Cherry Pie
Dạo gần đây, các học viên nhà Heartslabyul thường xuyên trông thấy cậu chàng năm Nhất với mái tóc màu xanh sẫm làm phiền Nhà phó Trey của bọn họ vì những chuyện bếp núc bánh trái gì đó. Ừ nhỉ, sắp đến sinh nhật của bạn cùng phòng yêu dấu của Deuce rồi kìa. Có lẽ vì điều đó nên cậu chàng đang phải hối hả học cách làm một chiếc bánh anh đào cho người bạn cùng phòng kiêm luôn người yêu của mình.
Với tâm niệm bánh phải mang theo trọn tình yêu của người làm, Deuce đang cực kì đau đầu tìm cách để có thể bày tỏ tình cảm cho cậu người yêu lanh lợi lươn lẹo của mình.
Chẳng lẽ để nhẫn cầu hôn vào à? Không hâm đến vậy đâu.
Thế là cậu Hai Bích quyết định đi hỏi thăm trực tiếp cậu Át Cơ. Nhân lúc chuẩn bị đi ngủ, Deuce mới lê lết sang bên giường của Ace và hóa thành một chú gấu bám người cỡ lớn. Mặc cho Ace la lên oai oái vì nặng, cậu chàng vẫn vẫn giữ nguyên tư thế và hỏi.
- Ace nè, sinh nhật mày muốn có gì nhất thế?
Ace nghĩ ngợi một hồi mới nói cùng một khuôn mặt cười vô cùng rạng rỡ.
- Chỉ cần có mày thôi.
Lời đáp từ hắn khiến cậu đứng hình. Cái này thì làm sao để vào bánh được nhỉ? Ace nhân lúc Deuce lơ là mới đè vật con gấu đang bám trên lưng mình xuống giường và nhếch môi cười.
- Lâu rồi cũng chưa vận động nhỉ? Đêm nay coi bộ cũng hơi lạnh ha.
Deuce chẳng để bản thân bị chiếm thế thượng phong, cậu dùng sức ấn ngược lại đối phương.
- Nếu cậu thích thì chiều.
.
Chỉ còn một ngày nữa cho đến sinh nhật của Ace, Deuce thì càng lúc lại càng bối rối khi không biết phải thêm "gia vị" nào cho món bánh anh đào của bản thân. Cậu chàng nhìn thời gian đang chạy những vòng cuối cùng của ngày hai mươi hai, tâm trạng càng xoắn lại thành một cục bùi nhùi.
Làm sao giờ?
Nhanh chóng nhớ đến học sinh giám sát, Deuce mới bèn nhờ vả Yuu hỏi Ace về "gia vị tình yêu" mà hắn thích. Quả là hội bạn thân với nhau, chỉ mất có mười phút để yuu trở lại và cho cậu đáp án từ Ace.
"Tình yêu á hả? Chẳng phải là mong muốn hòa làm một cùng đối phương hay sao?"
Hòa làm một với đối phương...
Deuce mỉm cười, cậu biết bản thân phải làm gì rồi. Nhanh chóng bắt tay vào việc làm vỏ bánh, căn bếp trong phút chốc, thơm mùi bơ, ngọt vị đường và dậy mùi anh đào.
.
Nấp sau cánh cửa bếp, có một nụ cười đắc ý khi mọi thứ đi đúng theo kế hoạch đã định.
.
Ngày hai mươi ba đã đến, lúc Ace tỉnh dậy đã không thấy Deuce ở đâu cả. Từ lớp học đến phòng bếp, mọi ngóc ngách của trường đều không có bóng dáng của cậu. Kì lạ là trong tủ lạnh của phòng bếp nhà Heartslabyul lại có một chiếc bánh anh đào kèm theo một chiếc thiệp nhỏ được cắt theo hình trái tim.
Nét chữ không hẳn là đẹp nhưng lại ngay ngắn. Rõ ràng là chữ của Deuce.
