Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a devil game, under a cruel world

Warning: reincarnate, niên thượng (age gap rất lớn), emotion shift, mention of blood/death, ngôn từ bạo lực, angst, OE.

Gần 6000 chữ, có trả thù, phần lớn là "điên", author cũng điên ngang ngửa, reader cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________________

Tháng hai năm ấy, trời rét đậm. Cái rét buốt tim gan không hẳn nằm ở nhiệt độ giảm tới âm, nó đáng sợ bởi những cơn gió mang theo khí lạnh ập vào người, vừa cuồn cuộn như thú dữ, vừa âm ỉ như một mầm bệnh - có khoác lên bao nhiêu lớp áo cũng không thể khiến con người ta tự nguyện bước ra đường nếu không vì gánh nặng cơm áo gạo tiền hay trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đương nhiên, mấy đứa nhóc tì cũng không thoát khỏi việc bị cuộn tròn như chiếc bánh ú rồi đá đít ra khỏi nhà với câu thoại quen thuộc "đến giờ đi học rồi, con yêu", dù có giả ốm không muốn đi học thì cũng vô dụng thôi, thật đấy.

Và một trong những đứa nhóc tì đó chính là Sung Hanbin, 13 tuổi, ham chơi, lười học (nhưng chưa bao giờ đội sổ, cậu thấy mình thông minh phết), chịu đựng cái lạnh rất giỏi và dễ cáu bẳn khi trời nóng (lý do bố mẹ Sung không bao giờ tin khi cậu than lạnh và giả bộ hắt xì).

Sung Hanbin không lười biếng đến nỗi thích trốn học, nhưng cậu có một anh hàng xóm lớn hơn mình một tuổi - một người siêu nhạy cảm với cái lạnh, và cả tuần nay anh ốm thật. Cậu muốn đến thăm anh, ngày nào cũng muốn, nhưng ngẫm lại thì giả ốm để ở nhà cũng không phải là một biện pháp khả thi, vì nếu ốm thật thì có ai lại chạy sang nhà hàng xóm với sứ mệnh thiêng liêng là thăm nom một người ốm khác?

Thế sao không thăm anh sau khi tan học ấy? Eo, cậu cũng ước thế. Nhưng bố mẹ Sung yêu cầu cậu trước khi ra ngoài chơi phải làm xong bài tập về nhà, mà làm xong thì cũng phải ngót nghét tám giờ hơn. Giờ đó thì anh hàng xóm ngủ mất (ngủ sớm khi đang ốm là một điều thiết yếu mà).

Thế là Sung Hanbin chờ đến hai ngày cuối tuần - Thứ Bảy và Chủ Nhật, hai ngày duy nhất mà cậu được quang minh chính đại ở nhà, hay nói chính xác hơn là quang minh chính đại tông cửa sang nhà hàng xóm với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được.

À, quên mất.

Tên của anh hàng xóm là Haneul. Jang Haneul, một cái tên quá đỗi dịu dàng.

Hanbin không dám chắc thế giới này có dịu dàng hay không vì cậu gặp đủ thể loại người rồi (ôi ông cụ non), người thì nhổ nước bọt lên sàn lát gạnh sân bay, người thì vứt rác bên cạnh tấm biển cấm vứt rác, người thì rút điện thoại ra quay khi thấy một cô bé bị bạo lực học đường, ôi, thế giới mà cậu đang sống thật quái gở. Nhưng cậu có thể dám chắc là Haneul hyung rất dịu dàng - anh chăm sóc cho cậu cực kì chu đáo khi cả hai đến trường cùng nhau, anh nhớ cậu thích ăn gì và ghét ăn gì, sẽ ăn giúp cậu những thứ cậu không thích trong hộp cơm nếu cậu nài nỉ; anh buộc dây giày cho cậu khi chúng bung ra mà cậu chẳng hề hay biết, sẽ siết lại khăn quàng cổ cho cậu nếu nó bị lỏng, sẽ khen Hanbin thật lâu nếu cậu kể rằng có thằng mặt thúi nào đó trên lớp thua trò đập bóng vào rổ rồi cứ bảo là cậu ăn may (chắc là ăn may thật). 

Có thể người khác sẽ cười vào mặt Hanbin nếu cậu nói Haneul hyung là mối tình đầu của mình - ôi ông cụ non, ông mới 13 tuổi thôi, ông đã biết yêu là gì đâu mà tình đầu tình cuối? Nhưng một người tốt bụng như Haneul hyung thì ai mà không rung rinh cho được? Có là con nít thì cũng từng xem phim tình cảm khung giờ vàng với bố mẹ chứ, cũng biết là đối tượng nào khiến tim mình đập thình thịch và đối tượng nào khiến mình thấy phản cảm đến mức muốn xách dép chạy tám chục thước chứ? Chẳng lẽ lại không?

