Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi Nero gọi điện thông báo về sự xuất hiện của Vergil, cậu có thể cảm nhận được rõ rệt sự căng thẳng từ đầu dây bên kia. Không có lời chào, không có sự chào đón như một cuộc trò chuyện bình thường. Mọi thứ đều im lặng, như thể Dante đang đấu tranh với chính bản thân mình để tiếp nhận sự thật này. Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi hắn mở lời, và đó là dấu hiệu cho thấy nỗi thất vọng và sự mệt mỏi mà hắn đang mang trong lòng.

"Vergil... ở Fortuna, với cháu hả?" Giọng của Dante khô khốc, giống như từng từ đều không thể thoát ra khỏi cổ họng hắn. Đã bao nhiêu lần hắn tự hỏi liệu có thể đối diện với anh trai mình thêm một lần nữa hay không? Và giờ đây, khi nó thực sự xảy ra, hắn không biết phải phản ứng thế nào. Hắn không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình, và tất cả những cảm xúc cũ lại ùa về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nỗi thất vọng bùng lên trong lòng Dante, không chỉ vì sự hiện diện của Vergil, mà còn vì chính hắn. Hắn tự hỏi mình sao lại phải chịu đựng những điều này, sao lại phải chờ đợi một người không bao giờ muốn ở lại? Giọng hắn trở nên nặng nề hơn, không còn sự kiềm chế mà là sự phẫn nộ đã chảy tràn, như một cơn lũ đang vỡ đê. “Chú đã hy vọng, từng hy vọng rất nhiều rằng bố của cháu sẽ không quay lại, rằng những vết thương đó sẽ được chữa lành theo thời gian. Nhưng không, anh ta lại trở về, mang theo những lời hứa rỗng tuếch và lại tiếp tục bỏ đi như trước kia.”

Mỗi câu nói như một nhát dao đâm vào trái tim hắn. Dù cho đã nhiều lần phải đối diện với Vergil, hắn chưa bao giờ ngừng mong mỏi một sự thay đổi, một dấu hiệu rằng những nỗi đau sẽ không còn kéo dài mãi mãi. Nhưng hy vọng ấy chưa bao giờ thành hiện thực, và giờ đây, tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo và chua chát. Từng lời nói của Dante càng trở nên căng thẳng hơn, chứa đầy sự tủi hờn của một đứa trẻ đã bị bỏ rơi quá nhiều lần, và giờ đây, hắn chỉ muốn thét lên với anh trai của mình rằng anh ta không xứng đáng để hắn phải đợi nữa. Câu hỏi đầu tiên mà hắn không thể không đặt ra là "Tại sao lại là tôi?" — tại sao phải là hắn, một người không bao giờ có thể là một phần trong thế giới của Vergil. Một phần vì sự thờ ơ của Vergil, phần vì Dante luôn cảm thấy như mình chỉ là người thay thế, không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên.

Nỗi giận dữ và căm hận đối với Vergil vẫn hiện hữu, nhưng ẩn sau đó là nỗi sợ hãi. Hắn sợ rằng mọi cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa, rằng Vergil sẽ lại một lần nữa biến mất, để lại hắn với sự trống rỗng và nỗi cô đơn không thể lấp đầy. Hắn không biết phải làm gì với những cảm xúc này, không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho sự thất bại liên tiếp trong mối quan hệ giữa họ. Mỗi lần Vergil quay lại, mọi thứ lại đổ vỡ, và điều này càng làm cho cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng của Dante trở nên sâu sắc hơn.

Giọng Dante bỗng trở nên sắc lạnh, như thể mọi thứ vừa vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn. “Anh ta đã quá quen với việc bỏ đi rồi. Và mỗi lần quay lại, anh ta chỉ mang lại thêm sự đau khổ. Cháu có biết bao nhiêu lần chú đã tự hỏi mình rằng liệu có phải chỉ là một sự sai lầm khi tin tưởng vào anh ta không? Và bây giờ, cháu lại bảo chú phải tiếp nhận một lần nữa sao?”

Những lời nói của Dante chứa đựng nỗi đau của một đứa trