-Socola-
- "Anh ta là Cố vấn cấp cao bên Nữ Hoàng thật sao?"
Cô hoài nghi hỏi.
- "Ừm."
Anh đáp lại mà không do dự, nâng tách trà lên miệng rồi húp một ngụm rồi nói tiếp.
- "Sắp tới Nữ Hoàng muốn tổ chức buổi tiệc tại cung điện của mình đấy, quý cô có đến không?"
- "Có lẽ."
Cô do dự đáp lại, không thật sự rằng không muốn đến nơi đông người hay náo nhiệt. Với thân phận là Kẻ Phán Xét thì cô khó mà lấy được sự công nhận của mọi người cho dù cô có là một Quý tộc đi chăng nữa thì cô đã chấp nhận đời sống bình dân này rồi.
Không thuộc về mình.
Cô khẽ híp mắt, nhìn tách trà phản chiếu gương mặt lạnh ngắt của cô rồi ngước lên nhìn anh.
- "Tôi về đây."
Vừa dứt lời, cô đứng lên muốn bảo cháu gái mình đi về thì đã đâu mất rồi. Biết ngay mà, con nhỏ chưa từng để yên thân!
Cô liếc sang chỗ ngồi cô bé đã đặt ngay ngắn chiếc hộp Socola vẫn chưa mở mà hiểu kha khá vấn đề.
- "Milk đã leo xuống từ nào rồi cơ mà."
Anh không quá lo lắng về việc phải trách nhiệm câu nói này hay sự thờ ơ của mình, cứ như đã biết trước phản ứng của cô ấy.
- "Mika-chan, con bé đây."
Một thanh âm nhẹ nhàng lại có chút giễu cợt vang lên, vừa nghe thấy cô đã biết người đó là ai. Nghiến răng tức giận quay sang nơi phát ra thứ âm thanh kia.
- "Onee-chan!"
Đối phương là một người phụ nữ trẻ trung nhưng lại không quá xa lạ với cô nàng. Kurumin từ đâu xuất hiện trong toà lâu đài to lớn này trong bộ váy diễm lệ của mình với thiết kế đặc biệt lại tinh tế. Tay áo ôm sát tay dài đến cổ tay, cổ áo hình bướm xoè ra với viên ngọc hình giọt nước màu xanh biếc ở cổ họng bao quanh bởi hoa văn hình thù kỳ lạ đồng thời cũng là Declaration của cô ấy, nịt thắt chặt eo. Váy được xếp thành nhiều tầng dài chạm đất màu trắng với lớp vải hình cánh bướm xoè ra màu xanh biếc từ eo đến giữa váy, còn trang trí thêm hoạ tiết những con bướm màu vàng bay dọc theo đường viền. Cơn gió nhẹ thổi qua, để lộ đôi giày bốt cao đã thu vào mắt của Mikasa, tay Kurumin giữ chặt lấy bả vai cô bé đang ngoan ngoãn đứng yên nhưng vẻ mặt lại ánh lên vẻ mất tự nhiên.
- "Là anh ta mời gọi đến đấy."
Thấy tình hình bất ổn, anh bèn đứng lên giải thích.
- "Là cô ấy nhớ con nên đã liên lạc với anh ta để được gặp cô bé đấy."
Cô vẫn còn hoài nghi liền hỏi tiếp.
- "Tại sao chị ta lại biết tôi ở đây?"
- "Hai ta là chị em mà."
Kurumin nở một nụ cười trầm ấm lại dịu dàng như tính cách hoà nhã của cô ấy, cho dù đã lâu không gặp nhưng cô vẫn nhớ đến sự hiện diện của em gái mình mà không vứt bỏ nó. Cô lặng người, không còn gì để nói. Nhận ra Mikasa đã lặng im, Kurumin cúi nhẹ người nói nhỏ vào tai cô bé.
- "Con muốn theo ai? Ta hay dì?"
- "Dì !"
Không chần chừ mà trả lời một cách dứt khoát, Kurumin hài lòng rồi bỏ tay ra khỏi bả vai cô bé. Ngay tức thì, cô bé lao đến dang tay muốn ôm Mikasa, cô không do dự mà cúi người ôm cô bé vào lòng rồi cả hai lần lượt bỏ ra. Cô ngẩng người nhìn Kurumin đang mỉm cười với mình đùa cợt.
- "Em chăm con bé luôn nhé?"
- "Chị định làm gì?"
- "A, em đã để ý bộ váy của chị rồi sao? Chỉ là đề phòng khi dự tiệc thôi."
Nhận ra cô thắc mắc chiếc váy của mình liền giải thích, thực chất rằng bộ váy mà Kurumin đang mặc được thiết kế để giúp ích cho việc chiến đấu khi bị Airen đột kích trong lúc tham gia các bữa tiệc. Cô cũng tin tưởng mà yên tâm.