Mà Hanbin tự thấy mình trưởng thành rồi. Dạo này cậu đã biết nghĩ cho anh hơn, tự ăn thức ăn trong hộp cơm trưa của mình, gắp cho anh món anh thích, buộc dây giày thật kĩ để anh không phải bận lòng và hỏi về ngày của anh nhiều hơn thay vì cứ luyên thuyên mãi về chuyện của mình. Ai rồi cũng phải lớn. Nhất là Hanbin, một người có mối tình đầu (lại nữa rồi đấy).

Hôm nay Haneul đỡ ốm hẳn. Hanbin thấy sắc mặt anh không còn tím tái như lần trước, môi cũng trở về sắc hồng vốn có dù không được tươi tắn như mỗi độ vào hè - cái độ mà trời đỡ rét và anh được ra ngoài tắm nắng nhiều hơn ấy. Hanbin kể cho Haneul nghe về những chuyện xảy ra khi anh không có mặt ở trường, về việc thế giới này tệ hại ra làm sao khi ngay trong môi trường học đường lại xuất hiện tình trạng một giáo viên có gia đình ngoại tình với một giáo viên khác. Nhờ xem phim khung giờ vàng, Hanbin thuật lại làu làu câu chuyện như một bộ drama hoàn chỉnh, chẳng biết cậu nhóc hóng hớt được từ đâu mà kể được cái kiểu lôi cuốn thế.

Haneul cười, anh lặng lẽ xoa đầu người nhỏ hơn rồi thỏ thẻ vào tai nhóc.

"Ông cụ non của anh thích than phiền về thế giới nhỉ? Sao em không nghĩ rằng vẫn còn thật nhiều điều tốt đẹp ở ngoài kia, những điều mà em nhận được từ thế giới nhưng lại vô thức bỏ qua chỉ vì tình cờ nhìn thấy một thứ xấu xí khác ấy?"

"Bố mẹ này, Areum này. Cô giáo chủ nhiệm của em này. Mọi người đều là một phần của thế giới, anh thấy có tệ chút nào đâu, đúng không em?"

Hanbin chớp chớp mắt, suy nghĩ thật lâu.

Còn có anh mà. Còn có Haneul hyung.

Hanbin không còn thấy thế giới này tệ nữa, ít nhất là bây giờ.

"Haneul hyung, khi mùa hè đến, chúng ta lại đi dã ngoại, anh nhé?"

___________________________________________

Chuyến dã ngoại năm ấy đáng lẽ ra không nên nằm trong kế hoạch của cả hai.

Nếu Hanbin và Haneul cùng đến một nơi khác, có lẽ đấy cũng chẳng phải mùa hè cuối cùng Hanbin được nhìn thấy bầu trời. Haneul, Haneul hyung. Hanbin sẽ có thêm thật nhiều mùa hè cùng anh, những mùa hè mà nụ cười vô tư cùng ánh mắt dịu dàng của Haneul đổ dồn vào tim hắn.

Sau cùng, thế giới vẫn thật tệ. Nó cướp mất Haneul hyung, một người quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi dịu dàng. Trong khi ty tỷ thứ rác rưởi ngoài kia vẫn sống, hiên ngang, tự tại, vẫn hít thở cái bầu không khí chẳng đáng một xu, một cắc.

Hanbin vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bàng hoàng khi bàn tay của người lớn hơn đập vào vai hắn, cái cảm giác đau đớn khi bụng tiếp đất và bên tai là tiếng kêu thất thanh của người hắn thương, theo sau là tiếng va đập...tiếng nứt vỡ. Hắn chồm dậy, lững thững nhào lại bên cạnh anh. Đầu anh chảy nhiều máu lắm, còn hắn thì chẳng nghĩ được gì. La hét? Khóc lóc? Ấy là việc một thằng nhóc bình thường sẽ làm. Tên tài xế gây tai nạn thò đầu ra, gã ta thấy Hanbin ôm lấy cậu bé xấu số trong vũng máu, đau đớn rã ra trong mắt Haneul khi anh cố thở, cố thở để được sống.

Hanbin giật mình, nhìn chằm chằm anh rồi chuyển tầm mắt sang gã tài xế đang thậm thụt suy nghĩ xem có nên trốn khỏi hiện trường hay không. Hắn cần phải đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu sống anh. Không có gì là bác sĩ không làm được. Thế giới đủ tốt đẹp để ban phép màu xuống cho Haneul hyung mà, phải không? Anh đã từng bênh vực cho nó nhiều đến vậy cơ mà.

"Chú, làm ơn hãy đưa anh ấy đến bệnh viện. Anh ấy có thể sống, làm ơn."

"Anh ấy vẫn còn đang chiến đấu." Hanbin cắn chặt răng trước khi quyết định buông anh ra, hắn bò tới cửa xe, nức nở trước mặt gã tài xế. "Sẽ không sao đâu, cháu hứa, hãy đưa anh ấy đến bệnh viện đi mà. Chú ơi..."

Thế giới là một ổ sâu mọt bệnh hoạn.

Tên tài xế rồ ga, biến mất khỏi hiện trường. Gã ta không tin cậu bé kia có thể sống, vũng máu ấy ghê gớm đến mức có thể khiến một người qua đường ngất xỉu vì kinh hãi. Gã có thể ngồi tù nếu đưa nó tới bệnh viện và bác sĩ không thể cứu nổi nó -

Hanbin vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ghê tởm dội lên từ dạ dày đến mức muốn nôn ra khi hắn nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào, vẫn còn nhớ như in nỗi đau xé ruột xé gan khi Haneul thoi thóp trong vòng tay hắn, cả một quá trình từ khi cậu bé vẫn còn cố níu lấy từng hơi thở cho đến khi chỉ còn lại một bức họa đỏ tĩnh mịch không còn dấu hiệu của sự sống.

Hanbin cố gọi cho xe cấp cứu, nhưng họ chẳng tới kịp.

Nếu niềm tin đại diện cho sự sống của một người, có lẽ Hanbin cũng đã chết ngay khoảnh khắc ấy.

Mẹ Sung nói với Hanbin rằng, Haneul thuộc về bầu trời. Có thể anh đang sống hạnh phúc đâu đó trên những tầng mây, một phần của linh hồn hòa vào ánh nắng, và ánh nắng ấy, một cách rực rỡ, mạnh mẽ và ngoan cường, sẽ thay anh bảo vệ tất cả mọi người.

Không, anh ơi, anh không cần phải bảo vệ bất kì ai cả.

Haneul quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi dịu dàng.

Thế giới này chưa bao giờ xứng đáng có được anh ấy.

___________________________________________

Hè đi, thu sang, đông tới. Mùa tiếp mùa, chẳng biết đã nối liền bao năm. Cậu nhóc năm ấy chứng kiến anh mình trút xuống hơi thở cuối cùng vẫn tiếp tục sống dưới thế giới xấu xí xoay vần, vẫn đạp chân lên nền đất lạnh lẽo, vẫn cảm thấy cổ họng mình chua xót mỗi khi tầm mắt hướng về bầu trời.

Sung Hanbin từng viết rất nhiều vào nhật ký về ước mơ trở thành một thầy giáo khi Haneul nói với hắn rằng anh cũng ước điều tương tự, cả hai hứa với nhau nếu thành công, họ sẽ trở thành những người thầy mẫu mực và tận tâm nhất hệ mặt trời. Nhưng Hanbin chẳng còn thiết tha gì với đoạn ký ức nọ - hắn thù hằn thế giới này đến mức chẳng thể ban phát cho nó một chút đặc ân nào, và nghề giáo - dĩ nhiên, quá cao cả với một kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn.

Đâu đó bên trong trại giam Seoul, các cán bộ thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông với chiếc măng tô dài và áo len tối màu, một người không cùng thế giới với họ, cũng không cùng thế giới bất cứ một tên tội phạm nào trong trại biệt giam vốn chỉ dành riêng cho đám cặn bã nghèo nàn nhân cách. Ấy thế mà trong buồng giam số 53, có một gã trung niên khúm núm luôn nhận được sự quan tâm của người đàn ông lạ mặt nọ một cách đều đặn đến khó hiểu - những chuyến thăm mỗi tháng một lần, những cuộc trò chuyện không ai dám nghe, ánh mắt thờ ơ trước cổng trại biệt giam và lạnh lẽo dần khi hắn gặp được người hắn cần gặp, như dao găm cứa ngang vào vết thương hở.

"Chào chú. Chú vẫn khỏe chứ?"

"Tôi xin ngài..." Gã trung niên lắp bắp, đôi gò má chảy xệ với vết sẹo dài hãy còn rướm máu khẽ rung lên mỗi lần ông ta cố mở miệng nói chuyện. "Tôi biết sai rồi, cứ đề nghị họ tử hình tôi đi, tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa..."

"Chú ơi, thật tiếc quá." Người đàn ông mỉm cười, dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nụ cười ấy chẳng có chút ý tốt nào, chỉ có căm thù và trào phúng. "Việc chú tông chết một người rồi bỏ trốn không đủ để kết án tử hình đâu. Pháp luật Hàn Quốc thật nhân từ, đúng không chú?"

Cũng chỉ có người trong cuộc mới biết, cái chết thật ra còn tốt hơn gấp trăm vạn lần một án tù mười năm nhưng rồi lại kéo dài dưới sự nhúng tay của một kẻ điên lắm tiền nhiều của - gã tài xế năm nào chẳng cần hỏi đến ai để nhanh chóng đúc kết được sự thật hiển nhiên ấy, suy cho cùng thì ông ta cũng chẳng đắc tội nhiều người đến vậy. Nếu ông ta biết thằng nhóc khóc lóc van nài ông năm ấy sẽ lớn lên và đạp ông dưới đế giày như một con bọ xít, có lẽ ông đã chọn một con đường khác, một con đường dễ sống hơn, dù kết quả cuối cùng vẫn là phải chịu án tù đi chăng nữa.

Bằng cách nào đó, mọi thứ luôn luôn thuận theo ý hắn. Khi hắn nói "Cuộc sống của chú có vẻ yên bình nhỉ?" thì cuộc sống của ông trong trại giam bắt đầu biến thành địa ngục - những kẻ bị giam chung buồng với ông không để ông sống yên bất cứ một giây phút nào, không bằng cách này thì cách khác. Gã trung niên trải qua những điều kinh tởm nhất trên đời mà ông ta chẳng tài nào tưởng tượng được kể cả trong cơn ác mộng, ông ta sợ cái cảm giác nhợn sống lưng mỗi khi những con gián chân gai lúc nhúc trong miệng mình, cái cảm giác muốn nôn ra tất thảy thức ăn trong ngày khi chiếc bàn chải đánh răng vàng lợm của đám đồng ngục nhét vào sâu trong cổ họng, cái cảm giác kêu cứu nhưng lũ quản ngục chỉ thờ ơ nhìn đi chỗ khác, như thể chúng được nhét cho cả mớ hiện kim để hành xử bàng quan như vậy.

Mười năm, đáng lẽ thời gian thi hành án đã kết thúc rồi. Nhưng cứ y như rằng gần tới ngày được thả, một chỉ vàng hay một cọc won của tên quản ngục bất kì nào đó sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên xung quanh giường hoặc hành lý của ông ta, cáo buộc ông ta tội danh trộm cắp. Hoặc một tên đồng ngục bị ai đó đẩy ngã gãy chân rồi cứ đinh ninh đổ hết tội lên đầu ông ta, như bị ai cho ăn bùa mê thuốc lú vậy. Bị kỉ luật, kéo dài án. Bị kỉ luật, kéo dài án. Dần dà, gã tài xế năm ấy chẳng còn chút hi vọng nào về việc đặt chân ra thế giới bên ngoài, địa ngục trần gian là cánh cửa duy nhất chào đón ông ta, và quỷ dữ, sẽ đến xem xem ông ta sống khốn khổ như thế nào với nụ cười nhân từ và đạo mạo đến phát sợ.

Sung Hanbin.

Nó là một con quỷ.

Nếu Hanbin đọc được suy nghĩ của gã tài xế, có lẽ hắn sẽ chẳng ngăn được bản thân lạc vào cả một tràng cười dài bất tận. Con quỷ? Hắn không phải là con quỷ duy nhất trong ván cờ này, chưa bao giờ. Bằng tư cách nào mà một tên rác rưởi có thể tự thấy bản thân mình đáng thương, có thể cầu xin sự khoan dung như một lẽ thường tình mà chẳng biết tự cắn rứt lương tâm dù chỉ là một chút? Tên rác rưởi đó cầu xin án tử hình chỉ vì muốn bản thân mình được dễ chịu, không phải vì nhận ra mình đáng chết.

Bụng của Hanbin lại nhộn nhạo bởi cơn buồn nôn khi ánh mắt hắn đáp thẳng lên khuôn mặt hèn hạ của gã trung niên xấu số. Hắn quyết định đưa cho ông ta một "cọng rơm cứu mạng", hay thực chất, nó chỉ là mồi nhử cho một trò chơi khác thú vị hơn -

Một ván cờ "chạy".

"Nếu chú muốn ra khỏi đây, cũng không phải không có cách."

"...Cách gì?"

"Vì tôi là một người rộng lượng," Hanbin lại bật cười, và lần này, tiếng cười của hắn thật sự giống hệt con quỷ dữ trong tưởng tượng của gã tài xế. "Nên chú hãy nghe cho kĩ nhé. Có thể lần tới chú sẽ thuận lợi kết thúc hạn giam, nhưng chú phải chạy thật nhanh, thật xa - đừng để tôi nhìn thấy chú."

