Okita Soshi
Dark romance
Dark fantacy
Grimdark
Captivity/Stockholm
Violence - Tragedy
Warning: OOC
_______________
Trên cao nguyên phía bắc, nơi gió lạnh tràn xuống từ dãy núi băng, có một vùng đất ít ai dám đặt chân. Nơi đó là lãnh địa của giống loài Orc - những kẻ bị xem là quái thú khát máu, chỉ biết tàn sát và cướp bóc. Nhưng giữa đám thân hình thô kệch, làn da xám xịt và ánh mắt hung tợn, lại tồn tại một cá thể khác biệt.
Okita Soshi - nửa dòng máu Orc, nửa là con của một nữ chiến binh loài người. Hắn có vóc dáng cao lớn, cơ bắp vững chãi nhưng đường nét gương mặt lại mang sự hài hòa hiếm thấy: sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, ánh mắt thẫm màu đen như vực sâu, và mái tóc dài bạc trắng thả xuống vai. Chính sự lai tạp ấy khiến Okita vừa bị tộc Orc căm ghét, vừa khiến hắn nổi bật hơn tất cả trên chiến trường.
Okita không sống như đồng loại. Hắn không vồ vập, không cười gằn như bầy Orc khác. Hắn quan sát con mồi, săn đuổi với sự kiên nhẫn tàn nhẫn, rồi khi ra tay... luôn chính xác, không cho nạn nhân cơ hội chạy trốn. Chính vì thế, hắn trở thành chiến binh và kẻ chỉ huy đáng sợ nhất của đội quân phương bắc.
Đêm đó, khi ánh trăng non treo lơ lửng trên biển mây, hắn đặt chân đến khu rừng thiêng của tộc Elf. Một ngôi làng chìm trong hương thơm cỏ ngọt và ánh sáng của những viên lam thạch, nơi những nàng elf sống yên bình suốt hàng trăm năm không biết đến chiến tranh.
Và hắn thấy em.
Em đứng bên suối, mái tóc dài óng ánh như tơ vàng rủ xuống lưng, từng giọt nước đọng trên vai trần. Đôi tai nhọn vểnh nhẹ như ôm trọn những âm thanh của gió đêm, đôi mắt xanh trong vắt phản chiếu mặt trăng. Chiếc váy mỏng tang, ngắn đến mức mỗi cơn gió thổi qua đều để lộ đường cong lưng và hông, khiến người nhìn như bị kéo sâu vào một ma trận ngọt ngào.
Không cần hỏi tên, Okita biết ngay hắn muốn gì. Không phải muốn - mà là khao khát có được. Cơn khát ấy không cho hắn lựa chọn.
Khi em cúi xuống nhặt đóa hoa rơi xuống dòng nước, bóng hắn đã phủ lên tấm lưng mảnh mai ấy. Một bàn tay lớn, nóng như lửa, bịt lấy miệng em. Tiếng kêu bị nuốt gọn. Một nhát đánh mạnh vào gáy khiến mọi hình ảnh trước mắt em tan thành đen tối.
__________
Em tỉnh lại trong bóng tối ẩm lạnh của một hang động. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng giữa những tảng đá. Một sợi xích bằng thép đen siết quanh cổ chân, nối vào cột đá lớn giữa hang. Mùi lửa than và da thú cháy sực lên, len vào hơi thở.
Okita ngồi ở góc hang, ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm như soi thấu từng chuyển động của em. Hắn không nói. Chỉ nhìn.
Em run rẩy, lùi về phía vách đá, siết chặt tấm váy rách tả tơi quanh người.
"Thả ta ra..." - giọng em run như sắp vỡ.
Hắn nhếch môi, chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước chân của Okita như dồn hết khoảng không lại quanh em. Cơ thể to lớn, hơi thở nóng rực, và ánh nhìn... không phải của một kẻ muốn thương lượng.
"Ta không bắt ngươi chỉ để thả."
