13
Chiếc xe tải cũ kỹ của Nero luôn đọng lại một mùi dầu mỡ nặng nề, mùi xăng và bụi đường. Dù đã qua nhiều lần sửa chữa, nó vẫn không thể che giấu được sự cũ kỹ của mình. Nội thất đơn giản đến tàn tạ, chỉ có vài bộ đồ nghề, một ít thức ăn đóng hộp và đống đạn dược lăn lóc. Phía sau là một chiếc giường xếp nhỏ, không đủ rộng cho cả hai, nhưng đó là nơi mà Vergil đã chọn làm chỗ nghỉ ngơi.
Nero nhìn cha mình từ gương chiếu hậu, ánh mắt đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. Vergil không phàn nàn, không tỏ ra bực bội hay khó chịu. Anh không yêu cầu gì, không đòi hỏi sự tiện nghi, chỉ đơn giản là chấp nhận. Cứ thế, anh sống trong một không gian không phải của mình, như một người khách lạ cố gắng hòa nhập vào thế giới mà mình không bao giờ thực sự thuộc về.
Những ngày trôi qua, cả hai cố gắng tìm ra cách để ở chung mà không làm phiền nhau quá nhiều. Nero có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Vergil vào những buổi sáng sớm, khi anh đã thức dậy từ lâu, ngồi thiền, tập luyện kiếm, hay chỉ lặng lẽ quan sát thế giới qua khung cửa sổ xe. Mỗi lần như vậy, Nero sẽ yên lặng quan sát, không dám làm phiền, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ - một nỗi cô đơn mà cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng trước đó. Dù Vergil là cha của mình, nhưng anh lại là người xa lạ. Một người đàn ông đầy sức mạnh, lạnh lùng, với quá khứ đẫm máu, một người mà Nero không biết làm thế nào để gần gũi hơn.
Vergil thường xuyên lau chùi thanh Yamato của mình, những đường chém tinh tế của anh như thể đang chạm vào một ký ức xa xôi mà anh không thể nào quên. Nero, đôi khi, cũng ngồi cạnh, nhưng không biết nói gì. Cậu không thể hiểu hết sự phức tạp trong đôi mắt thấm đẫm sự u buồn của Vergil.
Một ngày nọ, sau khi kết thúc một nhiệm vụ dài, khi mặt trời đã lặn từ lâu, Nero đứng dựa vào thành xe, chân buông thõng, tay nắm chặt chai soda. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi chuyển ánh mắt sang Vergil, người đang đứng ở phía sau, chăm chú lau thanh kiếm.
Và rồi, không biết tại sao, cậu bắt đầu lên tiếng.
"Bố... có bao giờ bố cảm thấy mệt mỏi chưa?" Nero hỏi, giọng cậu thấp thoảng, như sợ làm vỡ đi sự im lặng vĩnh cửu giữa họ.
Vergil ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề quay lại. Một vài giây trôi qua trước khi anh trả lời.
"Mệt mỏi à?" Vergil lặp lại, rồi khẽ thở dài. "Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng... có những lúc, cảm giác không thể thoát khỏi những ký ức ấy. Những cuộc chiến. Những quyết định sai lầm. Mặc dù đó là một phần trong ta. Cũng giống như con vậy."
Nero cảm thấy một chút gì đó chạnh lòng. Đó là lần đầu tiên, cha cậu nói về những điều ngoài sức mạnh và chiến đấu. Vergil không nói về những chiến thắng, không nói về vinh quang. Anh nói về những sai lầm, về những nỗi đau.
Vergil quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ, anh chậm rãi bước đến bên cậu.
"Con luôn nghĩ ta là một kẻ vô cảm có phải không?" Vergil hỏi, giọng có chút khô khan. "Ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương con, nhưng ta cũng không biết cách để gần gũi với con. Có những thứ... mà ta không thể thay đổi được."
"Con không cần bố phải thay đổi," Nero vội đáp. "Con chỉ cần bố... ở đây với con..." Càng về sau, âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng lí nhí ở trong cổ họng.
Nero hắng giọng, vội tránh ánh mắt của cha mình. Đôi tay nắm chặt rồi lại buông lơi, cậu chưa bao giờ là người giỏi thổ lộ những cảm xúc thật của mình ra ngoài cho người khác thấy. Bình thường thì Kyrie và Nico sẽ hiểu, họ hiểu cậu quá rõ, nên cậu không cần phải nói, họ luôn biết được cậu đang nghĩ gì chỉ với một cái cau mày hay thậm chí là câu chửi rủa hậm hực mà cậu vẫn luôn treo bên miệng.
Nhưng Vergil thì khác, nếu cậu không nói ra, thì cái ông cha cứng đầu đáng ghét trước mặt cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa trong từng lời của cậu.
