Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Làm vợ tớ đi~~~

****************************

     Tiếng chuông cửa vang lên Văn Thiên Hà mặc chiếc áo phông trắng dài tay đi ra mở cửa, vốn định làm khuôn mặt giận hờn với Thần Am nào ngờ cửa vừa mở ra cô bé đã nhào vào lòng anh

     -"Sao vậy? Ai chọc cậu khóc rồi".

    Thần Am úp mặt vào ngực Văn Thiên Hà khóc nức nở khiến anh cũng bối rối ôm lại cô, hết xoa đầu rồi đến xoa lưng dỗ dành. Liếc thấy Giang Trọng đứng nghiêm ở đó, đôi mắt vô hồn thường ngày vậy mà có chút tội lỗi Văn Thiên Hà liền quát

      -"Là cậu làm đúng không?!"

    Giang Trọng nhanh chóng lắc đầu, quơ thay liên tục

     -"Là cậu ta làm cậu khóc hả?". Văn Thiên Hà thay đổi tone giọng mà hỏi

     Thần Am lắc đầu rồi lại gật đầu, chiếc áo mắc tiền của anh đã bị Thần Am làm ướt đẫm nhưng anh lại chẳng trách móc cô mà quay sang mắng Giang Trọng xối xả. Cậu ta chỉ biết hoảng hốt rồi cúi đầu chịu trận nhưng dáng vẻ đáng thương của anh chẳng làm cho ai động lòng.

      Thoả mãn rồi Văn Thiên Hà lại đóng sầm cửa nhốt Giang Trọng bên ngoài, thấy Thần Am đã thôi khóc chỉ còn thút thít vài tiếng nên anh cũng bớt căng thẳng lại. Cô bé trong lòng  không chịu buông anh ra mà vẫn ôm chặt, mãi một lúc lại ngẩng đầu lên khẽ cau mày

      -"Cậu vừa hút thuốc?".

     Văn Thiên Hà tự ngửi lại áo của mình, anh đã cố tình phủi sạch sẽ còn xịt cả chút nước hoa nhưng không ngờ Thần Am vẫn ngửi thấy

     -"Xin lỗi...có làm cậu khó chịu không?".

    Thần Am bĩu môi đẩy anh ra đi lên phía trước vài bước, khoanh hai tay trước ngực mà lên giọng

     -"Cậu vừa khỏi mà không biết giữ gìn sức khoẻ, sao lại thích hút thuốc đến vậy chứ?"

     Văn Thiên Hà cười ranh mãnh, tiến đến ôm lấy Thần Am từ sau lưng, kề vào hõm cô của cô mà hít hà hương thơm quyến rũ

     -"Xin lỗi mà~~~đừng giận nữa~~"

  "Văn Thiên Hà từ đó cũng ngày càng thu mình hơn, suốt ngày chỉ biết tìm đến việc hút thuốc để giải toả sự căng thẳng và đau buồn của bản thân".

    Thần Am thở dài rồi nương theo sức của Văn Thiên Hà mà quay người lại, nhón chân để cao bằng người đối diện, vòng tay ôm lấy cổ anh

      -"Không thể bỏ hút thuốc được sao?"

     Văn Thiên Hà nhìn Thần Am nhón chân đến run rẩy rất đáng yêu liền không chịu được mà mổ vào mỏ cô một cái khiến cô bé ngượng ngùng lập tức buông anh ra

     -"Tớ đã quen rồi, nhưng nếu cậu muốn tớ có thể cố gắng bỏ".

     Thần Am hài lòng mỉm cười, nâng niu khoé mắt anh rồi lại hỏi

     -"Sao cậu chẳng bao giờ kể cho tớ nghe về cậu, về gia đình cậu vậy".

     -"Tại sao cậu lại hỏi vậy?. Văn Thiên Hà khó hiểu nhìn Thần Am, không hiểu sao hôm nay cô bé đột nhiên lại hỏi về vấn đề này

     -"Chỉ là tớ muốn hiểu rõ hơn về Văn Thiên Hà thôi"

     Văn Thiên Hà bật cười gõ nhẹ vào trán Thần Am, cũng cô ngồi xuống sofa, tận tình rót cho cô bé ly nước nhỏ

     -"Chẳng phải Lăng Bất Nghi đã nói hết với cậu rồi sao?".

    Thần Am mở to mắt ngạc nhiên, đúng là không có gì mà Văn Thiên Hà không biết, chẳng có gì qua được đôi mắt của anh cả

     Thần Am cố nhìn vào mắt Văn Thiên Hà, rõ ràng con ngươi bình thường kiêu ngạo bây giờ đã có chút rụt rè lảng tránh.

     "Văn Thiên Hà đã từng nói với tớ sau khi học xong cậu ấy sẽ rời khỏi nơi đó mà tìm một căn nhà...cùng chung sống với cậu..."

     Ngày đó Lăng Bất Nghi đã nói với Thần Am như vậy, Văn Thiên Hà đứng trên tất cả mọi người, có được tất cả những gì mà người khác mong ước nhưng anh lại chẳng hạnh phúc như người ta vẫn nghĩ, thế đã đành, người anh coi là lẽ sống cũng bỏ anh đi suốt 5 năm trời

     Thần Am nhích lại gần, kề đầu vào lòng Văn Thiên Hà mà thỏ thẻ

      -"Cậu không cô đơn đâu...tớ sẽ không đi đâu nữa...mãi mãi ở bên cạnh cậu...".

      -"Thần Am~~". Văn Thiên Hà cảm động hôn lên trán cô gái nhỏ, ôm cô trong lòng thật chặt

     Trên đời này ba không cần, mẹ không cần, không ai cần anh cũng được, ai muốn vứt bỏ anh cũng được...chỉ cần một mình Thần Am bằng lòng bên cạnh anh là đủ rồi

     Anh cụp mắt nhìn cô gái xinh đẹp, cái miệng nhỏ của cô lại tiếp tục mở ra khép vào

     -"Văn Thiên Hà...đừng buồn nữa...tớ sẽ không cho ai ăn hiếp cậu đâu..."

     Lời nói của Thần Am thật cảm động nhưng Văn Thiên Hà lại không biết có nên bật cười không. Cô gái này một cơn gió thổi ngang cũng có thể cuốn cô đi mất vậy mà bây giờ lại mở miệng đòi bảo vệ anh sao. Cũng chẳng biết cô bảo vệ được tới đâu nhưng Văn Thiên Hà đã có vẻ rất mãn nguyện, đột nhiên lại muốn làm nũng với cô

     -"Thần Am~~hai mẹ con bà ta lúc nào cũng ăn hiếp tớ...tớ rất ghét cái nhà đó~~". Anh vùi đầu vào cổ Thần Am mà nói

     -"Cậu cùng đã có căn nhà này rồi, từ giờ nếu không thích thì không về thôi."

    Thần Am nghe Lăng Bất Nghi nói mẹ kế của Văn Thiên Hà chỉ lớn hơn họ chừng 7 8 tuổi, coi ra cũng là người đàn bà đanh đá và kiêu ngạo, cô ta vào Văn gia chủ yếu chỉ vì khối tài sản này nhưng chẳng may lại sinh ra cô con gái. Đối với Văn Thiên Hà chỉ càng thêm ghen ghét và đố kị.
     Thần Am dỗ dành Văn Thiên Hà trong lòng mình như một đứa trẻ, cô muốn anh vơi đi sự tủi thân ẩn sâu trong lòng bấy lâu nay

      -"Nhưng căn nhà này chỉ có một mình tớ ở...lạnh lẽo lắm."

     Anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Thần Am

     -"Nếu có Thần Am đến ở cùng chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều"

     Thần Am bị ánh mắt nóng rực của Văn Thiên Hà thiêu đốt mình, cô mím môi mà ấp úng

    -"H...h...hả?"

    -"Tớ không nỡ để cậu ở phòng tranh lạnh lẽo đâu~~"

    -"Thần Am~~~cậu có đồng ý làm vợ tớ không~~".