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như lớp đất sâu bị xé ra.
Hắn quỳ xuống trước mặt em, một bàn tay khẽ nâng cằm, buộc đôi mắt xanh ấy phải nhìn thẳng vào hắn. Trong khoảnh khắc, hơi ấm từ tay hắn truyền vào da thịt, nhưng không phải thứ ấm áp dịu dàng, mà là sức nóng của một con thú vừa khép nanh vuốt, chuẩn bị nuốt trọn con mồi.
Cơn sợ hãi siết chặt lồng ngực em, nhưng cùng lúc, có thứ khác len vào. Cảm giác bị ánh mắt hắn cướp mất hơi thở, bị khoảng cách nguy hiểm ấy bóp nghẹt.
"Ngươi đẹp quá..." - hắn nói, gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại như vết cào cháy bỏng.
Trong khoảnh khắc, em nhận ra: giam cầm không chỉ là sợi xích trên cổ chân. Đó là cả bóng hình hắn đang phủ trùm lên tim mình.
___________________
Tiếng xích va vào đá vang lên khô khốc mỗi khi em di chuyển. Sợi xích ấy không quá ngắn, đủ để em tới gần bếp lửa giữa hang, nhưng cũng đủ để bất cứ ý nghĩ chạy trốn nào tan biến ngay khi vừa nhen nhóm.
Hắn không nói nhiều. Ban ngày, Okita rời hang, để lại cho em một túi da chứa nước và vài miếng thịt khô. Ban đêm, hắn trở về, mang theo mùi gió núi, khói lửa và đôi khi là máu. Mỗi lần hắn bước vào, không gian trong hang như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim em đập dồn dập và ánh mắt đen sâu hút kia găm chặt vào người mình.
Những đêm đầu, em quay mặt vào vách đá, giả vờ ngủ. Nhưng hắn luôn biết. Mỗi lần đi ngang qua, Okita sẽ dừng lại đủ lâu để hơi thở nóng rực của hắn lướt qua gáy em. Một lần, bàn tay to lớn ấy gần như đặt hẳn lên hông em, chỉ cách một lớp vải mỏng. Em cắn môi đến bật máu, cố không run. Hắn không làm gì... chỉ để lại sự im lặng kéo dài khiến cơ thể em nóng bừng vì một thứ cảm giác mâu thuẫn: sợ hãi và chờ đợi.
Ngày thứ ba, mưa lớn đổ xuống. Gió lùa vào hang mang theo hơi ẩm lạnh buốt. Tấm váy rách chẳng đủ giữ ấm, em co ro bên đống lửa, cả người run lên từng hồi. Khi bóng hắn xuất hiện ở cửa hang, nước mưa vẫn chảy từ mái tóc bạc xuống bờ vai rộng, đôi mắt đen khẽ nheo lại khi thấy em run rẩy.
Không nói gì, Okita bước thẳng tới, tháo tấm áo choàng da thú trên người rồi phủ lên vai em. Mùi của hắn lập tức bao trùm: mùi gỗ cháy, mùi đất ẩm và thứ gì đó đậm đặc hơn, nguyên thủy hơn - mùi của một con thú đang giữ lấy con mồi mình khao khát.
"Giữ lấy"
Chỉ hai chữ, khàn khàn như một mệnh lệnh.
Em định trả lại áo, nhưng hắn đã ngồi xuống, kéo em lại gần bếp lửa. Một bàn tay đặt lên gáy, giữ em ngồi yên. Bàn tay còn lại khẽ vén mái tóc ướt khỏi gò má, để lộ làn da tái đi vì lạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hắn chạm vào môi em.
"Ngươi sẽ chết nếu run mãi thế này."
Trong đôi mắt đen, thứ ánh sáng không phải lo lắng, cũng chẳng phải thương hại. Đó là thứ ánh sáng như đang tính toán, đo lường từng phản ứng nhỏ nhất của em.
