Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Đồng phục đến váy cưới

*******************************

     Bắt đầu từ ngày đó Văn Thiên Hà và Thần Am đều khẩn trương cho việc chuẩn bị tiệc cưới, một tay anh chuẩn bị tỉ mỉ từng thứ, còn mạnh tay chi tiền cho ngày trọng đại này đến nỗi Thần Am cũng cảm thấy ngại.

     Dù sao chủ tịch Văn cũng là ba của anh nên hai người đã thống nhất sẽ dẫn Thần Am về nhà mà chào hỏi một tiếng. Hôm ấy Văn Thiên Hà đã hẹn chiều sẽ đến đón cô đi mua sắm rồi về nhà luôn nên Thần Am cũng ngoan ngoãn ngồi ở phòng tranh cả ngày chờ đợi

     Cô đeo chiếc tạp dề màu nâu bắt đầu vẽ vời theo ý nghĩ của mình, mấy ngày nay Thần Am cũng yêu đời hơn hẳn, nụ cười luôn giữ ở trên môi còn trong đầu thì chỉ quanh quẩn hình ảnh của chồng tương lai. Cô như nhớ lại điều gì mà mở hộc bàn lấy ra bức tranh độc quyền của mình, những ngón tay ngọc khẽ nâng niu khuôn mặt trông ấy

      -"Đồ đáng ghét, sau này dám ăn hiếp em thì em sẽ vẽ cho anh thêm vài cục mụn nữa".

     -"Ai ăn hiếp em?".

     Văn Thiên Hà không biết tự đâu chạy vào mà lên tiếng khiến Thần Am giật bắn mình, đến cả bức tranh cũng không kịp dẹp đi

     -"Anh...anh...đến sớm vậy?"

     -"Wowwww...ai mà đẹp trai vậy, tại sao trước giờ em không cho anh coi".

     Văn Thiên Hà cầm bức chân dung của mình lên rồi tự khen hết lời, anh vừa nhìn đã biết thời gian ra đời của bức vẽ này, khung cảnh bình yên lúc ấy làm sao mà quên được chứ.

      -"Lúc ấy anh đột nhiên khóc lóc dữ dội làm sao mà đưa chứ".

     Văn Thiên Hà cũng mường tượng đến lúc ấy, đến giờ anh vẫn chưa dám kể cho Thần Am nghe những việc xảy ra lúc đó, không dám kể cô nghe về những giấc mơ của mình, về kiếp trước của họ...nếu Thần Am biết được...liệu cô còn yêu anh không đây

     -"Đẹp như vậy phải đem về nhà treo lên tường mới được".

     -"Không được!". Thần Am lập tức giật lại bức tranh ôm vào lòng

     -"Anh muốn lựa bức nào ở đây cũng được nhưng cái này thì không".

     Văn Thiên Hà bĩu môi nhưng cũng không cãi lại, anh nghĩ chắc Thần Am muốn giữ hình anh bên mình vậy thôi. Văn Thiên Hà vốn cũng muốn mang vài bức tranh của Thần Am về trang trí trong nhà nên anh cũng nhiệt tình đi dạo một vòng phòng tranh

     -"Em đúng là vẽ đẹp thật đó."

     -"Đương nhiên rồi~." Thần Am tự hào nói

    -"Sao bức này lại bị che vải đỏ vậy".

    -"Eii...".

     Thần Am chưa kịp cản thì Văn Thiên Hà đã thẳng tay giựt tấm vải xuống, bức ảnh như tái hiện năm tháng trước đây của bọn họ lại bày ra trước mắt hai người. Buổi chiều tà hôm ấy quả thật là buổi chiều đẹp nhất trong cuộc đời họ, lớp học hôm ấy chính là nơi minh chứng cho tình yêu ngây thơ, thuần khiết của hai người.

     Thần Am xấu hổ che mặt lại không dám nhìn nhưng Văn Thiên Hà lại có vẻ thích thú, còn tiến lại gần nâng niu hai khuôn mặt trong tranh

      -"Thần Am à Thần Am, xem em yêu anh đến mức nào kìa~~"

     -"Vậy mà trước giờ còn bày đặt giả vờ nữa chứ".

     Văn Thiên Hà trêu chọc rồi đi đến ôm cô vào lòng, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ

      -"Bức trang này có thể đem về nhà mà đúng không?"

    -"Anh muốn sao cũng được"

     Thần Am thấp giọng Văn Thiên Hà liền bật cười hả hê hôn khắp mặt cô

     -"Hôm nay không cần đến nhà anh nữa, chúng ta đi thử váy cưới luôn nha".

    -"Anh kêu thợ may chiếc hôm trước em chọn rồi, bây giờ đến thử xem có vừa vặn không"

    -"Tại sao không cần đến nhà anh nữa".

    -"Sợ về nhà họ sẽ gây khó dễ cho em nên ban nãy anh gặp ba trong công ty đã nói luôn rồi".