    Văn Thiên Hà nhào đến trói trọn Thần Am trên sofà, cô bé ngượng ngùng dùng sức đẩy anh ra mà ngồi ngay ngắn lại

     -"Tớ..."

    Chưa kịp nói hết câu anh đã đè cô gái nhỏ nằm trên sofa, cúi người hôn lên cái cổ trắng nõn mịn màng một cách quyết liệt

      -"Văn Thiên Hà~Văn Thiên Hà~~"

      -"Mau bỏ tớ ra, mau lên".

     Mặt mũi Thần Am đều đã đỏ bừng bừng, ngón tay Văn Thiên Hà bắt đầu mon men vào phần thân dưới của Thần Am khiến cô gái nhỏ hoảng hốt

     -"Đồ đáng ghét nhà cậu, cậu còn vậy nữa tớ sẽ không bao giờ đồng ý".

    Thần Am cố rặng ra vài giọt nước mắt mà nghẹn ngào nói, Văn Thiên Hà sợ hãi lập tức ngưng động tác mà buông tha cho cô. Thần Am thờ phào nhẹ nhõm, chống người ngồi ngay ngắn chỉnh lại quần áo của mình

      -"Thần Am~~tớ xin lỗi~~tớ không như vậy nữa~~"

     -"Cậu đồng ý gả cho tớ đi mà".

    Ban nãy Thần Am thật sự bị Văn Thiên Hà doạ sợ, cô chưa từng làm qua loại chuyện này, vả lại bây giờ hai người chẳng là gì của nhau cả, một Thần Am đoan chính không thể làm chuyện này được. Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, dùng cả hai tay đẩy Văn Thiên Hà đang kề sát vào người mình

     -"Tớ ghét cậu rồi, cậu là đồ đáng ghét".

    Văn Thiên Hà trở nên ủ rũ nhìn Thần Am với ánh mắt đáng thương nhưng vô số tội, anh cố lắc lắc cánh tay của con người đang không thèm quan tâm đến mình nữa

     -"Đừng giận nữa mà~~Thần Am~~~xin lỗi mà"

     -"Vợ nhỏ à~~~đừng giận nữa mà~~~"
    
     Thần Am há hốc mồm, bị Văn Thiên Hà ghì chặt như chiếc gối ôm, khuôn mặt không khác gì quả gấc

    -"Cậu thật đáng ghét, tớ nói làm vợ cậu khi nào?"

    -"Vậy khi nào vợ mới đồng ý lấy anh đây~~?".

   "Văn Thiên Hà! Cậu thật đáng ghét, tớ nói sẽ làm bạn gái cậu khi nào chứ".

    "Vậy chừng nào cậu mới đồng ý đây".

   "Đợi đến khi tớ cảm thấy cậu không đáng ghét nữa".

    "Ồ, vậy tớ sẽ cố gắng".

    Dòng kí ức năm xưa lại chạy trong đầu Thần Am, có lẽ cả Văn Thiên Hà cũng vậy, cô gái nhỏ vẫn trả lời như năm nào

    -"Đợi đến khi nào tớ cảm thấy cậu không đáng ghét nữa".
    
     -"Ồ, vậy anh sẽ cố gắng để vợ thấy không đáng ghét nữa".

     Thần Am quay mặt sang một bên bẽn lẽn cười, Văn Thiên Hà cũng cười theo cô, anh lại rướn người muốn hôn lên cái miệng nhỏ đầy quyến rũ kia nhưng lập tức đã bị cô ngăn lại, đưa tay che miệng anh với giọng nói đầy vẻ khiêu khích

      -"Từ đây đến lúc tớ đồng ý cậu đừng hòng đụng vào tớ nữa".

     -"Phó chủ tịch Văn à~~lo mà dỗ dành tớ đi~~biểu hiện tốt một chút thì tớ không ghét cậu nữa".

     Thần Am ranh mãnh híp mắt nói khiến ngọn lửa quyết tâm trong lòng Văn Thiên Hà bùng cháy dữ dội

      -"Được thôi, trước giờ chưa có gì mà Văn Thiên Hà này không làm được".