"Ý ngài là sao...?"

"Chú có tưởng tượng được hậu quả khi chú rời khỏi vòng bảo vệ cuối cùng của pháp luật không? Dù tôi có tiền, có quyền, tôi cũng không thể nhúng mũi hoàn toàn vào chuyện ở đây, đây không phải là địa bàn của tôi." Hanbin nhún vai. "Cho chú một gợi ý. Ván cờ của tôi nằm bên ngoài, dưới bầu trời, dưới con mắt của Haneul hyung - vẫn luôn như vậy."

"Chú nghĩ sao," Cơn rét căm chạy dọc theo sống lưng của gã tài xế. "Nếu tôi xé xác chú và đưa một kẻ thiếu nợ xuống nhận tội thay cho mình?"

"Róc từ da, cho đến xương. Từ chân, cho tới đầu."

"...Mày điên rồi, Sung Hanbin. Mày điên rồi."

"Ồ, cuối cùng cũng chịu bỏ kính ngữ rồi à? Ông diễn kịch khá đấy." Hắn rút một điếu thuốc từ trong bao, sắc đỏ của tia lửa lóe qua trong mắt gã tài xế dường như xuất hiện cùng một lúc với cái nhếch mép đầy khó hiểu của Hanbin. Khói thuốc phả vào những chiếc lỗ đục xuyên qua mặt kính ngăn cách giữa hai người, và hắn, ở một nơi vốn dĩ không được hút thuốc, ngang nhiên rít một hơi dài, đồng tử rã ra, điên dại.

"Dù gì đi chăng nữa." Hắn gằn giọng. "Tôi nói được thì sẽ làm được. Nhìn tôi có giống sợ gì không,"

Điếu thuốc hãy còn đang cháy bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn. "Hả ông già?"

Kể từ cuộc trò chuyện tốt đẹp hôm đó, những tên quản ngục từ từ nhận ra không còn kịch bản vu khống nào xảy ra nữa. Không còn ẩu đả, không còn tra tấn, không còn tư bản cản trước mũi pháp luật. Gã tài xế sẽ tự mình tìm mọi cách để ở lại trại giam, như thể chỉ cần ông ta bước một chân ra ngoài, con quỷ dữ luôn trực chờ bên ngoài sẽ xé nát và nuốt chửng ông ta như một miếng mồi béo bở. Ông ta phát điên lên, tự mình phát điên, phát điên cho đến chết.

Cán bộ cũng không còn nhìn thấy người đàn ông với chiếc măng tô dài và áo len tối màu xuất hiện ở trại giam nữa. Có lẽ, thù hận nên kết thúc tại đây thôi - không ai nên sống quá lâu với nó.

___________________________________________

Gia đình của Hanbin không hiểu, rốt cuộc tai nạn năm ấy vì sao lại ảnh hưởng tới Hanbin của họ nhiều đến thế? Họ không có ở đó, họ chỉ nghĩ là một sinh mạng bé nhỏ vừa rời bỏ thế giới để tìm đến một nơi tốt lành hơn; vì sao Hanbin của họ lại cố chấp đến mức tự dằn vặt bản thân chừng ấy năm có lẻ?

Lúc mọi chuyện xảy đến, Hanbin mới 13 tuổi. Nó vẫn còn là trẻ con, có lý nào lại không quên được?

Vì Hanbin vẫn còn là trẻ con, đoạn phim tua chậm nọ mới trở nên thê lương và ám ảnh hơn bao giờ hết.

Sao họ không nghĩ theo hướng khác?

Sao họ không hiểu cho hắn, dù chỉ là một lần?

"Có ai mất máu đến chết ngay trong vòng tay của mẹ chưa ạ?"

"Cũng chẳng phải đơn giản là bất cứ một ai. Haneul hyung đã cùng con lớn lên. Còn hơn cả anh trai. Anh ấy là người con trân quý." Hanbin, mười sáu tuổi, khi bố mẹ ngăn hắn đến thăm mộ của Haneul với lí do "con sẽ mất bình tĩnh".

"Mọi người không hiểu. Mọi người không hiểu một chút nào hết." Năm mười tám tuổi, Hanbin gằng từng chữ trước mặt bố mẹ.

Khi đó, bố mẹ phát hiện ra hắn vẫn còn viết thư cho Haneul, những bức thư không được chuyển đi, nằm yên trong góc.

"Đừng làm phiền con nữa. Làm ơn." Lời thốt ra từ miệng Hanbin năm hắn vừa tròn hai mươi mốt.

Khi bố mẹ bảo hắn dừng nhớ về Haneul.

Sung Hanbin không thể dừng nhớ về Haneul. Haneul hyung năm 14 tuổi với ánh mắt trong veo và nốt ruồi lệ tỏa sáng dưới ánh nắng.

Thay vì để bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong mơ của anh khiến mình trở nên khốn khổ, hắn quyết định biến toàn bộ ký ức về Haneul trở thành một tấm chắn. Hanbin kiểm soát cuộc đời của mình bằng cách trở nên vô cảm, thậm chí là tàn nhẫn - cái tàn nhẫn ấy đã đưa hắn lên đến đỉnh cao một cách nhanh chóng, sẽ tiếp tục chống đỡ cho phần tối trong con người hắn đến tận khi ván cờ kết thúc. Khi hắn không còn gì khác để thao túng, có lẽ vậy.

Từ lâu, Hanbin đã xem tất thảy mọi thứ vây quanh hắn như một ván cờ, một ván cờ trong trò chơi của quỷ.

Mọi quân cờ phải tuân theo ý hắn.

Vài tháng sau, Hanbin nhận được tin gã tài xế đã tự sát.

Hắn biết cái chết ấy chỉ là vấn đề thời gian, không ngày này thì ngày khác. Chỉ cần biết những ngày trước khi chết, thứ rác rưởi ấy đã chẳng yên ổn ngày nào.

Hanbin lại viết một lá thư cho Haneul, một lá thư không có người nhận. Chỉ là một thông lệ giữa cả hai khi hắn mười ba và anh mười bốn, khi cả hai có những điều muốn nói với nhau nhưng vì lý do nào đó không thể thổ lộ bằng lời.

Sau khi đến thăm mộ anh, Hanbin tìm đến nhà của Haneul, nhà của Haneul những năm anh còn sống. Hình như bố mẹ anh đã từ bỏ Seoul sau khi chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi đứa con trai duy nhất - và ngôi nhà kế bên, nhà cũ của hắn, cũng chẳng còn một bóng người để tìm về. Areum đã đưa gia đình hắn đến một nơi khác, một nơi đáng sống hơn, một nơi mà họ không còn phải bận lòng bởi những kí ức về một Sung Hanbin nóng nảy và cố chấp.

Đã lâu rồi hắn không quay lại nhà cũ, vì dù có trở thành một kẻ nhẫn tâm đến đâu, Hanbin, ở một khía cạnh không ai nhìn thấy, vẫn là một cậu nhóc yếu ớt sống cùng những vết thương cũ. Căn nhà của gia đình Jang ngày nào đã chẳng còn như trước, màu sơn đã thay, tầng hai lấp lóe ánh đèn vàng.

Sung Hanbin hỏi một ông cụ đang làm vườn gần đó về tình hình căn nhà. Cụ nói rằng có một sinh viên nước ngoài đã mua lại nó, cậu ấy có ý muốn định cư tại Hàn Quốc kể cả khi đã hoàn thành chương trình học.

Có lẽ Hanbin cũng không ngờ có ngày căn nhà nọ sẽ đổi chủ. Lần cuối cùng hắn đến, nó vẫn vậy, tĩnh lặng và u uất. Cỏ mọc um tùm chẳng ai buồn dọn, chiếc xích đu rỉ sét vẫn còn giữ nguyên vị trí; từng mảng sơn trên tường tróc ra, bụi bám đầy.

Cậu sinh viên sơn lại những bức tường bằng màu xanh da trời. Chiếc xích đu biến mất, sân vườn chẳng còn chút cỏ. Một chiếc ô tô đậu bên ngoài, đủ để hắn nhận định rằng ở nước mẹ, cậu ta thuộc dạng cậu ấm cô chiêu - dòng xe nọ là một trong những lựa chọn hàng đầu của tốp thiếu gia thích thông cáo với cả thế giới rằng nhà mình lắm tiền nhiều của.

Sinh viên đại học, mua hẳn một căn nhà ba tầng ở Seoul, xe cộ thuộc dạng đốt tiền - đối với lứa tự thân như Hanbin, mấy đứa nhóc giàu từ trong bụng mẹ luôn luôn là một cái gai trong mắt hắn.

Nhưng hắn đã quá tuổi để chấp nhất với một đứa con nít.

Hanbin cân nhắc một lúc trước khi quyết định bấm chuông cửa. Căn nhà đã đổi chủ - có lẽ đây là lần cuối hắn đến để nhìn bên trong một chút, trước khi hắn chôn xuống mọi kí ức về Haneul và sống một cuộc đời khác. Sau cùng, người cần chết cũng đã chết. Thù cần trả cũng đã trả. Haneul có lẽ đã yên nghỉ rồi.