- "Algernon Dartagnan-san, cậu có vẻ thân thiết với em gái ta?"
Kurumin híp mắt cười, đầu hơi nghiêng tạo cảm giác thân thiết nhưng đâu đó lại thoảng sự lạnh lẽo. Algernon đang im lặng nhìn họ bất chợt bị gọi tên khiến anh giật nảy sau đó lấy lại sự điềm tĩnh vốn có rồi đáp lại.
- "Ừm... Ta chỉ mới quen biết quý cô thôi."
- "Ồ? Vậy ta yên tâm rồi, hãy giúp đỡ cô ấy nhé, Đại nam tước."
Nói là giúp đỡ nhưng bản thân Kurumin thừa biết Mikasa sẽ không cần sư giúp đỡ ai đâu. Thế nhưng chữ 'Đại nam tước' ở cuối câu lại nhấn mạnh, lời đe doạ hay lời nhờ vả? Algernon đơ người, không để anh phản ứng kịp, Kurumin chớp nhoáng đã hoá thành đàn bướm màu xanh biếc rồi từ từ đàn bướm kia cũng tan biến đi trước khi bay đi mất.
Kì lạ...
Algernon nheo mày, Mikasa nắm tay cô bé quay lưng rời đi. Anh nhận ra liền có ý muốn giữ cô lại, lên tiếng muốn níu giữ.
- "Quý cô !"
- "Sao?"
Mikasa chậm rãi quay lưng lại, mặt không biến sắc.
- "Gì?"
- "Làm bạn nhảy cùng tôi trong bữa tiệc nhé?"
- "Được."
Mikasa quay lại rồi rời đi cùng cô bé, vậy có nghĩa là cô sẽ được bữa tiệc sao...?
---------
Mikasa dẫn cô bé đến dinh thự của mình, đến nơi, cả hai bước tiếp đến cửa, cô vừa đi vừa hỏi.
- "Nhà của ai?"
- "Nhà của con!"
Mikasa nhăn mày không hài lòng với đáp án, đây vẫn rõ là nhà của cô mà nhỉ? Thật tức cười.
- "Nhà của dì !"
- "Nhà của con!"
Cô bé phản bác ngay lập tức.
- "Nhà của dì !"
- "Nhà của con!"
- "Đi ra mau!"
Mikasa tức giận hét lên thế nhưng cô bé vẫn không chịu thua, lên tiếng cãi lại.
- "Đi ra!"
Đứa trẻ này thật gan dạ quá đi, dám cãi cả người lớn nữa. Xem ra Kurumin đã bỏ bùa vào đứa trẻ này rồi !
- "Đi ra!"
Dù là đuổi nhưng Mikasa vẫn dẫn cô bé vào nhà, bỏ mặc cô bé đang chật vật trong việc cởi bỏ đôi giày mình ở trước nhà. Sau khi cởi xong, cô bé nhanh chân chạy theo sau Mikasa. Khung cảnh khiến cho cô bé choáng ngợp khi nhìn thấy chiếc tủ kính bên tường xếp ngay ngắn các thanh Socola đen. Vì lạ mà quay tới quay lui, quay phải quay trái để xem. Cho dù đã đến đây vài lần nhưng trí nhớ chưa phát triển, vẫn còn lạ lẫm. Mikasa coi cô bé như không khí, mở cửa kính ra lấy ngẫu nhiên một thanh Socola đen rồi đóng lại.
- "Con! Con ăn nữa!"
Mikasa ngước mắt xuống nhìn cô bé vươn tay về phía cô mà reo không ngừng. Mikasa cau mày, quay người bỏ đi thì cô bé ngay lập tức nằm xuống đất rồi vùng vẫy khóc oà lên.
- "Không! Huhu!"
Và tất nhiên Mikasa phải lấy thêm thanh Socola khác đưa cho cô bé với lý do muốn yên tĩnh. Cô bé bỗng chốc hết khóc, đứng lên rồi cầm lấy một cách tự nhiên, Mikasa nhăn mày khó chịu, quả là con nít mà.
- "Phiền quá đi !"
Mikasa bước đến rồi đặt mông lên ghế Sofa gần đấy, không ngoài dự liệu, cô bé cũng bắt chước ngồi bên cô. Mikasa tháo lớp bao bên ngoài ra rồi cắn nhẹ thanh Socola, cô bé cũng làm y hệt.
- "Dì ơi."
Bất chợt cô bé quay sang Mikasa, cầm Socola còn ăn dở đưa sang miệng cô muốn đút cô ăn. Mikasa không ngần ngại cắn một mảnh lớn rồi cho vào khoang miệng mình sau đó nhai nhai, cô bé thấy thế liền vui vẻ nghiêng đầu nhìn Mikasa hỏi.
