Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

-Poirot xin chào!
Em vẫn như thói quen khi nghe tiếng chuông cửa lại chào các khách hàng ghé thăm quán mà không biết đó lại cậu thanh niên da ngăm làm việc chung

-Ể?___nay cô nổi hứng cosplay hầu gái à?
Amuro Tooru hay đúng hơn là Furuya Rei là người làm chung một nhiệm vụ cao cả với em có lẽ?.Rei thì ghét cái tổ chức FBI xàm lông không giúp gì được,con em thì trực thuộc trong FBI,nói chung là chính nghĩa nhưng toàn cắn nhau đau.Vì thế mục tiêu hai người lại có chút khác biệt.Vậy nên cũng không bất ngờ mấy khi mối quan hệ giữa hai người có hơi bập bênh nhất là khi còn làm thêm ở một chỗ.
Oan gia ngõ hẹp

-Đừng nói vậy chứ Amuro,__em ấy vừa nhận thêm công việc ở khu phố B ấy.Sau khi xong chuyện bên đó liền qua đây theo đúng ca làm.
Chị Azusa vừa nói vừa cười đang cố gắng làm dịu tình hình một tí khi thấy em đang sẵn sàng cầm cuốn menu quanh thẳng vào khuôn mặt bảnh trai kia
-Vả lại,không phải con bé mặc bộ độ này trông rất xinh sao?

-Chị không cần phải giải thích với tên đầu vàng này nữa,cái đồ khó ưa.Mau mau vô phụ một tay đi.
Nói xong em lại quay ra nhìn khách với nụ cười thân thương trìu mến không giống khi giành cho ai kia

-Xin lỗi cô nhiều.Cơ mà cứ mặc chiếc váy ấy coi chừng lại có thêm nhiều tên để ý đó
Nét mặt Rei hơi khểnh lên vài chút như ngụ í vài điều cho em biết.Anh chóng cầm trên lễ tân nhìn cô mãi hì hục cười nói với khách

-Xời,không cần lo chị đây biết mình đẹp chứ đâu dễ dãi.Còn đứng đó!
-Bàn số 4,2 sandwich

-Rồi có liền có liền.
Nhanh chân lẹ tay mà chuẩn bị,vì anh biết không nghe lời em thì bị phạt nặng lắm.

Chiều 4 giờ,như thường lệ sau ca làm cả hai đều có mặt ở con hẻm cách quán tầm 7 căn nhà ở xung quanh.

-___này,tôi nghe nói từ chị Azusa rằng tên thuê cô làm hầu gái theo giờ gì đó có lẽ bị biến thái
-Tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận đề phòng.
Vừa nói,anh vừa vòng tay qua để thắt dây an toàn cho em,đây là một thói quen mà không biết anh có từ bao giờ

-Tôi biết mà,anh cũng biết tôi làm việc đó vì gì đấy thôi
Em nhướng vai song lại lấy cuốn báo ở hàng ghế sau rồi lật lật

-Bộ bên FBI không trả đủ lương cho cô à?

-Anh nhìn lại anh xem,tên đào hoa?
Ngẫm lại cũng đúng,dù gì cũng như cô làm hàng tá công việc giết thời gian.

Mỗi người nói kháy nhau một câu,thế nay ai lại biết họ là một đôi cộng sinh không thể tách rời cơ chứ.

-Ôi trời,vụ án được thám thử Mori giải quyết lại lên được trang nhất nữa nè,không hổ danh ha

-Thiệt ra cô cũng có hứng thú với trinh thám à?
Tay cầm lái điều khiển chiếc xe tới khu vực làm nhiệm vụ mà tổ chức giao cho hai người.Chuyển số thuốc nổ bị mất cấp quay lại chỗ cũ để đánh lạc hướng phía điều tra.

-ờ nghe đâu làm thám tử tư nhiều tiền phết,tôi mà đủ thông minh là làm rồi...
Bạn ngẫm một chút rồi thở dài
-chứ không phải bán mạng cho hai phe đâu

Cả hai lại chìm trong im lặng
Một lúc sau khi đã đến bến cảng.Bourbon thì ngồi trong xe,quan sát yểm trợ em,đáng lí ra anh mới là người nên xông vào trông đó nhưng đứa như em thì máu liều nhiều hơn máu não,đu dây như khỉ vô để cân đám bảo vệ.
-đợi tí nhá chú em,chị sẽ được tăng thưởng sau dụ này thôi há há
Bourbon thở dài nghe e cười,cũng may đấy anh thích nghe em cười.Anh bật tiếng tai nghe to lên
-Cẩn thận..


-Alo?xong rồi...trên xe?ông trùm không hỏi

-Sao vậy ai gọi thế
Bourbon phóng nhanh trên con đường cao tốc,nghe tiếng em ủ rủ

-tên đẹp trai cao m9 mà bị thần kinh

-Gin?hắn muốn làm gì

-gặp riêng nói chuyện,có khi nào tôi bị thủ tiêu không Rei
Em chấp tay lạy trời,phù hộ,bạn không thể chết khi chưa đến tháng lương được
-lần thứ 5 trong tuần anh ta đòi gặp tôi rồi,cứ dí súng vô trán mà nói chuyện,ai mà thở nổi

-Anh ta tra khảo cô điều gì?