Một hồi yên tĩnh kéo dài, và Vergil chớp mắt nhìn cậu, quyết định để cho gió đêm thổi đi cái cảm giác ấm áp le lói ở trong lòng sau khi nghe thấy câu nói này của Nero.
_______________________
Một buổi sáng yên tĩnh, khi ánh mặt trời chỉ vừa bắt đầu len lỏi qua màn sương mỏng như một dải lụa bạc phủ lên khung cảnh xám nhạt, Vergil bước ra khỏi chiếc xe cũ kỹ đậu giữa khoảng đất trống. Không khí còn đượm mùi ẩm lạnh của đêm qua, mờ sương và lặng lẽ.
Anh không mang theo áo choàng mà chỉ khoác bộ đồ đơn giản - nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lẽo như một lưỡi kiếm được rèn trong cô độc và ý chí sắt đá. Trên tay anh là Yamato - thanh kiếm mà mỗi lần rút ra như mang theo cả trọng lượng của một quá khứ chất chồng những vết rạn và im lặng.
Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng lên sống lưng của thanh kiếm, tạo thành một vệt ánh thép nhòe mờ giữa sương. Vergil đứng yên trong giây lát, có lẽ là đang lắng nghe điều gì đó từ nội tại của lưỡi kiếm. Rồi anh vung tay, thực hiện một đường chém mượt mà và đầy chuẩn xác. Đó là một cú chém gần như không tạo ra tiếng động, chỉ để lại một vệt sáng mờ, mảnh như sợi tóc, xé toạc không khí rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Nero bước ra từ cánh cửa mở phía sau Vergil. Cậu vẫn còn ngái ngủ đôi chút, tóc rối vì vừa tỉnh dậy, tay cầm theo Red Queen như một thói quen. Nhưng ánh mắt cậu không dừng ở lưỡi kiếm quen thuộc của mình. Nó dừng lại nơi Yamato - thanh kiếm của cha cậu, thứ vũ khí đã từng một lần cắt lìa cánh tay cậu, cũng là thứ đã từng gắn liền với sức mạnh mà cậu chưa bao giờ thực sự hiểu hết.
Vergil liếc nhìn con trai, ánh mắt thoáng qua một tia trầm mặc, chất giọng trầm khàn khẽ vang lên:
"Thanh kiếm này không giống với bất kỳ thứ gì mà con từng cầm."
Nero hơi cau mày, cậu tiến lại gần khi Vergil giơ Yamato ra trước mặt, tay cầm chuôi kiếm hướng về phía con trai. Ngay ở lúc đầu ngón tay chạm vào cán kiếm, Nero cảm thấy một luồng khí lạnh như băng xuyên thẳng vào cơ thể - không chỉ là lạnh bên ngoài da thịt, mà như thể một con mắt vô hình đang dò xét từng góc khuất trong tâm hồn cậu. Yamato như một sinh thể có ý thức, mang theo cái nhìn sắc lạnh của hàng thế kỷ giằng xé và kiêu hãnh.
Vergil tiến lại gần, đứng sau lưng con trai mình. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Nero, bàn tay vững chắc và nặng trĩu. Tay còn lại, anh khẽ nâng cánh tay cậu lên, điều chỉnh từng góc độ, từng chi tiết nhỏ - từ thế đứng, lực đặt vào cổ tay, đến độ nghiêng của sống kiếm khi chuẩn bị ra đòn.
"Yamato không phải là một thanh kiếm dành cho kẻ còn nghi ngờ về bản thân," Vergil cất giọng, "Nó không đơn giản chỉ là vũ khí - nó là ý chí. Nếu tâm trí con hỗn loạn, Yamato sẽ phản bội con."
Không một lời chỉ trích. Không có sự gắt gỏng thường thấy như các bậc cha dạy con. Vergil kiên nhẫn, lặng lẽ, và nghiêm túc, càng giống với một người thầy đang truyền lại điều gì đó lớn hơn cả kỹ năng: một di sản, một triết lý. Có điều gì đó trong sự hiện diện của Vergil khiến cậu buộc phải lắng nghe.
"Mỗi lần chém là một lần cắt đứt sự nghi ngờ," Vergil nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Nero như xuyên qua lớp vỏ bọc bướng bỉnh thường thấy ở con trai. "Con càng chần chừ, Yamato càng cắt vào chính con."
Nero gật nhẹ, môi mím chặt. Cậu bắt đầu thực hiện lại những động tác đã được hướng dẫn. Mỗi lần đưa kiếm, cậu cảm thấy trọng lượng không nằm ở vật chất, mà ở ý chí. Có lúc, Yamato như trở nên nặng hơn trong tay, như đang thử thách xem cậu có đủ lòng tin, đủ tập trung, đủ sự tĩnh tại để xứng đáng điều khiển nó hay không.