Hắn không hôn. Chỉ giữ em như thế rất lâu, cho đến khi nhiệt độ từ cơ thể hắn lan qua lớp vải mỏng, khiến em nhận ra mình không còn run vì lạnh nữa... mà vì thứ khác.
Kể từ đêm đó, sự im lặng giữa hai người không còn chỉ là khoảng trống. Nó trở thành sợi dây căng mảnh, rung lên mỗi khi ánh mắt hắn chạm vào môi em lâu hơn một chút, hoặc khi bàn tay to lớn ấy vô tình lướt qua hông em.
Okita không vội. Giống như một con thú săn mồi hiểu rằng con mồi càng vùng vẫy, khoảnh khắc vồ lấy sẽ càng ngọt ngào.
Đêm thứ năm, mưa đã ngớt, nhưng hơi ẩm còn bám trên vách đá và nền đất lạnh. Ánh lửa hắt lên từng đốm đỏ lăn trên cơ thể hắn khi Okita ngồi mài lưỡi dao, âm thanh kim loại cọ vào đá vang đều, chậm rãi như tiếng tim em đập trong lồng ngực.
Em ngồi cách hắn vài bước, cuộn mình trong tấm áo da thú hắn cho. Vài sợi tóc ướt rũ xuống, bám vào xương quai xanh, và em biết... hắn đang nhìn. Không phải cái nhìn hờ hững của những đêm trước, mà là thứ ánh sáng đậm đặc hơn, nặng nề hơn, như lớp sương lạnh ép xuống trước khi bão ập đến.
Hắn đặt con dao sang một bên, đứng dậy. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, không nhanh, không chậm, nhưng mỗi bước lại khiến không gian quanh em co hẹp.
Em lùi lại bản năng, lưng chạm vào vách đá lạnh ngắt. Hắn dừng lại ngay trước mặt, bóng đen lớn phủ trùm, đôi mắt sâu hút soi rõ từng nhịp thở gấp gáp của em.
"Ngươi sợ ta đến thế sao?" - giọng hắn trầm, khẽ, nhưng từng chữ lại chạm vào tận đáy bụng.
Em muốn đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Okita cúi người xuống, một tay chống vào vách đá ngay bên tai em, tay kia chậm rãi vén tấm áo da thú khỏi vai. Làn da em lập tức chạm vào hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn.
"Đừng run."
Câu nói nghe như an ủi, lại vang lên sát bên tai, ấm đến mức toàn thân em căng lên.
Rồi hắn dừng. Trong khoảng lặng kéo dài, đôi mắt đen ấy khóa chặt vào đôi môi em. Ngón tay thô ráp của hắn khẽ lướt qua khóe môi, nhẹ đến mức chỉ như một ảo giác. Em hít vào một hơi thật sâu - và hắn áp môi xuống.
Nụ hôn không vội vã. Hắn nghiêng đầu, để môi mình chạm vào em như một thử nghiệm, như thể đang đo lường xem vị ngọt này có đúng với trí nhớ hắn suốt những ngày qua. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu vào hàng mi dài của hắn, tạo nên một thứ bóng tối mơ hồ giữa hai người.
Lưỡi hắn khẽ lướt qua môi em, yêu cầu hơn là xin phép. Em ngửa đầu theo bản năng, để khoảng cách ấy biến mất. Cảm giác nóng rực lan từ môi, xuống cổ, tràn dần vào ngực. Nhưng dù có thể nhận thấy sức mạnh khủng khiếp ẩn trong cơ thể hắn, Okita vẫn giữ nụ hôn ấy chậm rãi, như thể hắn đang tận hưởng từng giây trước khi để cơn khát nuốt chửng.
Khi rời môi em, hắn không lùi lại ngay. Trán hắn tựa vào trán em, hơi thở đan xen, nặng trĩu.
"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn," hắn thì thầm, giọng khản đặc. "Ta chưa xong với ngươi đâu."