     Thần Am tự đắc đứng dậy, được Văn Thiên Hà dẫn đi dạo một vòng căn nhà này, quả là rộng lớn đến lạnh lẽo, một mình anh ở chắc chắn sẽ rất cô đơn. Căn nhà có hai phòng, một phòng là căn hôm bữa Thần Am say xỉn ngủ ở đó còn căn còn lại là phòng ngủ của Văn Thiên Hà, căn phòng này nhìn vào cứ lạnh lẽo, khó ưa như chủ của nó vậy. Thần Am liếc nhìn xung quanh, thấy trên đầu giường có một tấm ảnh gia đình 3 người liền thích thú cầm lên

     -"Lúc nhỏ cậu đáng yêu quá~". Thần Am chỉ vào cậu nhóc mập ú với hai chiếc má bánh bao to tướng

     -"Đây là thời kì khủng hoảng của tớ đó, mẹ tớ nuôi mập đến mức không dám ra đường nhìn ai luôn".

     Văn Thiên Hà than thở, Thần Am nhìn vào bức hình này rồi lại khẽ lướt nhẹ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh lúc ấy. Văn Thiên Hà của cô cũng từng là một cậu bé rất hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ...vậy mà bây giờ anh...chỉ sống một thân một mình như vậy. Văn Thiên Hà thấy Thần Am trầm tư liền biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay chọt lấy eo cô một cái rồi lại bắt đầu trêu ghẹo

     -"Trông Thần Am cũng thích trẻ con lắm, có muốn cùng tớ sinh một đứa không, chúng ta sẽ có một tiểu Thiên Hà dễ thương giống vậy đó".

     Thần Am nghe xong liền đặt bức ảnh về lại chỗ cũ mà ho khan vài tiếng, không dám nhìn vào gã đàn ông mặt dày này một phút giây nào nữa

     -"Cậu lại thêm một điểm đáng ghét rồi đó Văn Thiên Hà"

    Thần Am lạnh lùng nói rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh, lúc vừa quay lưng định ra khỏi phòng thì dường như cô lại thấy vật gì đó rất quen mắt đặt trên khung cửa sổ đang bị tấm màn che khuất. Thần Am tò mò đi đến cầm cái lọ nhỏ đã lọt vào tầm ngấm của cô rồi nước mắt lại rưng rưng mà nhìn Văn Thiên Hà

     -"Văn Thiên Hà~~~".

    Anh khó xử cười cười gãi đầu rồi lại tiến lên lau nước mắt cho Thần Am

     -"Mấy ngôi sao này là công sức của cậu, cậu còn tận tâm ghi lời chúc vào ấy làm sao tớ có thể không giữ gìn được chứ".

     Thần Am nhớ rõ ràng hôm ấy ở nhà hàng cô đã làm vỡ chiếc lọ, ngôi sao giấy rơi tứ tung trên sàn nhà vậy mà không ngờ Văn Thiên Hà lại nhặt lại tất cả mà giữ cho đến tận bây giờ. 5 năm nay cô luôn cảm thấy hối tiếc, hối tiếc vì tưởng Văn Thiên Hà không bao giờ đọc được những dòng chữ do chính tay cô viết năm ấy

     -"Cậu được cộng thêm 10 điểm đáng yêu rồi~"

     Thần Am ôm chầm lấy Văn Thiên Hà mà úp mặt trong lòng anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng lại tràn đầy mãn nguyện. Văn Thiên Hà cũng khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Thần Am

     -"Vậy thì tốt quá..."

     -"Thần Am...tớ nhớ cậu suốt 5 năm nay rồi...nhiều năm như vậy...cuối cùng cậu cũng về bên tớ..."

     Văn Thiên Hà không chỉ nói kiếp này mà còn cả kiếp trước, kiếp trước anh đợi cô suốt 20 mấy năm nhưng không đợi được...cũng may...kiếp này chỉ 5 năm thôi...chỉ mong cô không bao giờ rời xa anh nữa...
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com