Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gin • Hồi ức thứ 6 ngày 13 (1)

13/2/XXXX.

Gió rít từng cơn, xé toạc màn đêm tĩnh mịch trên bến cảng. Mùi tanh nồng của biển quyện lẫn mùi khói súng nhàn nhạt, tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của bóng tối và bạo lực.

Thành phố lên đèn, nhưng ánh sáng rực rỡ kia dường như bất lực trước sự bao trùm của đêm đen tại nơi này, chỉ hắt xuống mặt nước một thứ ánh sáng nhợt nhạt, méo mó, như những mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn.

Nhóm người dần tan đi trong màn đêm. Tiếng mô tô của Kir gầm rú rồi khuất dạng. Vermouth với nụ cười bí ẩn thường trực cũng đang chuẩn bị lướt đi như một bóng ma quyến rũ. Bourbon vẫn giữ vẻ phong trần, dựa vào chiếc xe phân khối lớn, mái tóc vàng khẽ lay động trong gió biển, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu toan tính sau vẻ ngoài phóng khoáng.

Chiếc Porsche đen tuyền vẫn im lìm. Vodka lặng lẽ chờ đợi, đôi mắt đổ dồn về phía vị No.3 đang ngồi ở ghế phụ. Gin, dáng người cao ngất chìm sâu trong chiếc áo khoác đen, vành mũ fedora che khuất đi phần lớn khuôn mặt, chỉ còn ánh đỏ lập lòe nơi điếu thuốc kẹp giữa ngón tay là thứ ánh sáng duy nhất.

Cuộc họp vừa kết thúc, cái dư âm căng thẳng vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Những lời bàn tán về nhiệm vụ đã dứt, nhưng sự im lặng này, với những con sói đơn độc quen với bóng đêm, chẳng bao giờ kéo dài quá lâu.

- " Ha... đám chuột nhắt chui rúc kia cuối cùng cũng thành mồi cho cá biển. " Giọng Chianti the thé vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ánh mắt cô ta vẫn còn rực lửa hằn học, hướng về phía những container lạnh lẽo, như thể vẫn còn luyến tiếc chưa kịp trút hết hận thù.

Korn khẽ gật đầu, một nụ cười man rợ hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh : - "Gin xử lý sạch sẽ. Một viên đạn là quá đủ."

Vodka khúc khích cười, đầy ngưỡng mộ. Nhưng Gin vẫn im lặng. Hắn chỉ khẽ đưa tay gạt tàn thuốc xuống lòng đường, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao khẽ liếc nhìn những ngọn đèn vàng vọt của bến cảng.

Bầu không khí dịu xuống đôi chút. Vermouth khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn yếu ớt. Giọng cô ta mềm mại như tơ nhện, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. - "Một đêm thứ Sáu đẹp trời để tiễn đưa một vài linh hồn lạc lối, phải không?"

- "Thứ Sáu ngày mười ba." - Bourbon tiếp lời, giọng điệu thong thả, pha lẫn một chút giễu cợt. Anh ta điệu nghệ châm một điếu thuốc, ánh mắt thoáng qua gương mặt Gin, dò xét.
- " Ngày của những điều xui xẻo theo truyền thuyết phương Tây. Kẻ thứ mười ba trong bữa tiệc cuối cùng, ngày Chúa bị đóng đinh... một sự trùng hợp đáng sợ, phải không? "

- "Mấy chuyện vớ vẩn." Korn gầm gừ.

Chianti hừ lạnh, một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi : - "Nhưng đôi khi... những điều vớ vẩn lại vận vào đúng lúc đó chứ . Bọn kia chẳng phải đã gặp vận rủi tột cùng khi dám ngáng đường chúng ta sao?" Tiếng cười khúc khích lan ra trong bóng đêm, lạnh lẽo và vô tình.

Chỉ riêng Gin là im lặng. Bàn tay hắn nắm điếu thuốc khẽ run lên, làn khói mỏng manh vẽ một đường cong yếu ớt trong không khí ẩm ướt. Ánh mắt hắn không nhìn những kẻ xung quanh, cũng chẳng hướng về phía thành phố rực rỡ phía xa. Đôi mắt ấy dán chặt vào mặt nước đen kịt, nơi ánh đèn neon nhợt nhạt lay động, tạo nên những hình ảnh ảo diệu, hư vô.

Trong khoảnh khắc mờ ảo của làn khói thuốc, gương mặt ấy chợt hiện về.

