2
hyeongjun vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra, hóa ra cậu bạn mà mình quen tối hôm qua, là bạn cùng trường của em. nhưng sau khi ngẫm lại thì thực ra cũng không ngạc nhiên lắm, em mới chuyển lên seoul không lâu, bạn cùng lớp có khi còn chưa nhớ hết mặt chứ nói gì đến những người lớp khác. nhận ra cậu ấy cũng chỉ là tình cờ, trong khi em đang bước vào trường, đột nhiên tiếng xì xào từ khắp mọi phía vang lên. em quay sang xung quanh thì thấy tất cả mọi người đang lén lút nhìn vào một người, rồi đến khi chạm mắt với người kia, em mới sửng sốt nhìn cậu ta.
kang minhee
nhưng sự sửng sốt của em chẳng diễn ra lâu lắm, chỉ trong chớp mắt, đôi mắt to tròn kia híp lại, nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay lia lịa ra hiệu cho cậu ta đến gần mình. nhưng dường như minhee không hiểu ý em lắm thì phải, đôi mắt cậu ta vừa bắt gặp em rồi như không có gì liếc sang nơi khác. em cũng chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ, chân bước vội lại chỗ cậu ấy rồi tươi cười nói chuyện.
tớ không biết là cậu học cùng tớ đấy
minhee dường như khá là ngạc nhiên khi thấy em bước tới và nói chuyện cùng mình, đứng ngơ ra một lúc. và trong ánh mắt kia, lại là một sự do dự.
sao cậu không nói gì vậy, cậu học lớp nào thế?
hyeongjun cũng chẳng để ý đến ánh mắt kia, lôi kéo minhee cùng đi vào trường. và em cũng coi như không nghe thấy tiếng rì rầm xung quanh.
năm ba lớp một
sau một hồi im lặng, cuối cùng minhee cũng lên tiếng. cậu để ý hình như hyeongjun cũng biết mọi người đang bàn tán về hai đứa, nhưng trông hyeongjun lại chẳng có vẻ gì là phiền hà cả nên cố gắng nén lại sự lo lắng của mình.
năm ba lớp hai, chúng ta học ở hai phòng cạnh nhau này
vậy tại sao..
chưa từng thấy tớ ý hả, vì tớ mới chuyển đến đây mà
em cười rạng rỡ trả lời, đến khi thấy đến lớp học của mình rồi mới nhanh chóng đi vào, trước khi đi còn bảo minhee đợi mình vào giờ nghỉ khiến minhee hỗn loạn trong đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.
một kẻ mới đến và một tên lập dị.
minhee loáng thoáng nghe được vài từ như vậy, lia mắt ra xung quanh cảnh cáo rồi mới bước vào lớp học. kẻ lập dị gì đó, cậu cũng chẳng phải nên chẳng cần quan tâm. cái cậu khó chịu ở đây, chỉ là cậu không muốn người khác bàn tán về hyeongjun bằng cái giọng điệu mỉa mai đó. bọn họ mới là kẻ thất bại khi không có một con người tuyệt vời như hyeongjun bên cạnh mình.
nhưng ở sâu trong lòng minhee, cậu đang sợ hãi, sợ hãi một khi hyeongjun biết về nhưng lời này, có lẽ nào sẽ rời xa cậu không?
mới quen chưa đầy một ngày thì sao chứ? có những người quen cậu bao lâu, có ai từng nói với cậu rằng cậu rất đẹp, cũng có ai từng bảo cậu đừng chết chăng hay có ai từng tươi cười để nói chuyện với cậu chưa? hay chỉ gọi cậu là một kẻ lập dị và mong cậu biến đi cho khuất mắt mà thôi? hyeongjun là một điều tốt đẹp đột nhiên ông trời ban xuống cho cậu. và cậu sao có thể trơ mắt nhìn nó rời xa khỏi mình đây?
nhưng nếu hyeongjun thật sự sợ hãi cậu và muốn bỏ đi thì sao đây? làm thế nào để hai người có thể bên nhau mãi mãi nhỉ?