-Bữa thì đưa súng,bữa bắt thử thuốc?
-ê uống thuốc đó tôi bị ỉa chảy

-...đến rồi,có gì nói tôi
Rei mở cửa cho bạn,nhìn em ngồi đợi ở cột đèn giao thông,dù gì cũng đã khuya,ít xe hơn hẳn,cảm giác lạnh lẽo lo lắng cho em bao bọc lấy anh.
Rei rời đi,về căn hộ nhỏ của mình gửi tin nhắn đến Kazami giúp anh kiếm thông tin về số thuốc ở cảng lúc nãy,anh có cảm giác gì đó không lành.

Ở Phía bạn, chiếc Porsche 365A màu đen quen thuộc dừng trước mắt bạn,tay bạn mở cửa ngồi ở ghế phụ,hình ảnh người đàn ông to lớn với chiếc nón đen dễ dàng che đi ánh mắt sắt lạnh ấy hiện lên mắt em.

-lần thứ 6 anh gọi tôi Gin

Gin gắp máy tính đang dở công việc lại,liếc qua phía em.

-vẫn chưa thấy cái xác nào dưới tay cô
Gin đang ám chỉ về việc bạn không dùng súng kết liễu ai,chỉ đánh ngất mà hoàn thành nhiệm vụ

-mệnh lệnh bảo gì tôi làm đó thôi,anh..hay thậm chí ônh trùm có bảo tôi trừ khử ai hả
Sợ thì sợ thiệt nhưng em vẫn bật tên này suốt,vì bạn biết mình đang là thành viên được trọng dụng nhiều nhất.Đa phần các bộ phận đang bận rộn với các cuộc buôn lậu và dẹp phá các công ty.
Em thì quá rảnh tay,giờ mà mất bạn thì lượng công việc bên Nhật Bản sẽ bị thiếu nhân lực.

-tch cô nên biết chừng biết mực,đừng làm loạn

em nghe chất giọng trầm ấm,nghe mà rỉ...chỉ là mấy lời càm ràm vô cảm

-biết rồi,đẹp trai mà nói lắm
thật ra nãy giờ em chỉ bấm điện thoại chứ có thèm để ý đâu

-cây súng đó nên chỉnh lại phần băng đạn đi,cô cũng nên học cách dụ dỗ con tin thì tốt hơn

-Anh muốn tôi phải dẹo dẹo trước mặt,rủ mục tiêu vô nhà nghỉ mới chịu hả?Gin à,nếu đẹp như anh thì tôi còn dễ chứ toàn mấy tên bụng phệ hỏng phải gu tôi

-im

em cười mỉm chi rồi nhanh chóng mở cửa xe tính chạy thọt về nhà hoặc gọi Rei đến đón cũng được,có khi giờ này đang chơi với Haro.

Vừa mở cửa,một tiếng xé gió đủ để cả em và Gin nghe rõ,viên đạn của một khẩu súng ngắm lọt vào bên vai trái của em,chắc chắn là đã có tên ống tỉa nào đó đã nhắm vào em trong suốt cuộc trò chuyện trong xe,em còn đang thầm nghĩ là do Gin cài người để thủ tiêu em,còn tính lôi anh ta chết cùng.

một cánh tay to lớn bao bọc kéo em lại vào xe,chỉ nhanh chóng nhưng làm em cảm nhận đủ sự bảo vệ ấm áp,tuy là nhất thời nhưng có lẽ em sẽ nhớ mãi cả đời mất.

-kích bom đi
Gin thả giọng nhẹ nhưng không thể thiếu phần máu lạnh của mình,một quả bom ở toà nhà cao tầng nào đó nổ tưng bừng,bá vậy trời.

-Anh gài tôi đúng không,bộ nói trước không được hay gì??trời ơi hay thuyệt á chớ

-nói trước lâu rồi,tôi đã bảo không được xuống xe khi chưa có lệnh.
-chừa chưa?

tay phải bạn che đi bên vai bị bắn để đỡ bị hở vết thương,Gin đỡ bạn một cách có như không lại chỗ ghế phụ,quăng hộp sơ cứu kế bên

-tự xử

-ôi bới làng nước oi ,bắt con người ta tự xử" trước mắt mình nè,dâm vừa

-?
-sao lại có một đứa thần kinh như cô trong tổ chức này vậy

-tôi máu điên chắc anh cũng máu chó...ờ ha haa trời ơi có kế hoạch đỉnh ghê á
-vừa nhắc nhở tôi vừa xử được một tên cản đường
em cố gắng chửa cháy cho mấy lời nói bốc đồng những thật thà của em

Gin như nổi cơn tức bị dồn ép từ nãy giờ,bàn tay gân guốc to lớn,thoang thoảng mùi thuốc lá đọng lại,nó bóp chặt cỗ em,dần như dễ dàng túm em quanh đi chỗ khác,em ú ớ hơi ân hận,vì nếu biết đây là lần cuối ở bên trai đẹp thì em đã hành sự,móc túi tiền,hack tài khoản ngân hàng của Gin từ lâu rồi,để cho mạng sống mình ra đi lãng xẹt như này,thật sự em không phục.
Mắt em yếu dần vì không khí ít đi,người cũng mệt lả vì lượng công việc chất đống từ sáng đến gờ,ngay lúc này còn bị đối xử nử kiểu vậy khiến em thực sự muốn bỏ cuộc rồi.

Bỗng em nghe tiếng chụt trên môi mình,
Gin hôn môi em,bờ môi không hồng như các tỉ tỉ còn hay bị bong tróc vì môi quá khô vì không có thời gian chăm sóc,cũng không rõ gọi là hôn không hay chỉ là đụng nhẹ,chỉ là em thấy đỡ bất an hơn?tại bất ngờ.

-cô..thật không xinh đẹp gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com