02
cơn mưa đi qua để lại một màn sương mờ bao trùm lấy florence diễm lệ. charles rảo bước về nhà với đôi giày da đã dính bùn bẩn, mái tóc lấp lánh như phủ cả kim sa, đôi gò má lung linh ánh sao của cậu như tỏa sáng giữa cái không gian nhạt nhòa. đường phố vắng vẻ tĩnh mịch dù trăng chưa treo phía đỉnh đầu kéo màn đêm xuống, tiếng thở, tiếng bước chân bì bõm của các vũng nước có nghe thấy rõ mồn một.
rồi bước chân cậu khựng lại trước cổng biệt thự của gia tộc kang, một thứ gì đó đang thu hút cậu hơn ở phía góc đường tăm tối.
những tiếng thật nhỏ, ban đầu charles còn nghĩ đó là đám mèo hoang. nhưng rồi đôi tay gầy gò, đôi chân lấm lem với gương mặt nhợt nhạt hiện rõ lên phía trước mắt. thân ảnh nọ khẽ giật mình khi thấy charles tới gần, đôi môi run rẩy mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"này cậu, cậu là-"
còn chưa kịp hỏi cho rõ chuyện thì người nọ đã gục trên nền đất ẩm ướt, charles cảm nhận được những hạt mưa tinh khiết đang một lần nữa lăn dài trên da mặt. cậu chỉ còn cách dìu người kia lên và có lẽ sẽ để cậu ta tạm bợ đêm nay trong căn biệt thự vốn chỉ có mình charles và vài người giúp việc.
-
"cậu ấy sao rồi?"
charles trầm ngâm nhìn người đang thở từng hơi yếu ớt trên giường. cậu ta tên gì, là ai, từ đâu tới charles còn chưa rõ nhưng trước hết cứ phải lo cho tính mạng đầu tiên.
cậu trai trẻ này có lẽ cũng chỉ trạc tuổi charles. người thì nóng bừng như sốt lại bị kiệt sức có lẽ do chẳng có gì lấy mà bỏ bụng. nhìn gương mặt xanh xao yếu ớt của cậu ta nằm trên giường mình mà charles không khỏi cau mày.
thật ra, cậu ta cũng xinh đẹp lắm chứ. đôi mắt hai mí với hàng mi khẽ rung rinh trong giấc mơ, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi xinh xắn hồng nhẹ. charles bỗng dậy lên lòng đau xót cho người nọ, dịu dàng cầm đôi bàn tay gầy trắng trẻo và nóng bừng như đang tự thiêu đốt.
người trên giường khẽ nhíu mày. charles vụng về chẳng biết làm gì, bất giác xoa xoa đôi tay rồi lẩm bẩm không sao đâu, không có gì đâu.
"cậu..."
người kia từ từ ngồi dậy, charles khẽ đỡ lấy phía sau một tay vuốt vuốt tấm lưng như để trấn an. một thứ cảm xúc gì đấy thật lạ bắt đầu dậy lên trong lòng cậu tử tước. có lẽ cậu đã vô tình thương lấy chút gì đó của người kia, thương như thể hai người đã quen nhau được một thời gian dài.
"cậu đang bệnh đó, để tôi giúp. tôi là charles kang, cậu tên gì?"
charles đổi tông giọng trầm trầm của mình hàng ngày bằng một chất giọng có phần dịu dàng và ấm áp hơn. đáp lại là một khoảng yên lặng, rồi chất giọng trong trẻo khẽ vang lên khiến không gian tan chảy như mật ngọt.
"tôi là silas, silas cha"
đôi tay charles bỗng ngưng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người kia. silas vẫn chưa nhìn thẳng vào đôi mắt cậu tử tước, em còn mải xem xét lại những vết thương đã được băng bó cẩn thận trên cơ thể.
"tôi sẽ giúp ngài hết sức có thể, quý ngài cha"
nhưng có lẽ, charles sẽ tạm gạt bỏ lời nói này sang một bên và che chở cho silas.
silas cha - đệ nhất công tử nhà họ cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com