     Thần Am thật cảm động vì Văn Thiên Hà lo lắng cho mình nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm

     -"Như vậy có phải em quá vô lễ rồi không?"

    -"Không sao đâu~Tuyên Thần Am mà vô lễ thì trên đời này cũng chẳng ai đang hoàng cả."

     Thần Am bật cười nhéo nhẹ vào eo anh. Hai người đổi kế hoạch mà đi đến tiệm váy cưới sang trọng bậc nhất do Văn Thiên Hà đã sắp đặt

       Hai người được đưa cho hai bộ lễ phục để mặc thử, Văn Thiên Hà khoác lên trang phục chú rể trông càng đẹp trai hơn nữa khiến mấy cô nhân viên nữ nhìn mà không chớp mắt. Anh ngồi trên sofa đợi Thần Am bước ra mà như trôi qua cả thiên niên kỉ, đúng là chờ người đẹp chẳng bao giờ là dễ chịu

      Tận 20 phút sau Thần Am với sự trợ giúp của nhân viên cuối cùng cũng bước ra, cô gái với mái tóc búi nhẹ, chiếc váy cưới cúp ngực dài đến tận gót chân khoe trọn vòng eo thon gọn, những hạt nhỏ lấp lanh trên thân váy càng khiến cô bé thêm toả sáng, Thần Am bây giờ chính là cô dâu đẹp nhất từ trước đến giờ trong mắt mọi người ở đây. Văn Thiên Hà thấy cô liền bị đứng hình mất vài giây, ngay cả Giang Trọng kế bên cũng không chịu được mà nói với anh

      -"Phó chủ tịch, kiếp trước chắc chắn anh đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới cưới được cô ấy".

     Văn Thiên Hà chỉ biết che miệng cười tự đắc trước câu nói của Giang Trọng rồi lại đi đến chỗ của Thần Am, cứ nhìn chằm chằm cô bé từ đầu xuống chân mà không nói một lời

     -"Sao vậy? Không đẹp sao?"

    Thần Am nhìn mình trong chiếc gương lớn, hình ảnh cô dâu chú rể đứng cạnh nhau bây giờ cứ như tạo ra ánh hào quang làm loá mặt những người xung quanh

     -"Đẹp chết đi được"

     -"Tại sao vợ của anh đẹp đến vậy chứ, không khéo người ta sẽ bắt em đi mất thôi"

     Thần Am cúi đầu cười bẽn lẽn, Văn Thiên Hà đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, xác định chiếc váy vừa vặn không khiến cô khó chịu mới yên tâm. Thần Am cũng nương theo đó mà đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ Văn Thiên Hà

     -"Phó chủ tịch Văn cũng bảnh trai lắm~".

     -"Đương nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn anh có bao giờ xấu đâu".

     -"Thật là".

     Thần Am đấm nhẹ vào ngực Văn Thiên Hà vì sự tự tin của anh liền bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà kéo sát cô lại người mình. Đôi tay dịu dàng khẽ nâng cầm cô vợ nhỏ lên, ánh mắt si mê nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại cúi đầu hôn cô bé say đắm

    -"Ở đây nhiều người lắm~~". Thần Am xấu hổ cố đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm

    -"Mặc kệ họ."

     Văn Thiên Hà nói rồi lại dứt khoát chiếm lấy hơi thở bé nhỏ ấy một lần nữa, mãi đến khi thoả mãn rồi mới từ từ thả Thần Am ra mà nhẹ nhàng hỏi

      -"Em có hối hận khi lấy anh không?"

    Thần Am nhìn Văn Thiên Hà đầy vẻ khó hiểu, đột nhiên khuôn mặt anh trở nên thật nghiêm túc khiến cô cũng có chút bối rối

     -"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy".

     -"Em cứ trả lời đi mà".

     Thần Am nhóm người ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu nói đầy quyến rũ

     -"Nếu anh không làm em thất vọng thì em sẽ không bao giờ hối hận"

     -"Được~~anh chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt nhất của Thần Am".

    Hai người nhìn nhau cười híp mắt, cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió họ cũng được về bên nhau. Người yêu nhau cuối cùng được trở về bên nhau chính là chuyện tốt nhất trên đời

**************************

     Văn Thiên Hà trông chờ mòn mỏi suốt bao nhiêu ngày giờ cuối cùng ngày diễn ra cái đám cưới lớn nhất thế kỉ của họ. Anh bình thường có thể đứng trước hàng vạn người mà hung dữ, tức giận, la mắng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy run đến vậy, nhìn khách khứa lần lượt bước vào mà mồ hôi lạnh của anh không ngừng tuôn ra

     Thần Am vẫn yên phận ngồi trong phòng cô dâu chờ đợi, cô bé cũng không khác gì Văn Thiên Hà là mấy. Thần Am khẽ đưa tay đặt lên trái tim mình, trái tim này lâu rồi không cảm thấy ấm áp như vậy, chẳng buồn cũng chẳng đau mà cứ yên bình đập từng nhịp nhẹ.

