Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nero dừng lại, hơi thở dồn dập, khi thấy bóng hình quen thuộc ở phía xa. Đứng một mình trước cửa nhà thờ, Vergil im lặng như thể không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Ánh sáng yếu ớt từ hoàng hôn chiếu lên thân hình cao lớn của người cha, tạo ra một cái bóng đổ dài trên mặt đất. Cả không gian xung quanh như bị tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những ngọn cây, và cảm giác cô đơn lạ lùng giữa những tòa nhà cổ kính của Fortuna.

Nero bước về phía anh, đôi chân dường như nặng trĩu. Cảm giác nghẹn ngào, vừa là giận dữ, vừa là mong chờ, dâng lên trong lòng cậu. Mỗi bước đi như một cú đạp vào những suy nghĩ hỗn độn, nhưng cậu vẫn tiến lên, vì điều này quan trọng. Cậu cần phải đối diện với cha mình, cần phải biết rõ những gì đang giấu kín trong lòng Vergil, cần phải hiểu lý do vì sao anh cứ rời đi, và liệu có thể có một con đường nào đó để ba người họ có thể hòa hợp với nhau được hay không.

"Bố..." Nero gọi, giọng cậu vang lên trong không gian vắng lặng, có phần lạ lẫm và cứng nhắc. Vergil khẽ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không quá bất ngờ.

"Con đến đây làm gì?" Vergil hỏi, giọng khô khan, không có chút tình cảm nào. Nero có thể thấy rằng dù đứng trước mặt cậu, nhưng Vergil dường như không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, và thấy một sự trống rỗng mà mình không thể lấp đầy.

Nero không vội trả lời ngay. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết phải nói gì, vì câu chuyện này, câu chuyện của cha con họ, đã quá lâu rồi không được kể. Và nếu như cậu không lên tiếng, thì chẳng bao giờ có cơ hội để giải quyết.

"Bố... con không hiểu." Khi Nero mở miệng, giọng cậu như bị nghẹn lại và cậu ghét mình vì khi đứng trước người này, cậu luôn tự biến mình trở thành một thằng ngốc, lúng túng và rời rạc. "Bố không bao giờ nói với con một lời nào, không bao giờ ở lại."

Nero nhìn thấy sự bướng bỉnh và đôi vai căng cứng của bản thân phản chiếu bên trong đôi mắt xám xịt của Vergil. "Con đã nghĩ rất nhiều về điều đó, về lý do tại sao. Bố có bao giờ nghĩ về con không? Hay là về Dante? Về một tương lai mà chúng ta có thể hòa thuận, có thể sống như một gia đình thật sự?"

Vergil im lặng một lúc, đôi mắt vẫn không thay đổi, nhưng có một chút gì đó trong ánh nhìn của anh như đang dao động. Nero có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể anh không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, Vergil thở dài, nhưng giọng amh không còn vẻ xa cách như trước nữa.

"Con nghĩ ta không muốn ở lại sao?" Vergil hỏi, nhưng không phải là một câu chất vấn, mà như một câu hỏi tự vấn. "Ta không biết phải đối diện với hai người thế nào. Ta không thể ở lại và... làm những gì mà một người cha hay người anh nên làm."

Nero nhìn vào anh, cảm nhận được sự bất lực trong những lời nói ấy. Cậu không biết phải làm gì để thuyết phục anh, nhưng một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ đã khiến cậu phải tiếp tục.

"Nhưng mà con cần bố," Nero nói, một sự yếu đuối mà cậu chưa bao giờ thừa nhận. "Dante cũng cần bố. Và chúng ta có thể làm lại từ đầu. Con biết bố không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng... con không muốn cứ mãi sống trong bóng tối của sự thiếu vắng này nữa. Bố có thể thử ở lại vài ngày không? Con... con chỉ muốn có thời gian để nói chuyện với bố thôi..."

Vergil im lặng nhìn Nero, đôi mắt sắc lạnh dường như đã mềm đi phần nào. Cái nhìn của anh như đang xoáy sâu vào Nero, tìm kiếm một cái gì đó trong ánh mắt của cậu. Có lẽ, lần đầu tiên, anh mới nhìn thấy sự chân thành trong những lời nói ấy.

"Nếu ta ở lại," Vergil lên tiếng, giọng anh dịu lại, "thì con sẽ làm gì? Con nghĩ là ta có thể thay đổi được không?"

Nero mỉm cười nhẹ, tuy nụ cười của cậu mang chút buồn, nhưng cũng có chút hy vọng. "Chúng ta có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Bố có thể bắt đầu bằng việc ở lại vài ngày. Chỉ vài ngày thôi, để nhìn thấy rằng chúng ta có thể thay đổi mọi thứ."

Vergil nhìn cậu lâu thêm một chút nữa, như thể đang suy nghĩ về những gì mà cậu vừa nói. Rồi cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

"Vậy thì, ta sẽ ở lại. Nhưng chỉ trong vài ngày thôi."

Nero không thể giấu nổi sự vui mừng trong lòng, mặc dù hiểu rằng điều này không có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhưng đây là một khởi đầu. Một khởi đầu mà cậu có thể nhìn thấy cơ hội, nơi ba người họ - Dante, Vergil, và cả cậu - có thể thật sự ở bên nhau, dù là ngắn ngủi.

