4 - Theo sau
"Tôi cần thảo luận thêm với ông Kogoro về chân tướng sự việc..." Thanh tra Yamato quay đầu nhìn về phía cậu nhóc Conan, "Nên là Komei, phiền cậu chở cô con gái và thằng nhóc này giúp tôi..."
"Trung cảo nhi thiện đạo chỉ, bất khả tắc chỉ vô tự nhục yên..."
"... Hả?" Yamato nghệch mặt ra.
"Kansuke, có vẻ cậu muốn để cậu nhóc thông minh này đi cùng tôi, nhưng lần này tôi xin phép từ chối. Tôi sẽ tự mình điều tra, tất nhiên tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi làm sáng tỏ sự thật của vụ án này."
Vị cảnh sát khu vực Arano - Komei giơ tay hay lời chào tạm biệt, quay lưng rời đi khiến Yamato đằng sau tức tối không nói nên lời.
Ở một bên, ông bố Mori Kogoro hỏi người con gái thông thạo về Tam Quốc Chí của mình. "Anh ta nói trung cảo gì gì đó, rốt cuộc là gì vậy con?"
"Hình như đó là lời của Khổng Tử ạ. Khi bạn mình phạm sai lầm, chân thành khuyên nhủ họ là tốt. Nhưng nếu không hiệu quả thì tốt nhất là nên thôi, quá cố chấp chỉ gây cảm giác khó chịu mà không hiệu quả. Là như vậy đó ạ..." Ran đáp.
"Ai sai lầm cơ?" Ông Mori vẫn chả hiểu gì sất.
Uehara thấy vậy đành giải thích, "Anh Mori đã nghe chuyện Kan-chan gặp phải tuyết lở khi đang theo đuổi một vụ án, dẫn đến bị thương ở mắt với chân trái và mất tích một thời gian dài rồi nhỉ?"
Vụ tuyết lở thời gian đó, hình như...
"Do Kan-chan nhiều ngày bặt vô âm tín nên mọi người đều nghĩ anh ấy đã chết, chỉ trừ thanh tra Morofushi... Anh ấy phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên, một mình đến quận khác, dốc sức điều tra và bắt giữ thành công nghi phạm mà Kan-chan đang truy đuổi, nhờ đó mới biết được về trận tuyết lở và tìm thấy anh ấy tại bệnh viện thuộc địa phận Yamanashi. Cuối cùng thanh tra Morofushi phải chịu trách nhiệm và bị thuyên chuyển về đồn cảnh sát địa phương." Uehara nói một mạch không hề đứt quãng. Về câu chuyện này, khi bị chuyển công tác về đây, Uehara cũng đã kể với Kogetsu y chang.
"Cô tự hỏi liệu có phải vì mắc nợ nên Kan-chan mới cho cậu nhóc Conan đi theo để anh ấy không đâm đầu vào điều tra một mình nữa không... Tại vì Conan rất là thông minh đó!"
"Lần đó anh ta điên cuồng điều tra như vậy là vì muốn sớm tìm thấy anh mà, chứ vụ này thì..." Ông Mori nghe xong câu chuyện liền nói.
Nhưng Yamato thì không cho là như vậy. "Mọi người có biết, truyện Khổng Minh của lớp 2A không?"
"Cháu từng đọc ạ! Truyện về cậu thám tử cùng khối hay giải quyết những vụ việc kỳ lạ xảy ra ở trường!"
"Em đọc nhiều sách thật nhỉ?" Kogetsu ở bên cạnh cười nhẹ.
"Vâng Kogetsu-san. Vì truyện này văn phong rất cuốn hút, vả lại cũng rất đáng yêu nữa."
"Vậy à..." Tên Khổng Minh đó thì không dễ thương chút nào.
"Tác giả chính là người đã qua đời 3 năm trước trong nhà kho ở tòa nhà ấy. Vợ của Akashi Shusaku, Kobashi Aoi." Yamato lại nói tiếp, trong lúc đi ra hành lang, nhìn xuống đám đông phía bên dưới. "Và hình mẫu của nhân vật thám tử trong cuốn sách, là cái tên Morofushi Takaaki đó!"
