Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau liền có người nhà Tôn gia đến mời nàng đến biệt thự. Khổng Tiếu Ngâm một phen kinh ngạc, bọn người này mặt mày hầm hầm hổ hổ thiệt đáng sợ. Cũng không biết từ đâu lại xuất hiện thêm cái người tự nhận là vệ sĩ của nàng. Cô nói:

"Đại tiểu thư đã căn dặn tôi phải bảo vệ phu nhân, tôi sẽ đi theo."

Bọn họ nhìn nhau, lát sau liền hướng cô gật đầu nhưng sự đề phòng vẫn không hề giảm đi.

Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết thế nào nên cứ đi theo, đôi mắt không ngừng dò xét nữ vệ sĩ kia. Thiên a, nàng là lần đầu tiên thấy vệ sĩ lại tuấn mĩ đến vậy, cùng lắm không bằng Tôn Nhuế, nhưng khí chất thật không giống người được thuê mướn,con người này làm nàng tò mò. Bất quá nàng ngồi đó mà buồn chán liền xoay sang hỏi người mặt lạnh kia:

" Cô tên gì?"

Từ Tử Hiên thở hắc, đôi mắt sắc như dao cạo lướt về phía nàng nói:

" Từ Tử Hiên."

"Hảo a, tôi từ nay sẽ gọi cô là Tiểu Hiên!"

Nghe xong Từ Tử Hiên liền khẽ liếc nàng, nàng ta có phải ngốc không vậy cư nhiên lại đặt cho cô cái tên trẻ con đó. Nhận thấy cái nhìn không mấy thiện cảm của người kia, Khổng Tiếu Ngâm liền nói lái sang chuyện khác:

"Cô có biết Tôn Nhuế kia đi đâu không?"

Từ Tử Hiên nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô nghe có người dám gọi thằng tên của Tôn Nhuế như vậy, xem ra người phụ nữ này không phải tầm thường rồi.

"Chị ấy đi công tác, vài ngày nữa sẽ về,chị ấy căn dặn tôi bảo vệ cô, nên cô đừng có chạy đi lungtung  nếu không mất mạng như chơi và còn tiểu hài tử của hai người nữa."

Cái gì mà liên quan đến tính mạng chứ, nàng trước giờ liền không có gây thù chuốc oán gì với ai sao lại muốn lấy mạng nàng. Khổng Tiếu Ngâm chìm vào trong suy nghĩ đến nỗi xe đã đến nơi cũng không hay biết. Từ Tử Hiên lay nhẹ nàng một cái nàng mới chịu hoàn hồn mà rời khỏi xe.

Trước mắt nàng chính là một tòa lâu đài được xây theo kiến trúc Châu Âu vô cùng bắt mắt. Nếu không nói đây là nơi ở của người nhà Tôn thị nàng liền nghĩ nơi này chính là nơi ở của bậc vua chúa nào đó chứ.

Bước chân không hề vội, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, biệt thự của Tôn Nhuế tuy nói lớn nhưng so với nơi đây thì không thể nào sánh bằng, Khổng Tiếu Ngâm xem ra lần này được mãn nhãn rồi.

Từ Tử Hiên nhìn nữ nhân kia đôi phần dịu dàng, có lẽ đối với người mang thai Từ Tử Hiên mặc nhiên sinh ra hải cảm, bản năng người sắp trở thành ba lấn chiếm cảm xúc cô một cách triệt để. Dìu Khổng Tiếu Ngâm bước lên các bậc thang, kể từ lúc theo chân Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên đây là lần đầu tiên đặt chân vào Tôn gia, lòng thầm cảm thán độ xa hoa của nó.

Mãi mê với sự mê hoặc kia, nàng hoàn toàn không để ý đến những cặp mắt đang nhìn mình. Từ Tử Hiên đi bên cạnh khẽ ho một tiếng, nàng theo đó mà quay lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của những người kia. Khá đáng sợ, nàng đứng trước người nhà họ Tôn vốn dĩ không dám làm càn, cái khí tức bức người cứ bừng bừng tấn công nàng. Khổng Tiếu Ngâm khẽ đổ mồ hôi lạnh.

Không khí chìm vào trạng thái tĩnh lặng, Tôn Tịch Nhân là người mở miệng đầu tiên.

" Cô là Khổng Tiếu Ngâm?!"

"A, vâng là tôi, các người là....?"

Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không biết về đám người trước mắt nên làm liều hỏi. Tưởng sẽ nhận về cái ánh mắt như muốn ăn nuốt sông nàng.

"Lần trước chúng ta đã gặp mặt, cô thật không nhớ!"

"A, lão thái thái, bà nội của Tôn Nhuế! A, con thực nhận ra, thật xin lỗi."

Nàng cúi đầu liên tục hướng về phía Lão thái thái.  Tịch Nhân khá hài lòng với sự lễ phép của nàng liền  cười sủng nịch.

"Ta là ba của Nhuế nhi, kia là mẹ của nó, em trai nó Tôn Hạo."