Rồi hắn đứng dậy, quay trở lại chỗ bếp lửa, bỏ mặc em với đôi môi vẫn còn nóng rực và trái tim đập loạn nhịp.
________________
Gió đêm thổi qua miệng hang, kéo theo mùi đất ẩm và tiếng rừng thì thầm xa xăm. Lửa trong bếp cháy chậm lại, ánh sáng vàng cam dập dờn trên những vách đá như những vệt lửa đang bò lan.
Okita im lặng suốt bữa thịt nướng thô sơ. Hắn ăn chậm, nhai từng miếng, nhưng đôi mắt đen không rời em. Ánh nhìn ấy không còn đơn thuần là quan sát - nó dày đặc đến mức mỗi lần bắt gặp, em có cảm giác như cả cơ thể mình đang bị mở ra, từng lớp một, để hắn nhìn thấu và lựa chọn phần hắn muốn nuốt chửng.
Khi bữa ăn kết thúc, hắn không đứng dậy rời hang như mọi đêm. Okita đặt xiên thịt sang bên, ngồi đó, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt nặng nề kéo em lại gần như một lưỡi móc vô hình.
"Lại đây."
Giọng hắn thấp, không lớn, nhưng không cho phép từ chối.
Em ngập ngừng. Sợi xích sắt kéo lê trên nền đá, vang lên như tiếng chuông báo tử trong lòng em. Đến khi chỉ còn cách hắn một sải tay, Okita đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh. Em ngã nhào vào vòng tay rộng lớn ấy, mùi da thú, mùi thuốc nhuộm vải, mùi của hắn quấn chặt lấy.
Ngón tay thô ráp nhưng nóng bỏng lướt qua bờ vai, lần xuống cánh tay, rồi dừng ở eo. "Thật nhỏ bé" - hắn khẽ nói, gần như tự nhủ.
Okita cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ em, lần theo đường gân mạch đập, chậm rãi nhưng chắc chắn, để lại từng vệt nóng rực. Mỗi nụ hôn của hắn như đánh dấu lãnh thổ, sở hữu không chỉ da thịt mà cả hơi thở em.
Em vùng vẫy, nhưng lực của hắn như gọng kìm. Một bàn tay giữ chặt sau gáy, bàn tay kia trượt xuống hông, kéo em sát vào cơ thể hắn - một bức tường cơ bắp rắn chắc, tỏa ra hơi nóng không thể thoát.
"Ngươi không hiểu..." - hắn nói, môi vẫn áp lên da em. "Ngươi đẹp tới mức khiến ta muốn nuốt trọn, ngay từ lần đầu thấy ngươi"
Hắn nghiêng người, hôn lên môi em lần nữa, nhưng lần này không còn sự kìm nén của đêm trước. Nụ hôn sâu, mạnh, lưỡi hắn quét qua mọi ngóc ngách như muốn khắc ghi hương vị này. Em bị nuốt trọn, hơi thở dồn dập hòa vào hơi thở hắn, bàn tay nơi hông siết chặt đến mức em thấy mình như một món đồ không thể rơi khỏi tay hắn.
Áo choàng da thú trượt xuống, rơi thành một đống trên nền đá. Làn da em chạm vào không khí lạnh, nhưng hơi nóng từ hắn ngay lập tức bao phủ.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu vào đôi mắt đen sâu ấy, khiến chúng ánh lên một tia sáng gần như nguy hiểm. Hắn nhìn em như kẻ vừa săn được chiến lợi phẩm quý giá nhất, và đêm dài phía trước là để tận hưởng món quà ấy cho đến khi không còn gì sót lại.
Ngoài hang, gió hú qua khe đá, nhưng trong vòng tay hắn, hơi nóng và sức mạnh của một con thú đang đói khát khiến mọi giác quan em choáng ngợp.
Đêm ấy... kéo dài vô tận.
