Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khi Dante tỉnh dậy từ cơn say, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu những vệt nắng dài lên mặt bàn gỗ cũ. Cảm giác mệt mỏi nặng nề vẫn bám lấy hắn, nhưng lúc này, hắn không quan tâm đến sự uể oải của cơ thể. Hắn chỉ muốn tiếp tục cái cuộc sống chán ngắt này – công việc, những trận chiến, và sự im lặng giữa những cuộc gặp gỡ không mong đợi.

Nhưng rồi, hắn mở mắt ra và cảm nhận ngay một điều gì đó khác thường. Cái lạnh trong không khí, sự im lặng nặng nề bao trùm, và một ai đó đang đứng giữa phòng. Một bóng dáng quen thuộc, không thể lầm lẫn.

Vergil.

Dante ngồi phắt dậy trên chiếc sofa, đôi mắt vẫn còn nửa mơ màng, nhưng ngay lập tức, sự giận dữ và tủi hờn ập đến như một cơn sóng dữ. Tại sao anh ta lại quay lại? Sau tất cả những lần bỏ đi, sau tất cả những lần Dante tự nhủ rằng mình sẽ không còn chờ đợi nữa.

"Chết tiệt," Dante thì thầm, đứng bật dậy. Hắn nhìn Vergil – người anh trai đã từng là bạn đồng hành, đối thủ, nhưng giờ đây, là một kẻ lạ mặt trong chính căn nhà của hắn. "Sao anh còn  quay lại đây làm gì nữa? Tưởng anh đã biến mất hoàn toàn rồi chứ."

Vergil không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt sắt lạnh như đá. Không có lời giải thích, không có sự xoa dịu nào. Đó là cách của Vergil – lặng im, đứng một chỗ, không cảm xúc.

Dante không thể kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực. Hắn bước nhanh về phía Vergil, quát lên:
"Chà, xem ra anh chẳng bao giờ biết mệt mỏi với trò chơi này, đúng không? Lần nào cũng vậy. Cứ đến, rồi lại đi, chẳng bao giờ nói với tôi một câu gì rõ ràng. Cứ như thể cái cuộc đời này như là một trò đùa với anh vậy. Tôi không phải là cái thứ để anh giỡn chơi đâu, Vergil!"

Vergil không lùi bước. Anh chỉ nhìn Dante bằng ánh mắt vô cảm và bình thản, như thể không có gì thay đổi giữa họ cả.

"Đừng có ầm ĩ lên nữa, Dante," Vergil lên tiếng, giọng anh đều đều, không chút dao động. "Cái trò giận dỗi của cậu chẳng có ích gì đâu. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ thay đổi được tôi bằng cách này à? Cậu cứ luôn làm ầm lên mỗi khi tôi đi đến một nơi nào đó ngoài tầm mắt của cậu, nhưng thật ra, cậu chẳng hiểu gì cả."

Dante hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự kiềm chế đó nhanh chóng tan biến. Hắn lao đến, bàn tay siết chặt lại, không phải để tấn công, mà để giữ lại cảm xúc đang trào dâng.

"Đừng có nói với tôi mấy cái thứ vớ vẩn đó nữa, Vergil! Tôi chỉ cần anh ở lại một lần thôi, chỉ cần anh làm điều gì đó mà không phải là bỏ đi lúc này hay lúc khác. Anh không bao giờ nhìn thấy, phải không? Không bao giờ nhìn thấy những gì mà tôi đã phải chịu đựng khi mà anh cứ bỏ đi hết lần này đến lần khác! Tôi chỉ muốn biết một điều thôi: tại sao anh luôn dày vò tôi thế chứ?"

Vergil không đáp lại ngay, chỉ đứng nhìn Dante một lúc lâu, như thể đang đo lường từng lời hắn nói. Cuối cùng, anh thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi, giống như sự giận dỗi này của Dante đã trở nên quá quen thuộc.

"Vì tôi không thể ở lại," Vergil nói, "vì tôi không biết cách để làm thế. Tôi đã từng thử, Dante. Nhưng tôi không thể sống một cách thoải mái như cậu được. Không thể ở lại, không thể phụ thuộc vào ai. Tôi không thể yêu thương, không thể gắn bó với những thứ mà tôi không thể kiểm soát. Và đó là lý do tôi phải đi."

Dante đứng sững lại, lời của Vergil như một cú tát vào mặt hắn. Hắn đã biết rõ điều đó, nhưng lại không muốn thừa nhận. Mỗi lần Vergil nói những lời như vậy, hắn lại cảm thấy như thể bị đẩy ra xa hơn, xa khỏi thứ tình cảm mà hắn luôn mong muốn.

"Nếu không thể ở lại, thì đừng quay lại nữa," Dante gầm lên, đôi mắt rực lửa. "Tôi không cần anh nữa, Vergil. Anh muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Tôi không quan tâm!!"

Vergil khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng thái quá. Anh chỉ thở dài, cái nhìn của anh đã bắt đầu lộ chút chán nản.

"Đừng nói thế. Cậu biết rõ là tôi không thể làm gì khác mà." Vergil quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Dante lần cuối. "Nếu như cậu cần tôi, thì tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi không thể ở lại mãi mãi. Cả tôi và cậu đều biết điều đó."

Dante đứng im, không nói gì thêm. Cơn giận đã lắng xuống, nhưng thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ. Hắn cảm thấy như mình đang mất mát một thứ gì đó không thể lấy lại được. Một thứ mà có thể, hắn chẳng bao giờ có thể thay đổi.

Khi Vergil bước ra khỏi căn phòng, Dante vẫn đứng đó, mắt nhìn theo bóng dáng người anh trai rời đi. Nỗi cô đơn lại bao trùm lấy hắn, không còn gì ngoài sự im lặng.

Giờ đây, hắn biết rằng dù có cố gắng thế nào, dù có muốn giữ Vergil lại bao nhiêu, thì có những thứ vẫn không thể thay đổi. Giữa họ, có quá nhiều khoảng cách – khoảng cách của những sai lầm chưa thể sửa chữa, của những cuộc chiến chưa kết thúc. Và đôi khi, những thứ đó phải chấp nhận, dù cho nó có đau đớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com