Chương 9
Khổng Tiếu Ngâm hai mắt còn chưa mở hết liền nghe thấy giọng nói của người kia.
"Con sâu lười em, thật thích ngủ a!"
Tôn Nhuế vẫn là dậy sớm hơn nàng rất nhiều, nằm bên cạnh mà ngắm nghía Khổng Tiếu Ngâm. Càng nhìn lại càng thấy nàng xinh đẹp, nốt ruồi dưới khóe môi thật sự quyến rũ, mái tóc phảng phất hương sữa rất dễ chịu, Tôn Nhuế muốn ngửi mãi.
Khổng Tiếu Ngâm bị làm cho sinh khí, xoay lưng về phía cô, hai mắt vẫn không chịu mở, miệng nhỏ hậm hực nói.
"Không liên quan đến cô."
Biết nàng giận, Tôn Nhuế nói nữa, mà cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi, phải ăn sáng a.
Cô rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân, thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh dương đậm, tóc được xõa dài vẫn chưa khô. Đi đến bên cạnh con sâu lười đang nằm trên giường kia, cô không nói không rằng liền bế thóc Khổng Tiếu Ngâm lên. Nàng bị làm cho khiếp vía, tâm tính " chợ búa " lại nổi dậy.
"A, cô làm cái gì vậy, thả tôi xuống ngay."
"Nếu tôi thả em xuống ngay bây giờ thì đứa nhỏ sẽ bị kinh động nha, em thật sự muốn làm tổn thương con của chúng ta sao ? Hửm!"
Tôn Nhuế lại giở trò này, nàng chính là không nói lại ác ma này. Hai má phồng ra, tay đánh vào ngực người kia một cái coi như trút giận. Tôn Nhuế nào có để tâm, chỉ là cảm thấy hành động này của nàng quá dễ thương, vô ý tứ mà đặt lên má nàng một nụ hôn.
Đặt nàng trên đùi mình rồi ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc máy sấy tóc lúc nãy sẵn tiền mà cầm theo đưa cho Tiếu Ngâm.
"Sấy tóc cho tôi."
"Không."
"1 là em sấy, 2 là khỏi xuống giường. Nào em chọn đi."
"Hừ, cô giỏi lắm."
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy cô không phải ác ma mà là đại đại ác ma. Hậm hực cầm lấy máy sấy, tuy trong lòng không vui nhưng cử chỉ vô cùng dịu dàng, bàn tay trắng sữa lướt qua từng lọn tóc, mùi hương từ tóc thật dễ chịu, Khổng Tiếu Ngâm vừa sấy vừa tham lam ngửi lấy nó. Tôn Nhuế mắt dán chặt vào nàng ta, khuôn mặt khi không trang điểm quá trẻ con, quá xinh xắn đi. Rốt cuộc, tâm tình có chút hưng phấn, ngước lên hôn vào hõm cổ nàng một cái, lập tức phản ứng của người kia chính là rùng mình.
"A, cô...yên."
"Em dễ thương quá, tôi yêu em chết mất."
"Tôi lại ghét cô."
"Ân"
Tôn Nhuế hơi thất vọng nhưng ghét cô cũng đúng, lần đầu tiên gặp mặt đã đè nàng ra ăn sạch còn khiến nàng mang thai. Nếu có thể quay lại, cô sẽ khiến nàng yêu mình một cách thành tâm thành ý chứ không phải cưỡng đoạt như thế này.
Một lúc sau, công việc sấy tóc đầy vất vả cũng hoàn thành. Tôn Nhuế cảm thấy phải khen thưởng nàng, không suy nghĩ nhiều, lấy từ túi ra một chiếc thẻ màu bạch kim óng ánh đưa cho Khổng Tiếu Ngâm. Nàng chính là hai mắt mở to nhìn nó, cả đời nàng làm việc cũng không thể cầm được chiếc thẻ này, nuốt nước bọt cái ực, song lại nghi hoặc nhìn đại ác ma.
"Ý gì đây?"
"Thưởng cho lão bà của tôi, em cứ sử dụng tùy ý."
Đẩy lại chiếc thẻ cho cô, tuy nàng rất muốn nhưng lương tâm không cho phép, nếu nhận nàng chẳng phải giống như là đang lợi dụng cô sao, vẫn là không nên.
" Sao, em chê ít à, vậy...."
"KHÔNG CÓ."
"?"
Mặt liền cúi xuống, Khổng Tiếu Ngâm không nói thế nào, nàng chính là lòng tự trọng rất cao.