....
cái chết
trong đầu minhee chợt hiện ra hai chữ này nhưng cậu ngay lập tức gạt phăng nó đi.
làm sao cậu nỡ giết hyeongjun đây..?
mà có lẽ bây giờ bạn cậu ấy cũng đang kể về mình, chắc là bảo cậu phải tránh xa con người lập dị kia ra. hyeongjun đã hẹn cậu vào giờ nghỉ, vậy chắc giờ cậu ấy đang cảm thấy hối hận đi.
nhân lúc tớ còn có thể chịu đựng được, cậu hãy rời đi được không? đừng làm tớ tổn thương thêm nữa..
minhee tự chìm vào suy nghĩ của mình rồi dần mất đi niềm hy vọng, mất đi cái gì đó có thể níu kéo cậu lại cuộc sống này.
minhee
một tiếng nói quen thuộc reo lên làm minhee giật mình nhìn sang, rồi đến khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của người đang gọi mình, minhee lại ngớ ra thêm lần nữa.
song hyeongjun, cậu ấy vẫn đến...
minhee ngay lập tức quay ra phía cửa sổ, em đang đứng ngược nắng nhưng tại sao cậu lại hoàn toàn có thể mường tượng ra được viễn cảnh song hyeongjun đang cố gắng rướn đầu vào, đôi mắt vốn to tròn hiện tại có lẽ đang híp lại, cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, mái tóc mềm mại chắc đang đung đưa theo từng nhịp gió thổi.
minhee không hiểu là do ánh sáng mặt trời, hay thật sự là con người có thể phát sáng.
sau một giây ngắn ngủi ngẩn ngơ khi thấy hyeongjun đứng đó, minhee vội vàng đứng dậy, chạy ra túm lấy tay em, như đang sợ hãi rằng đây chỉ là viễn tưởng của mình, rồi em sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.
cậu sao đấy
dường như cũng cảm nhận được sự hoảng hốt không rõ lý do của minhee, em cũng giữ lấy tay cậu ấy, lo lắng hỏi.
minhee đột nhiên cảm thấy chân thật hơn bao giờ hết khi hơi ấm từ tay hyeongjun truyền đến tay mình. cậu muốn nói chuyện với em ngay lập tức, muốn hỏi rằng, cậu nghĩ về tớ như thế nào? có phải cậu không nghe thấy người khác nói gì về tớ không? dù sợ hãi một câu trả lời từ hyeongjun nhưng minhee tin em, tin hyeongjun sẽ không để mình phải tổn thương. cũng chẳng hiểu cậu lấy ra sự tự tin này từ đâu nữa, cậu vốn chưa bao giờ lại có thể tràn ngập đầy mong đợi về một chuyện đến nhường này. nếu có lý do gì cho việc này, thì chắc nó chính là do hyeongjun mang đến, vậy thì mọi thứ đã trở nên dễ hiểu hơn rồi.
cậu cũng để ý có vô vàn ánh mắt đang nhìn hai đứa, một cảm giác khó chịu vội len lỏi vào trong lòng minhee. đôi mày chợt nhíu lại nhưng khi nhìn thấy hyeongjun lắc đầu cười cười nhìn mình, minhee hơi ngạc nhiên rồi cũng cười xòa đáp lại, hình như cậu ấy hiểu. nhanh chóng kéo hyeongjun ra khỏi nơi này và minhee cũng chẳng hề để ý đến gương mặt đỏ rần của cậu bé nhỏ con phía sau.
này cho cậu
hyeongjun xấu hổ chìa ra hộp sữa chuối vẫn còn hơi lạnh, mặt mày đỏ như trái cà chua không dám ngẩng đầu lên nhìn minhee. nhưng hình như minhee đang nôn nóng về chuyện gì đó lắm, nên cũng chẳng để ý đến sự ngượng ngùng của hyeongjun.
