Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Cậu ấy đi rồi

***************************

    -"Bệ hạ, tuyết lớn quá rồi chúng ta về thôi".

   -"Không được, trẫm nhất định phải lên đó, trẫm không thể bỏ cuộc".

    Người đời truyền miệng chỉ cần ba bước đi một bước quỳ lên ngọn thái sơn phía tây Lạc Dương cầu xin thần linh chắc chắn sẽ linh nghiệm. Văn đế ở tuổi 50 đã tin là thật mà làm theo, ngài mặc kệ hôm ấy trời bão tuyết dữ dội mà đã làm theo lời tuyên truyền ấy. Hoàng hậu của ngài tạ thế đã 7 năm nay, khi ấy nàng trong vòng tay ngài đã nói rằng kiếp sau không gặp lại nữa

     "Phu quân...Thần Am gả cho người...là may mắn cả đời"

    "Mong kiếp sau...hai ta...đừng gặp lại."

    Lời nói ấy mãi ám ảnh trong đầu Văn đế, có lẽ Thần Am của ngài phải yêu dữ lắm, hận dữ lắm mới nói như vậy. Thậm chí suốt 7 năm qua nàng chưa từng đi vào giấc mộng ngài một lần. Hôm trước gặp tiểu Ngũ con bé còn khoe nàng đã về hỏi thăm cô bé...vậy mà tại sao nàng lại không về gặp ngài...nàng chẳng thèm nể tình phu thê bao nhiêu năm nay mà về thăm ngài một lần.

     Thần Am không biết được khi nàng đi Văn đế đã đau khổ đến cỡ nào, suốt ba năm để tang nàng ngài đã ra lệnh trong cung không được tổ chức bất cứ tiệc tùng nào, kể cả sinh nhật ngài hay Việt hoàng hậu cũng vậy. Suốt ngày ngài không ở Minh Quang điện thì cũng giam mình ở Trường Thu cung, bàn cờ thường ngày hai người cùng chơi bây giờ ngài vẫn giữ nguyên như vậy, tự mình chơi với mình, những bộ đồ ngủ của nàng ở đó ngài cũng chẳng lấy đi đâu, ngài cứ tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ quay lại, sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngài mà thiếp đi như trước giờ...vậy mà đợi suốt 7 năm nay...vẫn đợi chưa được...

      Văn đế vừa đi vừa nhớ lại những chuyện quá khứ, ngẫm lại Thần Am hận ngài thì cũng chẳng có gì là không phải, năm ấy nàng đã bị đối xử thế nào, nàng đau khổ thế nào, uất ức thế nào, chẳng phải do một tay ngài gây ra sao, là ngài yêu mà không dám thừa nhận, hoặc có thể chính ngài cũng chẳng nhận ra được tình cảm này...để rồi ngày qua ngày chỉ khiến nàng chịu thêm nhiều tổn thương
  
     -"Năm nay bệ hạ cùng thiếp thả đèn được không, người ta nói cùng thả đèn Khổng Minh sẽ mãi hạnh phúc bên nhau đó"
 
     Văn đế vẫn còn nhớ như in khi ấy ngài đã đáp lại khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ ấy như thế nào

     -"Xin lỗi Thần Am...trẫm...lỡ hứa với A Hằng đi cùng nàng ấy rồi, đành hẹn nàng năm sau vậy".

    Kể từ đó ngài cũng chẳng bao giờ thấy được nét mặt tươi tắn, hồn nhiên ấy làm nũng với ngài thêm một lần nào nữa.

     Là ngài đã từng chút từng chút một bào mòn đi tiểu cô nương ngây thơ, trong sáng ngày nào, đã nhẫn tâm để nàng ấy sống trong sự thống khổ của cuộc sống, yêu cũng không được nhưng hận cũng chẳng xong

     -"Bệ hạ...đầu gối người chảy máu rồi, chúng ta nên hồi cung thôi".