- "Ngon không?"
- "Ngon."
Đương nhiên là Socola cô mua là ngon nhất rồi, hỏi thừa. Cô bé phấn khích tiếp tục ăn Socola, Mikasa vừa ăn xong đã quay sang cô bé kiểm tra thì thấy cô bé chỉ ăn đến phân nửa đã nhăn nhó mặt mày vì ngán. Mikasa bất lực nhìn.
---------
Mikasa chán nản nằm ườn trên ghế Sofa, thông thường thì cô nàng luôn luôn trú ngụ trong nhà không rời nửa bước ngay cả khi có bữa tiệc, công việc cần đến sự giúp đỡ của cô. Mikasa không cần phải làm bất cứ điều gì hay lo lắng bất cứ thứ gì, là một người tự do tự tại đồng thời là một bà cụ thì đúng hơn. So với đứa cháu gái đang bận bịu trong việc tìm mọi cách làm bẩn căn phòng bằng Socola thì Mikasa hoàn toàn để đầu óc mình bay giữa tầng mây, toàn bộ các cơ quan đều thả lỏng không cần làm gì cho đến đôi đồng tử oải hương di chuyển sang hướng cô bé nào đó. Nhận thấy cô bé đang cầm Socola còn dang dở của mình cạ xát vào mặt sàn mới bừng tình bật dậy, chạy vụt đến chỗ cô bé. Mặt sàn đã nhuốm đầy vết đen quái lạ do Socola, bẩn cả sàn, điều này khiến Mikasa cực kỳ tức giận nên đã dùng tay không đẩy cô bé ra sau thật mạnh. Cô bé hoảng hồn, sợ sệt mà bật khóc vì đau điếng, Mikasa chỉ tay về chỗ sàn bẩn rồi quát lớn.
- "Dọn!"
Cô bé lắc đầu nói 'Không dọn đâu' khiến Mikasa càng thêm tức giận, cô bé cũng giận dỗi vứt thanh Socola đi rồi đứng lên 'Hứ' một cái.
- "Ra khỏi nhà dì mau!"
Mikasa không do dự mà trực tiếp đuổi cô bé ra khỏi nhà mình, cô bé hức hức vài tiếng, mặt mếu mếu cúi nhẹ xuống đất rồi bước về phía cánh cửa chính. Đưa tay mở nó ra rồi rời đi, không thèm đóng lại.
- "Hừ."
Thấy đã rời đi, Mikasa đành ngậm ngùi lau dọn vết bẩn.
Mãi một lúc sau, Mikasa đã dọn dẹp xong tiếp tục nằm ườn ra trên ghế Sofa. Thả lỏng cơ thể nhưng tiếng mở cửa 'lạch cạch' đã khiến cho cô phải bật dậy khỏi ghế. Cô chậm rãi đi ra nhìn hướng cánh cửa, cô bé nắm tay một người đàn ông trung niên mà vẻ mặt vẫn còn mếu máo, không còn thèm nhìn mặt cô nữa rồi.
- "Hức..."
Mikasa bấy giờ mới nhận ra người đàn ông trung niên kia rất quen mắt, cảm giác này thật không ổn chút nào!
- "Cha?"
Phải, người đàn ông kia là cha ruột của cô nàng. Dáng người rất cao ráo và cân đối, gương mặt vẫn còn những năm tháng thanh xuân chưa hề phai màu, ông ấy mặc một bộ đồ Vest nâu sẫm, chiếc khăn quàng khoác cổ dài quàng theo kiểu vòng có kẻ ô caro màu nâu sẫm, đôi chiếc nón trắng tinh cùng dây nơ màu nâu, cầm theo một cây gậy chữ J màu đen và mang theo một đôi giày da đen. Mái tóc ngắn gọn màu đen và cặp mắt màu xanh biếc y hệt Kurumin, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí cứ đăm đăm vào Mikasa khiến cô vẫn hiểu phần nào vấn đề. Là mách sao?
- "Con làm gì nó?"
Ông trực tiếp vào thẳng vấn đề mà không vòng vo.
- "Sao cha ở đây?"
Cô không trả lời mà chuyển sang một câu hỏi khác.
- "Nó đến biệt thự ta mách con."
Ông không chần chừ trả lời nhanh.
- "Đi một mình à?"
Mikasa khó tin, từ dinh thự của cô đến biệt thự của ông cách xa một quãng, chưa kể là đường đi đối với đứa trẻ mà nói là chả khác gì núi đao biển lửa, thế mà trong thời gian cô lau dọn... Thậm chí còn nhớ cả đường đi đến biệt thự ông ngoại mình, kế sách dự bị à?
-Hết-
Người viết: Master Kurumi Tokisaki
Ngày viết: 18/3/2022, 23:58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com