minhee nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy hộp sữa từ tay hyeongjun nhưng lại chần chừ khi lên tiếng. cậu hít sâu một hơi, lo lắng mím chặt môi rồi lý nhí hỏi. có trời mới biết minhee đang muốn trốn đi biết bao nhiêu, mày nói nhỏ thế thì cậu ấy sẽ nghe được chắc.
vậy... cậu có biết.. có biết tớ là ai không?
cậu là kang minhee còn gì
hyeongjun ngờ vực nhìn minhee, tự dưng lại hỏi em một câu không đầu không đuôi như thế làm em cảm thấy vô cùng khó hiểu. minhee nghe hyeongjun trả lời vậy cũng biết em đang không hiểu ý mình, lén lấy thêm một chút dũng cảm nữa, đổi sang một câu hỏi khác.
không ý tớ là, cậu có biết bọn họ nói gì về tớ không?
đột nhiên xung quanh chợt tĩnh lặng, hyeongjun có thể nghe rõ được tiếng thở dài của minhee khi đối diện đôi mắt đầy ngạc nhiên của mình. mặc dù chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nhưng minhee cảm thấy như một gánh nặng đã được trút xuống ngay sau khi câu hỏi kia được thốt ra, và cái gánh nặng còn lại sẽ hoàn toàn được trút xuống khi nghe thấy câu trả lời của hyeongjun. minhee tin hyeongjun sẽ cho mình một câu trả lời hợp lý nhất, cũng chẳng có lý do gì cả, chỉ là trực giác mà thôi. cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể tin tưởng một người mà còn chưa nói chuyện đến hai mươi tư tiếng đồng hồ, nhưng song hyeongjun lại là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất.
minhee vốn lường trước mọi tình huống, giả dụ như hyeongjun sẽ bảo không, rồi cậu sẽ tiếp tục câu chuyện như nào, hay cậu ấy có biết rồi ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ xa cách. minhee cũng đã chuẩn bị hết phản ứng của mình rồi nhưng hyeongjun lại đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
hyeongjun bảo cậu ấy biết, nhưng cậu ấy không tin.
minhee cảm giác được một cái gì đó ở trong lòng cậu đang vỡ òa ra, bung bét hết cả. cậu hoàn toàn không biết mình phải phản ứng như nào với chuyện này nữa. tất cả suy nghĩ trong đầu minhee hiện tại chỉ là cậu ấy tin mình, hyeongjun tin mình mà không phải người khác. cậu ấy tin một con người đầy khuyết điểm như này.
mặc dù tớ biết cậu còn chưa đến hai mươi tư giờ, số lần đối thoại của chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng minhee mà tớ nói chuyện cùng ấy, không phải là minhee trong lời bọn họ nói. minhee mà tớ biết, chỉ là một đứa trẻ mang đầy tổn thương, luống cuống không biết làm thế nào để hòa nhập cùng cuộc sống, là một đứa trẻ rất xinh đẹp, nhưng lại bị ruồng bỏ, và cũng là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ, có thể chống chọi với mọi thứ ác ý từ thế gian này, dù tinh thần chẳng còn muốn sống nữa, nhưng ý chí lại mạnh mẽ vô cùng
minhee nghe hết lời thủ thỉ của hyeongjun, hơi sững sờ một chút rồi gian nan hỏi.
vậy cậu đang thương hại tớ sao..
nhưng hỏi xong minhee lại thấy hối hận, thương hại thì sao, thương hại có gì không tốt đâu, ít ra cậu ấy vẫn bên cạnh mày không phải sao.
không hề, minhee à, vì... tớ cũng từng như thế
nhưng tớ lại không đủ mạnh mẽ như cậu, dù chẳng được ai quan tâm, dù bị đẩy ra khỏi xã hội, dù muốn chết nhưng cậu vẫn hy vọng vào cuộc đời, hy vọng rằng ít ra có một người nào đó quan tâm mình. tớ không muốn cậu trở nên giống tớ lúc trước. và tớ ở đây, để trở thành hy vọng của cậu.
minhee à, cậu cười đẹp lắm, cười nhiều lên được không, con người yếu đuối như tớ còn vượt qua được, mạnh mẽ như cậu, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com