     Văn đế không nghe lời Tào Thành mà cứ tiếp tục đi về phía trước, ngài muốn cầu xin sự tha thứ của Thần Am, ngài muốn cầu xin kiếp sau hãy cho họ tìm được nhau, ngài muốn bù đắp tất cả cho nàng, muốn dành toàn bộ tình yêu thương của ngài cho nàng. Tình cảm của họ sẽ xuất phát từ tận trái tim, không phải vì mai mối cũng chẳng phải vì trăm binh vạn mã nữa

     "Thiếp...chỉ muốn làm Tuyên Thần Am...không phải Tuyên hoàng hậu"

     Đúng vậy, ngài muốn để nàng là một Tuyên Thần Am chân chính, ở kiếp sau sẽ là một Tuyên Thần Am hạnh phúc nhất bên cạnh ngài.

    Thế rồi ngày hôm ấy Văn đế đã tự mình ba bước đi một bước quỳ đến tận ngọn thái sơn, thành tâm cầu khấn cho chính ngài và Thần Am...dù không biết ước nguyện có thành sự thật không nhưng ngài vẫn mong có thể nắm được một chút hi vọng nhỏ nhoi ấy.

     

      Văn Thiên Hà bừng tỉnh ngồi bật dậy thở hổn hển, anh vừa mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ dài như một kiếp người vậy. Nước mắt anh không ngừng chảy, giấc mơ vừa rồi...chắc chắn đã từng xảy ra, những lời nói cùng hình ảnh thường xuyên hiện lên trong đầu anh thì ra đều có nguyên do cả

     -"Thần Am...Thần Am...là tớ có lỗi với cậu, dù kiếp này hau kiếp trước...đều là tớ có lỗi với cậu..."

    Văn Thiên Hà ôm ngực khóc nức nở, anh không thể tiếp tục làm cô thất vọng ở kiếp này nữa, không thể như vậy được, bằng mọi giá anh nhất định phải giữ cô bên cạnh mình. Cuối cùng anh lại chạy thật nhanh ra khỏi nhà mà tìm kiếm Thần Am

     -"Cậu chủ, một cô gái tên Trình Thiếu Thương muốn tìm cậu."

    Văn Thiên Hà vừa bước xuống lầu đã được cô giúp việc thông báo, Trình Thiếu Thương gặp anh thì có thể là việc gì nữa, anh nhanh chân lao ra trước cửa

      -"Văn Thiên Hà, Thần Am...Thần Am...cậu ấy đã sang Pháp rồi".
 
     Thiếu Thương nước mắt ròng rã mà nói, Văn Thiên Hà như không tin vào tay mình mà ghì chặt bả vai cô bé mà hỏi

     -"Sang Pháp? Cậu ấy đã nói không đi mà, cậu ấy nói sẽ ở lại với tôi mà".

    -"Cậu đã làm gì có lỗi với cậu ấy rồi đúng không? Ban nãy Thần Am gặp tớ trông cậu ấy buồn lắm".

    -"Thần Am đâu rồi, cậu ấy đã đi chưa, tôi phải gặp cậu ấy, cậu ấy nhất định phải ở lại."

    Thiếu Thương tuyệt vọng lắc đầu, cô bé không biết Văn Thiên Hà đã phạm phải lỗi lầm gì mà Thần Am lại bỏ đi như vậy

     -"Không kịp nữa rồi, cậu ấy đã lên máy bay nửa tiếng trước rồi."

    -"Văn Thiên Hà, tớ không biết cậu đã làm gì với Thần Am...nhưng cậu ấy...nhưng cậu ấy...đã nhờ tớ nói với cậu..."

    -"Thần Am không giận cậu cũng không trách cậu...cậu ấy chỉ thắc mắc...từ đầu đến cuối...rốt cuộc cậu có từng yêu cậu ấy không?".

    -"Có! Dĩ nhiên là có"

    Văn Thiên Hà như phát điên mà hét vào mặt Thiếu Thương rồi lại gục ngay xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở. Những mảnh kí ức cứ lần lượt hiện ra trong đầu anh, không chỉ hiện tại mà cả tiền kiếp, Văn Thiên Hà chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy. Tại sao ông trời lại để anh nhớ được kiếp trước mà chẳng cho anh cơ hội để bù đắp cho cô gái ấy vậy

     -"Thần Am, tớ xin lỗi mà...cậu đừng đi mà...Thần Am".

    Không kịp nữa, tất cả đã chẳng còn kịp nữa, Thần Am đã bỏ đi thật rồi, kiếp này chẳng lẽ anh lại bỏ lỡ cô một lần nữa sao, ông trời sẽ chẳng cho anh thêm bất cứ cơ hội nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com