Ván cờ này cũng nên kết thúc tại đây thôi.

Dưới sự chờ đợi của Hanbin, một cậu trai tóc bạch kim mở cửa sau vài phút. Ngoại hình của cậu ta như một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt người đối diện với những chiếc khuyên xỏ kín tai và hình xăm dọc trên cổ.

Cậu ta hỏi, "Anh tìm ai?"

"Xin chào. Tôi đến tìm chủ nhà." Hanbin, với tấm lưng thẳng tấp và nụ cười tiêu chuẩn, chào hỏi người nhỏ hơn. "Đây là nhà cũ của một người bạn rất quan trọng đối với tôi. Lâu rồi mới trở lại đây, tôi muốn đến nhìn bên trong một chút. Có phiền em không?"

Shen Quan Rui quan sát người đối diện từ đầu đến chân, sau khi chắc chắn không có gì khả nghi thì cơ mặt mới kịp giãn ra một chút. Cậu gật đầu.

"Em không phải chủ nhà. Anh ấy đang làm dở bài tập nhóm, đợi em một chút, em vào gọi anh ấy ngay."

Và đó là lần đầu tiên Hanbin nhìn thấy Zhang Hao.

Hắn vẫn còn nhớ cái cách lồng ngực mình phập phồng và hơi thở như bị bóp nghẹt ngay khi hắn nhìn thấy em - nhìn thấy toàn bộ những đặc điểm của Haneul trên người em, giống đến mức không có cách nào phủ nhận được. Từ mắt mũi môi em đến vị trí của từng nốt ruồi trên gương mặt em, chẳng có thứ gì là không thuộc về Haneul khi anh còn sống.

Người giống người cũng có giới hạn nhất định của nó. Người ta có thể ngẫu nhiên tìm thấy một người có khuôn mặt giống hệt mình, nhưng những nốt ruồi của cả hai không thể nằm trên cùng một vị trí. Đó là một điều hoàn toàn vô lý - Chương Hạo xuất hiện ngay trước thềm cửa, nơi mà mười tám năm trước Haneul đã từng xuất hiện, rạng rỡ như một đóa hoa mặt trời, nói với hắn rằng em đơ ra đó làm gì, vào trong đi chứ?

"À, anh gì đó ơi. Làm ơn quay trở lại mặt đất đi, chưa đến giờ đi ngủ mà." Zhang Hao mím môi, vẻ mặt em không mấy hài lòng khi bị làm phiền bởi một người đàn ông lạ mặt trong khi sau lưng vẫn còn deadline, cả mớ - ít ra thì em vừa thành công kéo hồn hắn trở về trước khi Hanbin kịp quay ra hành xử như một tên ngốc. Có một điểm khác biệt mà Hanbin vô thức nhận ra, Zhang Hao không hề dịu dàng với thế giới, như cách Haneul đã từng - em có vừa đủ những tính cách của một cậu ấm nhà giàu được người lớn trong nhà hết mực nuông chiều: không dễ mở lòng, kiêu kì và thiếu kiên nhẫn. Phải rồi. Nếu em là Haneul trong một kiếp sống mới, lẽ ra em nên sống như vậy. Chỉ nghĩ cho bản thân mình là đủ rồi.

Đó không phải là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hắn và em - đối với Hanbin, đối với vết thương cũ chưa lành vẫn còn day dứt mãi trong lòng hắn, Haneul đã trở về rồi. Không một bằng chứng nào dám phủ nhận sự thật nghe có vẻ viển vông ấy.

Zhang Hao ra đời chỉ một ngày sau khi Haneul từ bỏ thế giới.

Zhang Hao, tên em, là bầu trời mùa hè.

Hanbin không vội. Hắn đã đợi mười tám năm, không có lý do gì để hấp tấp.

Hắn tiếp cận Zhang Hao theo cái cách dịu dàng nhất mà em có thể mường tượng ra, như một cơn sóng nhẹ nhàng xâm chiếm bờ cát, dần dần để em quen với sự hiện diện của mình. Ban đầu, Hanbin chỉ xuất hiện ở những nơi em đến - một cách tình cờ, hoặc là trông có vẻ tình cờ nhưng thực chất đầy chủ đích. Một bữa tiệc, một quán cà phê sang trọng, một buổi đấu giá, thậm chí là cả một sự kiện thời trang nào đó mà hắn vốn chẳng quan tâm.

Hắn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ, không quá gần để khiến em nghi ngờ, cũng không quá xa để em có thể quên mất hắn.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hao." Hanbin đưa tay nhấc ly rượu lên, ánh mắt vẫn khó đọc như ngày đầu em gặp hắn. Zhang Hao - một bài toán khó nhằn không kém, nhất quyết không chịu thua người lớn hơn.