Mồ hôi rịn trên trán cậu dù không khí vẫn còn se lạnh. Nhưng ánh mắt Nero lại bừng sáng, cậu say mê với các đường kiếm, tập trung cao độ vào sự chỉ dẫn của Vergil.
Cậu cảm thấy Yamato đang đáp lại cậu, ngân nga trong mỗi cử động, uyển chuyển và thanh thoát đến mức đáng ngạc nhiên.
Nero không giấu khỏi sự vui sướng khi cậu tra kiếm vào vỏ, với nhịp thở hơi hỗn loạn, cậu quay đầu nhìn về cha mình, người đang khoanh tay và quan sát cậu với một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Sự hài lòng và công nhận.
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu cậu, một sự thật hiển nhiên mà ngay cả đứa ngốc như cậu cũng có thể nhận thấy.
________________________
Khi luyện tập kết thúc, cả hai ngồi dựa lưng vào thành xe, thở dốc trong im lặng một lúc lâu. Rồi Nero phá vỡ bầu không khí.
"Con từng đánh tay đôi một con quỷ khổng lồ mà không dùng đến vũ khí," cậu nói, gượng cười, khoé môi nhếch lên với vẻ vừa tự hào vừa giễu cợt. "Nó to như một toà nhà vậy. Dante bảo con điên rồi mới dám solo với nó."
Vergil khẽ nhướn mày. "Và con sống sót?"
"Ừ. Đôi khi con cũng ngạc nhiên vì sao mình vẫn còn thở," Nero cười, rồi bắt đầu kể: về những lần săn quỷ điên rồ, về Nico và những món vũ khí quái dị cô tạo ra, về những nhiệm vụ mà Dante toàn trốn rồi giao lại cho cậu.
Có những khoảnh khắc, khoé môi anh nhích lên một chút xem như đáp lại sự chờ đợi của Nero mỗi khi cậu kết thúc một câu chuyện. Anh không nói nhiều, nhưng Nero biết anh đang nghe, đang ghi nhớ từng chi tiết một. Và dần dần, cái không khí nặng nề, ngột ngạt giữa họ bắt đầu tan loãng, nhường chỗ cho sự yên bình mong manh.
Đêm buông xuống. Ánh trăng bạc lặng lẽ rót lên mái xe, tiếng côn trùng vang vọng khắp thiên nhiên quanh họ. Nero khẽ nói, gần như thì thầm:
"Con cũng từng nghĩ bố chỉ là một kẻ ích kỷ... một cái bóng mang hình người chỉ nghĩ đến sức mạnh và lợi ích của bản thân mình." Nero ngừng nói, lén nâng mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh mình để xem xét biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Sau khi chắc chắn rằng bố mình không có dấu hiệu gì là giận dữ hay bị xúc phạm thì cậu mới nói tiếp: "Nhưng rồi càng tiếp xúc với bố, con mới thấy rằng điều đó không đúng chút nào."
Vergil vẫn không thể hiện bất kỳ động thái nào và Nero xem đó như là một lời nhắc nhở rằng cậu hãy cứ tiếp tục.
Nero hít một hơi, ánh mắt mơ hồ chạm vào bóng tối trước mặt.
"Ý con là, chúng ta đã xa cách quá lâu, cả bố và con thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của người kia."
Giọng Nero chùng xuống, rồi lại cất lên, thấp hơn.
"Nhưng con muốn biết về bố nhiều hơn và..."
Cậu quay mặt đi, tay khẽ gãi đầu như để xua đi sự bối rối không tên. "...con nghĩ là bố cũng muốn như vậy."
Lời cuối cùng tan vào đêm tối, nhanh như hơi thở lạc lối.
Khi Nero cuối cùng cũng tìm lại được dũng khí để nhìn vào cha mình, cậu ngạc nhiên khi chạm mắt với Vergil, nhìn thấy cái dáng vẻ cứng ngắc và nhỏ bé của bản thân trong đôi mắt màu xám nhạt không biết từ lúc nào đã sáng lên khi ngọn lửa tí tách rọi chiếu vào bên trong đôi mắt ấy.
Cơ thể của Nero ngay lập tức di chuyển khi đôi tay của Vergil vươn ra.
Thả mình vào vòng tay đó, ôm chặt lấy tấm lưng to rộng, cảm nhận nhiệt độ và mùi hương của tình thân.
Nero tự nguyền rủa mình vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân, nhưng cậu không hối hận chút nào vì Vergil đã đáp lại cái ôm của cậu, vụng về vỗ về cậu và trao cho cậu sự ấm áp đến muộn từ một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com