Mái tóc đen mềm mại, lòa xòa trước vầng trán thanh tú. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn chứa một ngọn lửa kiên cường đến đáng kinh ngạc. Và nụ cười... nụ cười mà hắn đã nhìn thấy ngay cả trong cái khoảnh khắc lạnh lẽo khi ngón tay hắn siết cò, tước đoạt đi tất cả.

- "Thứ Sáu, ngày mười ba..." . Giọng Bourbon vẫn đều đều vang lên, như một cố gắng vô vọng để lấp đầy khoảng trống im lặng nặng nề. Những câu tán gẫu qua lại của những cái bóng đen vẫn tiếp tục...

Vodka khẽ liếc nhìn anh lớn qua gương chiếu hậu, lo lắng : - "Đại ca, anh ổn chứ?"

Gin hít một hơi thật sâu, kéo tàn điếu thuốc gần đến ngón tay. Ánh lửa đỏ rực một lần nữa bùng lên trong đôi mắt băng giá của hắn. Hắn không trả lời.

Nhưng trong sâu thẳm tâm trí hắn, tiếng súng khô khốc năm nào vẫn vang vọng. Cả tiếng cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Và bóng hình người phụ nữ ấy... vẫn ở đó, mờ ảo giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, mãi mãi bị giam cầm nơi kí ức của Gin trong cái buổi đêm thứ Sáu ngày mười ba nghiệt ngã.

Trong lớp khói thuốc đang tan ra cùng gió biển, Gin khẽ khép mắt. Và quá khứ, như một bóng ma chẳng thể dứt bỏ, lại lặng lẽ trở về... Dù hắn đã cố vùi lấp nó thật sâu dưới lớp băng giá của sự tàn nhẫn và vô cảm, nhưng đôi khi, chỉ một làn gió lạnh, một ánh đèn lay động, cũng đủ để lôi những mảnh ký ức găm sâu trong tâm hồn hắn trỗi dậy.

Ngày ấy, có một người phụ nữ mang tên Y/n - một cái tên mà bây giờ, hắn cũng không ngờ bản thân vẫn nhớ, vì chính Gin cũng thừa nhận hắn dở tệ trong việc ghi nhớ những kẻ hắn đã xuống tay,một sự thờ ơ đáng sợ mà chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chấp nhận nó.

Cô ấy là một phụ nữ trẻ tuổi, tràn đầy ánh sáng, như một đóa hoa trắng tinh khiết mọc giữa sa mạc cằn cỗi của thế giới này. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào vòng xoáy nhuốm máu của bóng đêm, nơi mà sự tồn tại của cô dường như là một sự châm biếm nghiệt ngã.

Tên cô dần vang lên trong giới nghiên cứu như một thiên tài trẻ tuổi của Nhật Bản. Không ai không ngỡ ngàng khi chứng kiến dáng vẻ nhỏ bé, bình dị ấy bước lên bục hội thảo quốc tế, với giọng nói điềm đạm, khiêm tốn đến mức có phần ngại ngùng. Nụ cười của cô thường trực trên môi, nhẹ nhàng như gió thoảng, đôi mắt sáng lấp lánh sự tinh anh nhưng lại ẩn chứa một vẻ ngây thơ đến khó tin.

- "Tiến sĩ, tôi vẫn không hiểu sao cô luôn tự nhận mình bình thường." - Một đồng nghiệp bật cười trong căn phòng họp nhỏ, nơi ánh nắng ban trưa hắt qua cửa sổ, làm sáng bừng những tệp tài liệu và gương mặt của họ.

Cô gái mỉm cười, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông gió:
- "Vì thật sự tôi chỉ đang làm điều mình thích thôi. Nếu người khác thấy đó là phi thường, thì có lẽ là do họ đánh giá cao quá mức."

- "Không đâu, cô biết không? Cô luôn khiến mọi người xung quanh thấy an tâm. Cứ như thể... chúng tôi có thể tin tưởng tuyệt đối ở cô vậy. Giống như một báu vật quý giá, cô khiến chúng tôi cảm thấy được che chở, tin tưởng tuyệt đối."

Những lời ấy, khi ấy cô chỉ đáp lại bằng nụ cười thoáng qua. Một nụ cười thuần khiết, chẳng vướng bận ưu tư. Nhưng chính sự khiêm tốn, nhân hậu đó, cùng trí tuệ xuất chúng đã đưa cô trở thành một trong những nhà khoa học trẻ hiếm hoi được đề cử vào vị trí lãnh đạo dự án lớn - nghiên cứu một loại thuốc liên quan đến tái sinh tế bào. Một công trình có khả năng mở ra tương lai cho y học, mang đến hy vọng cho hàng triệu sinh linh... nhưng đồng thời cũng biến cô thành con mồi béo bở cho những bàn tay thèm khát quyền lực và sự bất tử trong bóng tối.