"Anh theo dõi tôi à?" Zhang Hao dường như không mấy quan tâm, cứ như em chỉ nhả đại một câu để đáp lời hắn cho bõ ghét. Nhưng Hanbin biết, mỗi một câu em nói ra đều mang theo hàm ý. Lần này là thăm dò.

"Trùng hợp thôi." Hanbin lắc đầu. "Nhưng nếu em muốn, anh có thể biến trùng hợp thành cố ý. Bất cứ thứ gì em thích, Hao."

Zhang Hao bật cười, em chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Em không phải kiểu người dễ dính bẫy, Hanbin biết em thông minh, sắc sảo và nhạy cảm với mọi thay đổi xung quanh - nhưng em không tránh mặt hắn. Hanbin biết em có nhiều điều muốn nói mỗi khi hắn lảng vảng bên cạnh em với cái cớ "trùng hợp" đã lỗi thời từ thập kỷ trước, nhưng dường như luôn có thứ gì đó ngăn em lại - trực giác của Hanbin không bao giờ nói dối hắn.

Hanbin không tiếc tay chiều chuộng em, một khi hắn đã quyết định rằng Zhang Hao là người hắn muốn giữ bên mình thì chẳng có gì là quá xa xỉ. Những bó hoa hồng Ecuador giao đến tận nhà em mỗi sáng, những món quà nhỏ nhưng đắt giá xuất hiện một cách tình cờ, vài lời nhắn nhủ dịu dàng trên những tấm thiệp tinh xảo - mọi thứ đều được sắp xếp một cách...thái quá.

"Anh thiếu người theo đuổi à? Tôi nhỏ hơn anh...để xem nào, tận mười ba tuổi đấy?"

Theo lẽ dĩ nhiên, chẳng ai thấy hành vi của hắn là bình thường. Shen Quan Rui nói thẳng trước mặt hắn, "Anh lớn hơn anh tôi cả mớ tuổi, định lợi dụng anh ấy à? Đừng có mơ."

Hanbin không vội.

Hắn chỉ cần em dần quen với sự hiện diện của hắn. Quen với những cử chỉ quan tâm, quen với việc có một người sẵn sàng chiều chuộng em vô điều kiện. Quen với việc có một người luôn đứng phía sau, chờ em quay đầu lại, bằng bất cứ giá nào.

"Sung Hanbin. Anh đã từng đến Trung Quốc chưa?" Em hỏi Hanbin, có lẽ là câu hỏi đầu tiên về hắn. Zhang Hao xuất hiện như một chàng hoàng tử thờ ơ chẳng để ai vào mắt, phần lớn thời gian em chỉ trả lời những câu hỏi về mình và tận hưởng những lời khen thay vì tỏ ra hứng thú với bất cứ một ai khác.

"Anh chưa."

"Thế anh có hay đi du lịch không? Dubai, Canada? Pháp? Nhật Bản? Hay Thái Lan  chẳng hạn?"

Lại thêm một cái lắc đầu, ngoài dự đoán của Zhang Hao.

"Anh chưa bao giờ rời khỏi Hàn Quốc."

Zhang Hao bĩu môi, một điều mà Haneul không bao giờ làm, vì anh thấy như vậy trẻ con chết. Nhưng Hanbin chưa bao giờ quan tâm rằng em có cư xử giống Haneul hay không, hắn chỉ cảm thấy em đáng yêu đến mức khiến tim mình tan thành một vũng nước.

"Lạ thật đấy. Sao tôi cứ cảm thấy mình đã từng gặp anh thế nhỉ?"

Em thấy hắn cười. Zhang Hao không hiểu có gì đáng cười, và cho đến tận khi em tưởng Hanbin đang cười trên câu hỏi ngớ ngẩn của mình, em ném cho hắn một cái lườm cháy mắt. Nhưng chỉ có Hanbin mới biết, nụ cười ấy nói lên nhiều điều lắm.

Hanbin sẽ không nói cho Zhang Hao biết về quá khứ, về một Haneul không còn tồn tại trên đời. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Zhang Hao không đến với thế giới chỉ để thay thế cho sự tồn tại của bất kì ai - dù em có phải là Jang Haneul hay tất thảy chỉ là một sự trùng hợp vô lý.

Không có đúng, không có sai.

Hanbin chỉ biết hắn muốn bảo vệ Zhang Hao hơn tất thảy mọi thứ trên đời, và lần đầu tiên sau mười mấy năm, hắn thấy thế giới này dường như chẳng còn xấu xí đến vậy.

끝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com