_________________
Những ngày tiếp theo trôi qua không theo khái niệm sáng - tối. Trong bóng tối của hang, chỉ có tiếng gió, tiếng xích và hơi thở của hắn.
Đêm thứ hai sau lần chiếm hữu đầu tiên, Okita trở về sớm. Trên tay hắn là một túi nhỏ đầy quả mọng rừng, sắc đỏ óng ả dưới ánh lửa. Hắn ngồi xuống bên em, không nói lời nào, chỉ đưa quả đến sát môi.
Em do dự, nhưng ánh mắt đen ấy buộc em hé môi. Quả vỡ ra, vị ngọt tràn đầu lưỡi - nhưng trước khi kịp nuốt, môi hắn đã áp tới. Hắn lấy nốt phần ngọt còn sót lại, hương quả hòa cùng hơi thở hắn, nóng và đậm đặc đến mức em thấy mình bị kéo sâu hơn vào thứ vòng xoáy không thể thoát.
Đêm thứ ba, hắn không mang theo gì ngoài mùi máu tanh của chiến trường. Chưa kịp lau sạch, Okita đã kéo em lại, siết chặt đến mức lưng em ép vào ngực hắn. Máu loang trên vai hắn dính lên da em, mùi tanh hòa cùng hơi nóng cơ thể. "Ngươi là của ta," hắn nói sát tai, bàn tay lớn trượt dọc eo rồi siết lại, như đóng thêm một xiềng sắt vô hình.
Có đêm hắn bắt đầu bằng sự dịu dàng đến khó tin: ngồi phía sau em, chải mái tóc vàng bằng chiếc lược gỗ cũ, từng sợi được hắn vuốt thẳng như đang gìn giữ thứ gì đó mong manh. Nhưng rồi, khi mái tóc buông xuống lưng, ngón tay hắn lại siết vào, kéo em ngửa ra sau để môi hắn tìm đến cổ. Nụ hôn ban đầu mềm mại, rồi nhanh chóng trở nên khẩn thiết, để lại dấu vết đỏ thẫm trên làn da sáng.
Có hôm, hắn bế bổng em lên, đặt xuống tấm da thú gần bếp lửa. Không lời báo trước, bàn tay lớn giữ chặt cổ tay em trên đầu, ánh mắt đen hun hút như nuốt chửng. Hơi nóng từ hắn bao trùm, xen lẫn tiếng xích khẽ va vào đá mỗi khi em cựa quậy. Mỗi chuyển động, mỗi cú siết đều chậm rãi như muốn khắc vào trí nhớ em rằng nơi này, thân thể này, hoàn toàn thuộc về hắn.
Có khi hắn chỉ ngồi nhìn, lâu đến mức em quên mất thời gian. Ánh mắt ấy không chỉ có dục vọng mà còn chứa một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn - như thể hắn sợ chỉ cần chớp mắt, em sẽ biến mất.
Nhưng cũng có những đêm, sự kìm nén biến mất hoàn toàn. Hắn trở về trong hơi thở gấp gáp của kẻ vừa thoát khỏi cơn khát chiến trận, túm lấy em như thể đây là cách duy nhất để hắn trấn tĩnh. Bàn tay thô ráp khám phá không chần chừ, môi hắn tìm đến môi em với sức mạnh của một cơn bão. Không còn khoảng trống cho suy nghĩ hay kháng cự - chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp tim hòa lẫn.
Mỗi đêm, sự chiếm hữu của hắn lại in sâu hơn, để lại dấu vết trên da, trong trí nhớ, và cả nơi sâu kín nhất trong tâm trí em. Sợi xích sắt vẫn ở đó, lạnh lẽo, nhưng dần dần... nó không còn là thứ duy nhất giữ em lại.
____________________
Trong hang, lửa đã lụi dần. Em ngồi co ro bên vách đá, sợi xích nặng trĩu trên cổ chân. Okita đã rời đi từ sáng, tiếng bước chân hắn vang dội trong ký ức như lời hứa sẽ trở về. Nhưng đêm xuống, gió rừng bỗng khác lạ.