"Thế không lẽ cậu thám tử ăn nói thô lỗ lớp bên cạnh, đối thủ của Khổng Minh..." Ran nhìn về phía thanh tra Yamato, giọng nói ngập ngừng không dám khẳng định.
"Chắc là lấy Kan-chan là hình mẫu đó."
"Chắc là cái gì, là chắc chắn luôn đấy Uehara-chan."
Thấy Kogetsu cùng Uehara đang có thiên hướng muốn trêu chọc mình, Yamato bực mình nói lớn. "Tóm lại, nếu vụ giết người hàng loạt này có liên quan tới cái chết của Kobashi Aoi... thì Komei sẽ cố phá nó bằng mọi giá! Vì đến tận bây giờ hắn vẫn luôn giữ cuốn sách đó ở trong hộc ghế phụ trên ô tô!"
Nghe tới đây, Kogetsu cảm thấy tim mình có chút thắt lại. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, tập trung nghe lời cấp trên của mình vì có lẽ anh ta sắp giao thêm nhiệm vụ cho cô rồi.
"Uehara! Cô bắt taxi... à không, Uehara cùng Kogetsu, hai người mau đuổi theo cậu ta! Tôi và ông Mori sẽ đi gặp ba người kia! Nên nhớ, không được rời mắt khỏi Komei dù chỉ một giây!"
"Đã rõ!" Hai người gật đầu đồng thanh, nhanh chóng rời đi.
Kogetsu len lỏi qua đám đông, nhanh chóng đi đến chiếc xe ô tô màu trắng cô đã đậu bên đường lúc ban sáng. Cũng may làm sao đầu xe hướng về phía Komei đã rời đi, nên cô không cần tốn thời gian để quay đầu.
Kogetsu nhanh chóng khởi động xe, Uehara cũng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận.
"Là cái xe màu hồng này nhỉ?" Uehara hỏi.
"Ừ, là nó đó. Tớ bám theo nó cả ngày hôm qua mà, không sai đâu." Kogetsu nhìn chăm chú, chân ga giữ đều tốc độ 40km/h.
Uehara gật đầu, xác định chiếc xe ô tô phía trước là của Morofushi Takaaki. Ngồi một lúc lâu, Uehara nhận ra rằng hình như xe của cô bạn mình trông có vẻ khá mới. Đây không phải hãng xe mà các gia đình khá giả hay mua cho lắm, có vẻ là loại thể thao khá đắt.
Nhưng cô nhớ trước đây khi đến Tokyo, Kogetsu đã đến đón cô bằng một chiếc xe màu đen khác, không phải đi xe này.
"Cậu mới đổi xe sao, Kogetsu-chan?"
"À... người ta làm hỏng xe của tớ, xe nát bét thế là mua xe mới cho tớ luôn."
"Ra là vậy sao..."
Đền hẳn một chiếc xe hạng sang thế này sao? Uehara ngồi đây mà lòng thấy có chút ngại ngùng. Cảm giác bản thân không xứng để được ngồi trên chiếc ghế bọc da đắt tiền này.
"Uehara-chan, cậu có thấy Morofushi-san quẹo hơi nhiều không?"
"Hình như là có đó... anh ấy định đi đâu vậy...?"
Có vẻ Komei biết rõ chuyện hai người bọn cô đang bám theo nên mới cố gắng cắt đuôi bằng khúc cua và đèn tín hiệu giao thông. Nhưng tiếc là kĩ năng lái xe quá tốt nên có vẻ kế hoạch của anh ta không thành công.
"Anh ấy lại rẽ trái rồi."
"Gần đây có công ty của vị tên Momose, có lẽ anh ta..."
Lời nói chưa dứt, Kogetsu nhận ra chiếc xe của Morofushi đã hoàn toàn biến mất.
"Thôi rồi, mình sắp bị tên Yamato kia mắng nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com