"Cảm ơn bố." Nero nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Vergil không nói gì thêm. Anh chỉ quay lại, bước vào trong nhà thờ, với Nero đi theo phía sau.

-------------------

Bên trong nhà thờ, ánh sáng le lói từ những ô cửa kính đủ loại sắc màu chiếu xuống nền đá lạnh, vẽ ra những mảng màu kỳ ảo giữa không gian tĩnh mịch. Nero và Vergil ngồi đối diện nhau, cách nhau chỉ một đoạn ngắn, nhưng khoảng cách giữa hai người như thể dài đến vô tận. Không ai lên tiếng trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa cũ kỹ và tiếng lách tách của cây nến nhỏ cháy trong góc phòng.

Cuối cùng, Nero phá vỡ sự im lặng.

"Con có một câu hỏi... và con cần một câu trả lời thành thật," Nero nói, giọng trầm thấp. Cậu nhìn thẳng vào cha mình, "về mẹ của con. Bố có... nhớ gì về bà ấy không?"

Vergil hơi khựng lại. Đôi vai anh như căng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi dịu xuống. Ánh mắt anh không nhìn Nero nữa, mà dường như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa xôi trong ký ức - một nơi mà ngay cả anh cũng không chắc nó có còn thật không.

"Cô ấy..." Vergil khẽ nói, giọng anh trầm đến mức gần như thì thầm. "Đôi khi ta thấy một hình ảnh... một cô gái... mặc chiếc váy đỏ, đứng dưới gốc cây giữa mùa hè. Cô ấy ngoái lại nhìn ta, đôi mắt như ánh hoàng hôn."

Anh dừng lại, bàn tay siết nhẹ thành nắm đấm đặt trên đầu gối. Gương mặt vẫn không đổi sắc, nhưng đôi mắt đã thấp thoáng một nỗi buồn mơ hồ.

"Chỉ thế thôi sao?" Nero hỏi, giọng nghẹn lại, pha chút thất vọng không giấu nổi.

Vergil gật đầu chậm rãi. "Ta... không nhớ rõ hơn được nữa. Cái tên duy nhất mà ta giữ lại được... là Rose."

Nero cúi đầu, nắm tay siết chặt. Mẹ cậu, người phụ nữ duy nhất luôn hiện diện trong ký ức như một ánh sáng dịu dàng, giờ đây chỉ còn là một mảnh ghép mờ nhạt trong tâm trí của chính người đàn ông đã cùng bà tạo ra cậu.

"Con đã hy vọng là bố có thể cho con một thứ gì đó... một ký ức, một cảm xúc... gì đó thật hơn là chỉ một cái tên." Nero cười khẩy, giọng cậu run rẩy. "Nhưng có lẽ con đã đòi hỏi quá nhiều."

Vergil vẫn im lặng. Ánh mắt anh mang theo một nỗi hối tiếc âm thầm.

Nero đứng dậy, đi về phía đống lửa đang cháy bên góc bàn thờ cũ. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường đá lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào những tia lửa nhỏ li ti đang nhảy múa.

"Thật ra thì con không còn giận bố như trước nữa," cậu nói, không quay lại nhìn. "Giận dữ không làm cho con cảm thấy khá hơn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là con đã tha thứ."

Vergil bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, cũng nhìn vào ngọn lửa. "Ta không mong con phải tha thứ cho ta."

"Con không biết chúng ta sẽ đi đến đâu," Nero tiếp tục, giọng trầm buồn, "nhưng nếu như bố thực sự muốn ở lại vài ngày... thì hãy ở lại như một con người, không phải như một chiến binh hay một cái bóng. Bố nghĩ là bố có thể làm được điều đó không?"

Cảm giác ngột ngạt tràn trề trong khi Nero không nhận ra rằng mình đã nín thở chỉ để chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông mà cậu gọi là bố kia.

Nero không phải là kiểu người kiên nhẫn với tất cả mọi người, cậu sẽ giúp đỡ bất kỳ ai khi họ cần sự trợ giúp, nhưng để phân tích suy nghĩ và cảm xúc của một ai đó ư?...xin lỗi chứ...cậu không phải là chuyên gia trong vụ này.

Đôi khi cậu cảm thấy giao tiếp với Dante có khi còn dễ hơn nhiều so với việc phải ngồi yên trong lo sợ thế này, suy tính trong từng lời nói và hành động.

Nero thật sự muốn ôm đầu, ít ra thì mọi việc sẽ đơn giản lắm nếu như Dante nói với cậu mấy câu nói vớ vẩn nào đó và cậu sẽ không ngần ngại mà đá vào khuôn mặt của lão chú đó trong vòng chưa tới một giây.

Có tiếng sột soạt bên trái cậu và Nero không cần phải nhìn qua vẫn có thể đoán được là Vergil đang điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"Ta sẽ cố," Vergil đáp, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Ồ...

Đầu óc trống rỗng và tất cả những gì mà Nero nhớ là cậu đã thốt ra hai chữ "cám ơn" với bố mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com