Tiếng lá xào xạc bên ngoài không đều như mọi khi - có thứ gì đó đang tiến lại gần, nhanh và nhiều. Bản năng của loài Elf mách bảo: đó không phải thú rừng. Mùi hôi thối ngai ngái len vào từ khe đá, trộn lẫn mùi ẩm mốc.
Rồi chúng xuất hiện.
Những bóng đen thấp bé, thân hình cong gập, đôi mắt vàng đục lóe sáng dưới ánh trăng ngoài miệng hang. Goblin. Bảy... tám... rồi mười con, chen chúc, rít lên những âm thanh khản đặc. Chúng ngửi thấy mùi da thịt sống.
Em lùi sâu vào góc hang, nhưng tiếng xích khua lên inh ỏi, như báo hiệu cho lũ thú săn mồi. Chúng lao vào. Cơ thể nhỏ bé bị quăng xuống nền đá, tay chân bị giữ chặt, móng vuốt thô bạo cào rách từng mảng vải. Tiếng xích, tiếng thở hổn hển, tiếng gầm gừ của lũ Goblin hòa vào tiếng hét khản đặc của em, tiếng hét dội vào vách đá rồi chết lặng.
Thế giới thu hẹp thành đau đớn, ghê tởm, và nỗi tuyệt vọng đang bị xé nát. Nóng và ẩm. Hôi thối và tanh nồng. Tất cả hòa vào nhau, tràn lên da, len vào tóc, ngấm vào tận hơi thở cuối cùng.
______
Khi Okita trở về, lửa trong hang đã tắt. Bóng tối dày đặc chỉ bị xé toạc bởi ánh mắt đỏ ngầu của hắn. Hắn nhận ra mùi đầu tiên, không phải mùi máu của kẻ thù, mà là hỗn hợp tanh hôi của giống loài hạ đẳng.
Rồi hắn thấy em.
Cơ thể em nằm bất động trên nền đá, tóc rối bết lại, da tái nhợt đến xanh xám. Khắp người em loang lổ vết bầm, vết cào, và dấu cắn tím bầm. Giữa đùi, chất nhầy trắng đục và máu khô vón lại, bốc lên mùi chua gắt lẫn tanh nồng khiến hắn siết chặt nắm tay đến rạn khớp.
Bên cạnh, ba con Goblin vẫn còn đang khúc khích, bàn tay bẩn thỉu sờ mó lên làn da đã lạnh. Một con ngẩng lên, nhe răng đầy máu, cười.
Khoảnh khắc đó, Okita không còn là kẻ nửa người nửa Orc. Hắn là cơn thịnh nộ của một con thú nguyên thủy.
Tiếng gầm vang lên xé toạc núi rừng, lũ Goblin chưa kịp nhận ra thì đầu đã lìa khỏi cổ. Máu nóng bắn tung tóe lên xác em, trộn lẫn với mùi tử khí. Hắn chém, nghiền, xé - không dừng lại cho đến khi mọi thứ chỉ còn là đống thịt nát trên nền đá.
Khi mọi thứ im lặng, hắn quỳ xuống bên em. Đôi bàn tay từng giữ em như báu vật giờ run lên, nâng gương mặt lạnh lẽo. Ánh lửa từ thanh gươm vấy máu soi lên đôi mắt khép chặt, đôi môi tím tái.
Hắn ghì chặt em vào ngực, mùi hôi thối vẫn bám chặt, nhưng hắn không buông. Ngoài kia, gió rít qua miệng hang, mang theo tiếng than vãn của một kẻ đã mất tất cả.
_Hết_
*Chuyện là có đọc một cái pỏn kiểu orc x elf mà orc đẹp với đô dữ lắm nên viết ra cái thể loại tà đạo này 🥲
Day: 11/9/2025
Word: 3600
_Tô Túc Duyên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com