Tôn Nhuế hai mày đanh lại, tay khẽ nâng cằm nàng lên, tay còn lại kéo eo nàng sát lại mình, mắt nghiêm nghị nhìn con mèo nhỏ trước mặt nói.
"Khổng Tiếu Ngâm, nếu em không nhận em chính là đang coi thường tôi, em chỉ có thể nhận, không được từ chối."
"Nhưng....ưm..ưm"
Lời nói của Khổng Tiếu Ngâm còn chưa nói hết, đôi môi liền bị người kia mạnh mẽ chiếm đoạt, mọi quyền hành đều do người kia nắm, Khổng Tiếu Ngâm chỉ mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nàng chỉ là cảm thụ ngọt ngào của cô mà thôi. Hơi thở gấp gáp, môi hơi xưng, hai mắt long lanh nhìn Tôn Nhuế, gò má đôi chỗ phiếm hồng, xấu hổ bao trùm lấy Khổng Tiếu Ngâm nàng.
"Được rồi, em ăn sáng rồi gọi điện cho Tử Hiên chở đi đâu đó chơi, hôm nay em được tự do ra ngoài."
"Thật."
"Ân."
"Cảm ơn Tôn Nhuế."
Khổng Tiếu Ngâm nói ra câu này có chút ngượng, gọi thẳng tên người khác như vậy hơi đường đột. Tôn Nhuế không có sinh khí, lại hôn nàng lần nữa.
"Sau này gọi tôi Nhuế."
"Tiểu Nhuế."
"Nhuế thôi."
"Tiểu Nhuế ca."
Tôn Nhuế cô thua.
Trước lúc ra khỏi nhà có căn dặn dì Dương một chút, chăm sóc nàng và đứa bé tốt. Cuối cùng vẫn phải quay lại hôn lên trán nàng rồi tiêu soái lên xe.
Khổng Tiếu Ngâm sáng nay bị cô làm cho quay vòng vòng quên mất mình lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa có đánh răng. Tức tốc bỏ ngang bữa ăn chạy vào nhà vệ sinh đánh. Nàng nha nói ngốc cũng không quá đáng lắm đâu.
...
Hiện tại, Khổng Tiếu Ngâm mặt mày tươi rối ngồi trong xe, người phía trước lại vô cùng sinh khí.
Chuyện là, Từ Tử Hiên vẫn còn đang say giấc bên vợ yêu liền bị cái con người này gọi dậy. Hôm qua do vận động quá sức nên khá uể oải, đến nay còn rất buồn ngủ, mà Khổng Tiếu Ngâm đâu biết đã xảy ra chuyện gì, tùy tiện gọi Từ Tử Hiên đến cho bằng được. Nàng hôm nay ra ngoài chơi nên có phần hơi hưng phấn.
" Hiên Hiên, chở tôi đi shopping."
"Ân."
Từ Tử Hiên trước khi đi theo Tôn Nhuế cũng không có bất đắc dĩ trở thành tài xế như vậy, e là sau này sẽ rất thê thảm với vị tân phu nhân đây.
Một lúc sau, chiếc siêu xe Ferrari chở nàng cũng dừng lại. Vừa bước xuống, Khổng Tiếu Ngâm liền lóa cả mắt, không phải là Trung tâm mua sắm hàng đầu Thượng Hải chứ. Ban đầu, nàng còn tưởng Từ Tử Hiên sẽ đưa nàng đến một cái shop nào đó, thật không ngờ lại đưa đến đây, hàng ở đây chỉ thuộc giới thượng lưu mới có thể tậu được. Nắm lấy góc áo cô, nàng nói nhỏ.
"Hiên, đồ ở đây, không mua nổi đâu."
Cô khẽ nhếch môi.
"Phu nhân, chiếc thẻ cô đang giữ có thể mua luôn trung tâm này đó, đừng hạ thấp bản thân quá chứ."
Nàng nghe không lầm, đúng vậy, Từ Tử Hiên chính là nói chiếc thể lúc sáng Tôn Nhuế đưa cho nàng có thể mua cả khu trung tâm này. Nuốt nước bọt cái ực, tay cầm thẻ có chút run.
"Tiểu phu nhân, đi thôi !"
Không để Khổng Tiếu Ngâm nói, Từ Tử Hiên thuận tiện nắm tay nàng lôi vào trong.
Nàng có chút sinh khí, con người này hôm nay sao lại khó khăn như vậy.
____________
T/g: Dì a, làm người ta mất giấc ngủ ngon bên lão bà còn nói :)))
KTN: Hừ, lão nương muốn đi shopping thì hắn cố quyền từ chối sao.
TTH: TÔN NHUẾ! CHỊ DỀ NGAY COI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com