Ace đã nhìn thấy nó từ buổi sáng nhưng loay hoay cả một ngày dài, đến lúc hắn lấy được cái bánh ra khỏi tủ lạnh cũng đã gần khuya. Chiếc bánh được làm rất đẹp. lớp vỏ được nướng đến nâu vàng, bên dưới là lớp nhân đỏ màu anh đào ngọt lịm. Nhìn qua thôi cũng đủ biết người làm chiếc bánh này đã phải cố gắng đến nhường nào. Ace nhìn chiếc bánh lại thở dài, tiếc ghê, vậy mà Deuce lại không có ở đây để cùng hắn ăn cái bánh này. Mà cậu có thể đi đâu nhỉ? Đàn anh Trey và Cater từ lúc hay tim Deuce mất tích đã cuống cả lên mà đi tìm cậu đàn em năm Nhất này, Riddle thậm chí còn nhờ vả đến Nhà trưởng những nhà khác để nhanh chóng tìm ra cậu nhưng hoàn toàn không có lấy một vết tích nào cho thấy Deuce còn ở trong kí túc xá.
Như thể cậu đã bốc hơi khỏi kí túc xá này chỉ sau một đêm vậy.
Lạ thay, người biến mất chính là người bạn, người yêu nhưng trông Ace lại thảnh thơi đến lạ. Hắn chậm rãi cắt bánh. Nhát dao đầu tiên cắt qua lớp vỏ bánh thơm giòn, chạm đến lớp nhân anh đào được nấu vừa đúng bắt đầu lan tỏa hương vị trong căn bếp nhỏ. Mứt anh đào dính lên cây dao trong tay Ace. Đỏ tươi. Hắn không nhanh không chậm cắt thêm một đường nữa, vừa đủ tạo thành một lát bánh đẹp mắt biết bao. Nhấc phần bánh vừa được cắt ra đặt lên đĩa, Ace thích thú nhìn phần nhân lỏng chảy ra, lênh láng trên khay bánh trắng phau. Hắn để phần bánh trên đĩa và nhìn quanh để tìm một chiếc nĩa nhưng có lẽ không cần thiết nữa, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ rồi. Ace muốn ăn chiếc bánh này trước khi ngày sinh nhật kết thúc cơ. Dẫu vậy, sao lại có thể thiếu người làm ra chiếc bánh nhỉ? Từ sau những ngăn tủ, hắn kéo người bạn của mình ra và đặt cậu ngay ngắn trên ghế ngồi. Deuce trắng bệch, tái nhợt. Cậu thậm chí còn không thể ngồi vững cơ, nhưng Ace mặc kệ. Hắn nhìn Deuce, đôi mắt sáng lên như đang thưởng thức một bức danh họa hay bất kì điều gì đắt giá như thế.
- Cảm ơn vì món quà nhé, Deuce.
Hắn nói, bàn tay trực tiếp cầm phần bánh anh đào lên và chăm chú xăm soi nó. Chất lỏng đỏ sền sệt chảy xuống dọc theo cánh tay săn chắc và nhỏ giọt xuống nền nhà. Ace cắn một miếng bánh, ngon tuyệt. Đầu tiên là giòn tan, sau đó là mềm mại. Vỏ bánh vàng rụm được làm từ bột ngàn lớp với một lớp đường mỏng bên trên và thơm lừng mùi bơ, kết hợp với nhân bánh được làm từ những trái anh đào còn tươi. Vị anh đào chua ngọt khó cưỡng, những trái anh đào bóng lưỡng khi được phủ đầy sốt lại càng khiến chiếc bánh ngon miệng cũng như mãn nhãn cực kì. Ace nhìn qua cửa sổ, kìa, trăng sắp treo đến đỉnh đầu hắn rồi. Hắn nói với Deuce, bàn tay chạm lên vai của người yêu.
- Deuce, trăng sắp lên đến đỉnh đầu rồi này.
Từ vai, bàn tay của Ace chạm dần xuống ngực và lướt đến lỗ hổng lớn nơi ngực trái. Hắn đặt miếng bánh anh đào đến trước môi Deuce và chạm nhẹ một cái.
Nhân bánh chẳng những ngọt vị yêu lại còn tanh vị máu. Lẫn giữa những trái anh đào căng mọng là một trái tim rỉ máu.
À, quà sinh nhật tuyệt vời của hắn đây rồi.
Được hòa làm một cùng người hắn yêu.
Hòa làm một với Deuce Spade.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com