Định mệnh trêu ngươi, hay là sự sắp đặt của Chúa trời?

Đêm định mệnh ấy. Trong tầng hầm lạnh lẽo của viện nghiên cứu, ánh đèn trắng công nghiệp hắt xuống những dãy bàn thí nghiệm phủ kín ống nghiệm, bình chứa, và những sơ đồ phức tạp.

Cô vẫn đang chăm chú ghi chép, đôi bàn tay đeo găng khéo léo điều chỉnh một pipet, nhỏ từng giọt chất lỏng trong suốt vào một lọ dung dịch đang sủi bọt li ti. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng chất lỏng khẽ sủi bọt trong ống nghiệm và nhịp thở đều đều của chính cô.

Cô chẳng hề hay biết, bên ngoài phòng cách âm, máu đã loang đỏ khắp hành lang. Mùi tanh nồng của sắt gỉ bắt đầu len lỏi qua khe cửa, hòa vào không khí vô trùng của phòng thí nghiệm.

Một đồng nghiệp gục xuống chỉ sau tiếng súng khô khốc, cái nhìn kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt mở trừng. Người tiếp theo chưa kịp nhấn chuông báo động, đã ngã vật với viên đạn xuyên qua thái dương, máu tươi bắn tung tóe lên bức tường trắng.

Bọn họ - tổ chức Áo Đen - lặng lẽ tiến đến, từng cái xác bị bỏ lại như những bóng rối vô nghĩa, bị vứt bỏ sau khi đã hoàn thành vai trò nhỏ nhoi của mình trong vở kịch tàn khốc này.

Cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở đột ngột, tiếng va đập khô khốc phá tan sự tĩnh lặng.

- "Anh quay lại rồi à? Em nghĩ sẽ..." - Giọng cô vang lên, vẫn vương chút ngạc nhiên và sự bình thản, ngỡ đó là một đồng nghiệp thân quen quay lại lấy quên thứ gì đó. Không một lời đáp. Chỉ có một bóng đen khẽ lướt vào, chặn đứng lối thoát duy nhất của cô.

Cô hơi cau mày, ngừng viết, rồi chậm rãi quay người lại. Và trước mặt cô, thay vì gương mặt thân thiện, quen thuộc, là nòng súng Beretta 92 đen ngòm, lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào trán mình. Mùi kim loại và thuốc súng thoang thoảng xộc vào mũi, đánh thức bản năng sinh tồn trong cô.

Một người đàn ông cao lớn đứng đó. Ánh đèn trắng rọi nghiêng, phản chiếu lên mái tóc dài màu bạc phủ nửa khuôn mặt hắn. Ánh mắt hắn lạnh tanh như lưỡi dao, sắc bén đến mức có thể xé toạc mọi lớp vỏ bọc. Nơi khóe miệng hắn, một nụ cười mỏng manh, tàn độc, như thể đang thưởng thức nỗi sợ hãi tột cùng của cô.

-"Chào, nhà khoa học tài ba." - Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ như lưỡi cưa đang từ từ cắt vào da thịt, đầy giễu cợt. - "Tôi nghĩ cô cần đi với chúng tôi một chuyến... hoặc không thì viên kẹo đồng này sẽ găm vào đầu cô trong vài giây tới."

Sau lưng hắn, những bóng đen khác lần lượt lướt vào - toàn thân phủ áo khoác dài, mũ rộng vành che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt vô cảm. Cả căn phòng nghiên cứu vốn sáng sủa và tràn ngập tri thức bỗng chốc trở thành một chiếc hộp ngột ngạt, nơi ánh sáng trắng rọi xuống chỉ càng làm nổi bật sự hiểm ác, vô tình trong mắt những kẻ xâm nhập. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề như chì.

Cô run rẩy, đôi bàn tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ, những ngón tay bấu chặt vào trang giấy, như thể hy vọng mỏng manh rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ, một trò đùa độc địa nào đó.

- "Xin đừng... đừng làm vậy..." - Cô lắp bắp, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, thật yếu ớt.

Không một ai đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng của cô. Ánh mắt bạc lạnh của người đàn ông trước mặt như khóa chặt từng mạch máu, từng hơi thở của cô. Hắn đứng đó, sừng sững như một bức tượng của sự chết chóc, không một chút biểu cảm.

Một thoáng, Gin dường như lặng lại. Trong ánh nhìn run sợ nhưng kiên định ấy, hắn thoáng bắt gặp một thứ gì đó... không chỉ là nỗi sợ hãi thuần túy, mà còn là ánh sáng yếu ớt của sự sống , một ý chí không cam chịu bị khuất phục - thứ mà hắn đã từ lâu chối bỏ, thứ mà hắn tưởng chừng đã bị bào mòn đến tận cùng trong cõi u tối của chính mình.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, ngắn ngủi như tia chớp xé ngang màn đêm. Sự do dự thoáng qua bị hắn dập tắt không thương tiếc.

-"Đủ rồi." Hắn khẽ nghiêng đầu ra hiệu, một động tác đơn giản nhưng chất chứa đầy rẫy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hai bóng đen sau lưng hắn lập tức ập tới, gọng kìm siết chặt cánh tay mảnh khảnh của cô. Tập hồ sơ rơi xuống, những tờ giấy trắng bay tán loạn khắp sàn nhà, như những cánh chim vô vọng cố thoát khỏi lồng giam. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào hắn, cố tìm kiếm một chút nhân tính, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng băng giá, sự trống rỗng đến vô vọng.

Hắn giơ tay. Một cú đánh gọn gàng, dứt khoát vào gáy. Không một chút luyến tiếc, không một chút cảm xúc.

Thế giới của cô sụp đổ trong bóng tối. Khi đôi mắt ấy khép lại, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại là nụ cười lạnh tanh kia, nửa giễu cợt, nửa như thể khắc lên định mệnh bi thảm của đời cô, định nghĩa lại toàn bộ sự tồn tại của cô.

.....

Ánh sáng lờ mờ len qua khe rèm, hắt xuống một căn hộ trống trải, im lặng đến ngột ngạt. Bụi bặm li ti lơ lửng trong không khí, nhảy múa vô định trong vệt sáng.

Y/n mơ màng mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, và cô không biết mình đang ở đâu. Mùi khói thuốc, mùi ẩm mốc cũ kỹ, cùng sự lạ lẫm của chiếc sofa màu xám cứng nhắc dưới lưng khiến tim cô đập dồn dập, từng nhịp thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực.

Rồi ký ức đêm qua ập về. Cánh cửa bật mở. Nòng súng đen ngòm. Mái tóc bạc che nửa gương mặt... Và cú đánh trời giáng khiến tất cả chìm vào hư vô. Cô bật người dậy, run rẩy, bàn tay vội ôm lấy gáy còn đau nhức. Đôi mắt hoảng loạn đảo khắp căn phòng, tìm kiếm một lối thoát. Và rồi, trong tầm nhìn, có hai bóng người mặc áo choàng đen đang ngồi trên ghế.

Một trong số họ quay sang, cất giọng trầm đục, như tiếng đá lăn: - "Đại ca, cô ta tỉnh rồi."

Trái tim cô như ngừng đập. Người đàn ông tóc bạc. Đúng hắn. Kẻ đã chĩa súng vào đầu cô. Cô nhận ra hắn ngay cả trong bóng tối, trong sự sợ hãi tột cùng.

- "Ra ngoài đi, Vodka." - Giọng hắn lạnh như thép, dứt khoát. - "Gọi Vermouth tới đây."

Gã cao lớn lập tức đứng dậy, bước ra ngoài, đóng sập cửa. Để lại căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí trở nên đặc quánh, sự im lặng kéo dài đến mức cô nghe rõ từng nhịp tim mình đập thình thịch, vang vọng trong lồng ngực.

Cô vô thức co người lại, lùi sát vào góc sofa, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Bản năng mách bảo cô lùi sâu hơn nữa, tìm một nơi ẩn náu, nhưng cô biết, vô vọng.

Người đàn ông - hắn bước đến gần. Tiếng gót giày dội xuống sàn gỗ đều đặn, mỗi nhịp như dẫm thẳng vào thần kinh cô, từng bước chân như một lời đe dọa. Hắn đứng đó, bóng dáng cao gầy phủ trong lớp áo choàng đen, che khuất ánh sáng, biến nơi cô ngồi thành một góc tối tăm, lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lạnh tanh, nhìn xoáy vào cô như lột trần mọi lớp phòng vệ.

Rút điếu thuốc kẹp nơi ngón tay, hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng manh và tàn độc. Giọng trầm khàn vang lên, như tiếng cưa cắt gỗ, từng chữ từng chữ nặng trĩu.

