâu sau đó thì Shinichi cũng trở lại hình dạng ban đầu và mọi chuyện lại êm đềm

Giới thiệu tập tiếp theo : Sự nghi ngờ của Mitsuhiko, Genta Ayumi.

- Các cậu thực sự là ai? - Ayumi hỏi.

- Là học sinh giống các cậu thôi - Conan bối rối.

- Haibara, cậu có phải là người bình thường? - Mitsuhiko hỏi.

- Đương... Nhiên! - Cô lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com