      -"Thần Am"

    Thiếu Thương trên tay bồng đứa bé mấy tháng tuổi vào phòng tìm kiếm cô dâu xinh đẹp

     -"Trời ơi~~bảo sao Văn Thiên Hà lại run rẩy như vậy, cô dâu của cậu ta đẹp quá mà".

     -"Anh ấy run lắm sao". Thần Am lo lắng hỏi

    -"Đúng rồi, Lăng Bất Nghi vừa dẫn cậu ta đi uống vài viên thuốc an thần nữa đó".

     Thần Am nghe vậy liền bật cười, cô thật tò mò với dáng vẻ của anh bây giờ, chắc chắn là sẽ đáng yêu lắm

     -"Cuối cùng tớ cũng yên tâm rồi, Văn Thiên Hà và cậu có thể đi đến hôm nay là điều tớ đã mong chờ suốt mấy năm nay đó".

      Thần Am cũng vậy, cô cũng đã mong chờ ngày này rất lâu, trước đây cô từng vẽ ra một hôm lễ tuyệt đẹp của hai người, cứ tưởng bức tranh ấy đã mãi mãi bị phá huỷ nhưng không ngờ vẫn có thể trở thành sự thật

      -"Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, tớ vẫn chưa tin mình sẽ có được hạnh phúc như bây giờ".

     Thần Am xúc động đến nỗi nghẹn ngào, Thiếu Thương vỗ vai an ủi cô rồi lại đưa cậu bé tinh nghịch vào vòng tay Thần Am

      -"Mau bế để lấy vía đi, chúc hai cậu sớm sinh quý tử".

    Thần Am nhìn cậu bé trong lòng đầy dịu dàng, cái miệng nhỏ hình như còn đang cười với cô nữa chứ

     -"Dễ thương quá~~"

     -"Trông cậu thích con nít như vậy không chừng 9 tháng sau cũng sẽ bế một đứa đó"

     Thần Am hơi đỏ mặt cúi đầu vì đột nhiên cô liên tưởng đến cảnh vợ chồng của họ, Thần Am trước giờ trong chuyện này đều không được giỏi như người khác

  
        Giây phút quan trọng cũng đã đến, những ánh đèn xung quanh đều được tắt đi, chỉ có một vòng tròn sáng nhỉ đang chiếu rọi vào cánh cửa phía dưới. Thần Am với bộ váy cưới rực rỡ, hôm nay cô trang điểm đậm càng xinh đẹp hơn hẳn, những cô gái tự xưng là mỹ nhân ở đây đều phải cuối đầu trước cô dâu hôm nay.

     Thần Am tay cầm hoa cưới, bước từng bước nhỏ để đến bên cạnh Văn Thiên Hà, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô vậy mà lại đôi mắt lại long lanh ngấn nước. Trước mắt cô là cậu bạn cùng bạn năm nào, người đã cũng cô trải qua những hạnh phúc, những bi thương để đến được ngày hôm nay. Họ đã từng rất yêu nhau rồi lại cãi nhau rồi lại rời xa nhau nhưng kết quả cuối cùng vẫn là về với nhau.

     Thần Am bên này nước mắt chỉ rưng rưng nhưng còn Văn Thiên Hà đều đã rơi xối xả, những người ở đây đều là lần đầu tiên thấy được giọt nước mắt của anh nên đều kinh ngạc rồi lại ghen tị, ngưỡng mộ Thần Am vì đã có đặc quyền cao quý này.

     Cuối cùng Văn Thiên Hà cũng đã nắm được bàn tay này, anh đi lên trước vài bước mà cẩn thận xách váy cho Thần Am rồi cùng cô bước lên bục

     -"Sao anh run dữ vậy?". Thần Am nhỏ giọng hỏi

    -"Kh...Khô...Không sao đâu..."

     Thần Am che miệng cười khẽ, cố tình siết chặt tay anh hơn để trấn an. Hai người sau khi đọc lời tuyên thệ lại trao nhẫn cưới cho nhau, bên dưới người người đều vỗ tay hô hào, lớn nhất vẫn là giọng nói của Thiếu Thương

     -"Hôn đi hôn đi hôn đi".

    Mọi người đồng loạt hưởng ứng khiến Thần Am trên này xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, Văn Thiên Hà lại trong có vẻ phấn khích, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ rồi lại kéo sát cô vào lòng

     -"Wowwwwwww".

     Bên dưới la muốn sập cả trời đất khi thấy cô dâu chú rể hôn nhau say đắm, Văn Thiên Hà một tay ôm eo, một tay đỡ gáy của Thần Am mà từ từ cướp lấy vị ngọt từ khoang miệng của cô

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com