- "Nghe cho rõ, nhà khoa học. Từ giờ, cô sẽ làm việc cho chúng tôi. Loại thuốc cô đang nghiên cứu... sẽ đổi mục đích. Cô sẽ tạo ra một thứ hủy diệt tế bào, không để lại dấu vết, không một ai phát hiện nguyên nhân. Hiểu chứ?"

Y/n chết lặng. Cổ họng cô nghẹn lại, một nỗi kinh hoàng vô hình siết chặt lấy cô. Phải gắng lắm mới thốt ra thành lời, giọng nói vỡ vụn: -"Điều... điều đó là phi pháp. Trái với đạo đức, trái nhân đạo..."

Cạch.

Một tiếng động đơn giản nhưng chứa đựng cả sự chết chóc. Nòng súng đen ngòm giơ lên, chĩa thẳng vào cổ họng cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe thấy tiếng kim loại lạnh lẽo rung khẽ khi hắn siết cò. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc thẳng vào mũi cô.

Hắn cúi người, mái tóc bạc lòa xòa, hơi thở ám khói thuốc phả vào mặt cô, nụ cười khẩy nhếch mép.

- "Nhân đạo? Đừng ngây thơ. Cô nghĩ mình còn có quyền lựa chọn à?"

Giọng hắn thấp trầm, như một bản án đã được định sẵn, không thể nào thay đổi.

- "Một viên đạn... sẽ xóa sạch sự tồn tại của một con chuột nhắt như cô trong vài giây. Không chỉ cô. Người thân, bạn bè, bất cứ ai từng dính dáng tới cô - cũng sẽ biến mất. Thử xem cô có chịu nổi cái giá ấy không."

Cả người cô run rẩy bần bật. Môi mím chặt đến bật máu, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn nấc nghẹn dâng lên nơi cổ họng. Ánh mắt đầy hoảng loạn ngấn nước, cuối cùng đành khẽ gật đầu trong tuyệt vọng, một cái gật đầu đổi lấy sinh mạng, đổi lấy linh hồn.

- "...Tôi... tôi sẽ làm."

Nòng súng hạ xuống. Gin đứng thẳng dậy, gạt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn. Trên gương mặt hắn, không hề có một thoáng cảm xúc. Hắn đã quá quen với những ánh mắt sợ hãi, những lời cầu xin vô vọng. Với hắn, đó chỉ là những bước đi cần thiết để đạt được mục đích.

Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ bước vào - mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh u buồn pha chút giễu cợt. Nụ cười quen thuộc thoáng hiện nơi môi.

- "Cô gái tỉnh rồi à?" - Giọng Vermouth ngân dài, nhẹ tựa khói sương, nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. - "Chào mừng đến với thế giới của chúng ta. Còn hắn..." - Ả đưa ánh mắt liếc sang kẻ tóc bạc, giọng bỡn cợt - "gọi hắn là Gin."

Gin không nhìn cô nữa. Hắn lạnh lùng ra lệnh:
- "Chuẩn bị phòng nghiên cứu cho cô ta. Đảm bảo đầy đủ thiết bị."

Rồi hắn quay lưng, dợm bước đi. Bóng hắn đổ dài trên sàn nhà, rồi thu lại dần. Nhưng trước khi rời phòng, giọng hắn một lần nữa vang lên, như tiếng gươm chém xuống, dứt khoát và tàn nhẫn.

- "Nghe cho rõ, tiến sĩ. Cô vẫn sẽ đi làm như bình thường ở viện nghiên cứu. Nhưng đừng dại dột. Bất cứ dấu hiệu nào của chạy trốn hay báo cảnh sát... đều đồng nghĩa với cái chết. Cô sẽ luôn bị giám sát. Sau giờ làm, sẽ có người đưa cô đến phòng thí nghiệm của chúng tôi. Hãy nhớ: cô sống... hay chết... đều nằm trong tay tôi."

Tiếng cửa đóng sập lại, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, vang vọng trong căn phòng trống trải. Y/n vẫn ngồi đó, đôi mắt mở to, toàn thân run lên như chiếc lá. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cô như tê liệt. Và trong nỗi sợ hãi ấy, một thứ cảm xúc mơ hồ khác len lỏi - một sự ám ảnh bởi đôi mắt bạc lạnh lẽo, thứ ánh nhìn khắc sâu như thể đã đánh dấu định mệnh của đời cô. Giờ đây, cô biết cuộc đời mình đã kết thúc. Một cuộc đời mới bắt đầu, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối.

Part 1 : 3578 từ

Bart_J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com