Từ Tử Hiên đứng bên cạnh nghe xong trong lòng liền khinh bỉ, người đàn bà ác độc kia có tư cả cha gì làm mẹ của cô cơ chứ, hừ Tôn Tịch Nhân ông đúng là quá hồ đồ.

Khổng Tiếu Ngâm  nhíu mày nhìn hai cái người hầm hầm như muốn ăn thịt nàng kia hơi run người, tay tự giác đưa lên vùng bụng. Hành động này liền bị Liễu Thanh Thanh thu vào mắt, bà ta liền nhếch miệng cười quỷ dị, Tôn Hạo bên cạnh nhìn thấy nàng như sói đói lâu ngày không ăn, ánh mắt đầy tia dâm dục, Khổng Tiếu Ngâm khẽ nuốt nước bọt.

" Xin xin chào mọi người!"

"Lại đây lại đây, ngồi bên cạnh ta, Tiếu Ngâm!"

Lão Thái Thái mặt mày tươi rối kéo nàng ngồi xuống bên mình, đôi mắt hạnh phúc hết nhìn nàng rồi lại nhìn tiểu hài tử. Khổng Tiếu Ngâm đối với người này nói ra thực có chút do dự, Tôn Nhuế đã từng nói, đừng tin bất kỳ ai, họ có thể hại nàng bất cứ lúc nào. Thế nên nàng đối với ai đều đề phòng. Ấy vậy nàng bên cạnh người kia lại không chuta phòng bị, cô tấn công nàng cũng chỉ phản kháng lúc đầu, vài phút sau liền quy thuận, nghĩ lại Khổng Tiếu Ngâm hơi đỏ mặt, cảm giác với Tôn Nhuế là gì a.

"Con với Nhuế nhi quen nhau bao lâu rồi?"

"Chưa tới 1....tháng!"

Dứt câu nói liền có tiếng đập bàn rất mạnh, là Tôn Hạo.

"Thế nào mà hai người quen nhau chưa đầy một tháng mà lại có có..."

"Đúng vậy lão gia, chưa đầy một tháng đã có tiểu hài tử, không chừng ...."

Khổng Tiếu Ngâm máu sôi đến tận não, liền đứng dậy chỉ tay vào hai mẹ con Liễu Thanh Thanh nói:

"Con của Tôn Nhuế tức là  con của Tôn Nhuế, không phải của ai cả."

Liễu Thanh Thanh bị khí thế của nàng đẩy lùi liền xoay sang phía ông khinh bỉ nói:

"Lão gia ông xem,cô ta ăn nói không phân trên dưới, dám chỉ thẳng vào mặt tôi, thế này người ngoài chẳng phải nói Tôn gia không có gia giáo sao, như vậy thật không xứng làm con dâu của chúng ta."

"Tôi không cần làm con dâu các người, tôi chỉ cần Tôn Nhuế, Tiểu Hiên đưa tôi về biệt thự. "

Khổng Tiếu Ngâm bừng bừng khói lửa một mạch liền đi ra ngoài ngồi vào xe. Từ Tử Hiên khẽ cảm thán, Tôn phu nhân a, đúng là không dễ gì bị khi dễ.

...

Liễu Thanh Thanh cười mỉa, ung dung ngồi xuống. Song liền nghe được tiếng nói của Lão Lão thái thái:

"Liễu Thanh Thanh, chuyện Tiếu Ngâm có đủ tư cách trở thành con dâu nhà này hay không đều không phải do cô quyết định, người không đủ tư cách ở đây chính là cô."

Liễu Thanh Thanh kinh hãi nhìn sang Tôn Tịch Nhân chỉ thấy ông ba đường hắc tuyến nhìn mẹ con bà. Bà đã làm sai gì sao,dù gì cũng chỉ giáo cô ta chút thôi mà.

"các người các ...người....người nhìn tôi làm gì, Hạo nhi chúng ta đi!"

Bà ba chân bốn cẳng cùng Tôn Hạo rời đi trước khi núi lửa kịp phun trào. Tịch Nhân nhìn người phụ nữ ngu dốt kia cười khinh một cái song hướng lão thái thái nói:

"Thật là, ngay cả con dâu cũng tức giận thật con không biết làm thế nào nữa rồi!"

"Không phải là ả ta sao, con đàn bà ngu xuẩn!"

Lão Thái Thái thật sự tức giận, nếu năm đó không phải vì dư luận bà đã không cho ả ta bước chân vào nhà họ Tôn và Nhuế nhi của bà không phải cực lực như bây giờ. Lão thái thái đứng dậy rời đi. Tôn Tịch Nhân ngã người ra sau thở dài một tiếng.

...

Trở về biệt thự, Khổng Tiếu Ngâm đùng đùng đi vào, lửa giận vẫn chưa nguôi liền vào phòng đóng sầm cửa. Dì Dương lo lắng hỏi cô. Cô chỉ cười và đùa một câu:

"Ngươi bên Tôn gia chọc phải ổ kiến lửa rồi!"

Dì Dương nghe xong liền hiểu ra là thể loại sự tình gì, đưa tay che miệng khẽ cười.

" Được rồi, được rồi, cô lên tắm rửa đi, tôi đi chuẩn bị cơm cho hai người."

"ân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com