Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Mùa đông đã về rồi. Cây cối xác xơ, lá đều rụng hết. Chỉ thấy mấy bông tuyết khẽ khàng đậu lại trên gốc phong. Năm nay lại lạnh hơn năm ngoái.

Lam Nhược Vũ trông ra ngoài, phát hiện tuyết rơi thật nhiều, mình lại quên đóng cửa. Gió lạnh từ ngoài kia thổi vào, thổi cho tâm can nàng càng thêm lạnh lẽo cô đơn. Đã mấy tháng nay người đàn ông kia không về.

Nàng thấy tuyết rơi dường như dày thêm một lượt, liền khoác áo qua loa rồi đi ra vườn, thấy gốc hoa quỳnh khẽ run rẩy trong gió tuyết, lại có mấy phần ngoan cường. Nàng vội ôm lấy chậu hoa nho nhỏ của mình mang vào bên trong. Đặt chậu hoa nằm yên vị nơi cửa sổ, nàng mới vào bếp.

Nhớ lại mùa đông năm trước, nàng cùng người đàn ông kia bước vào lễ đường. Tuy trời đông lạnh giá, nhưng vì một tay mang bó hoa tươi thắm, một tay nằm trong bàn tay rộng lớn ấm áp của hắn...nàng quả thật có chút ngọt ngào.

Người đàn ông nàng nói đến chính là Nam Cung Thiếu Đường.

Lam Nhược Vũ hiểu rằng mối hôn sự này chỉ là nước cờ của hai đại gia tộc, nhưng nàng không thấy buồn phiền, vì hắn cũng là người nàng ái mộ. Có điều, hắn thật sự không vui. Nam Cung Thiếu Đường là người của giới nghệ sĩ, lại còn thuộc hàng đại minh tinh. Việc hắn đột ngột kết hôn chính là kinh hãi của toàn giới. Sự kiện này tuy rằng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của hắn, nhưng vì cái gì đó, hắn đặc biệt không vui...hay là hắn không thích...?

Đã mấy tháng rồi hắn không về nhà. Có lẽ đây chỉ là bản thân nàng tự an ủi mình. Vì cho dù là tân hôn, hắn cũng không xuất hiện, sau đêm ấy, cả giới giải trí rộn ràng. Không chỉ bởi cái tin "Phu nhân đương kim ảnh đế bị bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn", mà còn vì cánh nhà báo chụp được cảnh Đại thiếu nhà Nam Cung cùng tân ảnh hậu Âu Dương Nhã Tịnh ăn tối dưới ánh nến ... Nhưng nàng căn bản không quan tâm, hắn còn chưa lên tiếng mà...

( Vì tui thấy tức cái lồng ngực trước sự bềnh tễnh của nữ 9 nên ..)

Chỉ là nàng không ngờ, tấm ảnh chụp cảnh giường chiếu của đôi trai gái kia lại trực tiếp gửi đến nàng, còn là từ điện thoại của hắn, cùng với một dòng chữ gì đó....làn sương mỏng dâng tràn trong mắt, nàng căn bản không đọc được. Dường như hắn đang cố tình.
Kể từ hôm ấy, hắn chưa một lần xuất hiện. Khiến nàng ngàn vạn phần cô đơn.

Bữa tối hôm nay vẫn như mọi bữa tối hôm nào, vẫn chỉ có một mình nàng. Có lẽ vì quá cô đơn rồi, nàng đưa ánh mắt mong mỏi, vương mảnh u buồn của mình về phía cửa, thầm lặng đợi chờ một thân ảnh cao lớn. Nàng cứ đợi mãi, đợi mãi, đến cơm cũng chẳng nuốt nổi nữa.

Đêm nay vẫn như mọi đêm hôm nào, vẫn chỉ có một mình nàng. Dưới ánh đèn ngủ hiu hắt, bóng lưng nhỏ bé run lên thật khẽ. Chỉ mình nàng biết, đêm nay, giường lớn như rộng thêm mấy phần, khiến tấm thân nàng một lần lại một lần cô quạnh.

_____________________________
Trong đêm tối, một chiếc BMW màu đen lao như bay trên đường. Hôm nay Đại thiếu nhà Nam Cung có chút phiền não, vốn đã bị men rượu làm cho không tỉnh táo, bản thân còn không biết vì cái gì mà lái xe đến đoạn đường này. Nam Cung Thiếu Đường phóng ánh nhìn sắc lạnh của mình về căn biệt thự thê lương cô quạnh bên kia đường, bỗng nghĩ đến cái gì, liền đánh lái qua phía đó. Hắn gấp rút, vội vàng, suýt đâm vào người ta. Có điều, khi xe đã ngừng lại ngày bên cổng lớn, hắn lại không có dũng khí xuống xe. Ánh đèn vàng le lói mà hắn nhìn thấy chính là từ cửa sổ phòng nàng. Hắn có chút sợ. Mùa đông năm trước, đêm tân hôn hắn cùng người khác ở chung một chỗ, còn góp thêm phần vào kịch bản đầy hấp dẫn kia, chính là muốn nhìn qua một chút biểu cảm của nàng. Không may cho hắn, nàng căn bản còn không có phản ứng, khiến hắn cảm thấy ... có chút thất bại ... không, là phiền lòng chứ.
Hắn ngồi một mình trong xe, mệt mỏi tựa đầu vào tay lái.

Hắn lặng thầm suy nghĩ, nhớ lại giây phút đó, là giây phút bàn tay nho nhỏ của nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn. Hai người cùng nhau bước vào lễ đường như thế nào, lời tuyên thệ trước hai đại gia tộc, trước những ánh đèn gắt gao của truyền thông rốt cuộc là ra sao ... hắn đều nhớ hết. Mà cũng vì nhớ, hắn thấy lòng nhức nhối không chịu được. Lam Nhược Vũ cô nàng này cũng thật giỏi, khiến hắn phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Rồi hắn lại nghĩ miên man, chẳng biết thế nào, lại nghiêng đầu quan sát ánh đèn nho nhỏ. Nàng đang thức ư? Thức làm cái gì? Liệu nàng đang nghĩ về hắn, hay về một ai khác? Nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cười giễu bản thân hôm nay thần kinh có vấn đề. Một lần nữa chiếc BMW lại lao đi.

Bóng đêm mang theo cô độc, nhấn chìm tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruidesu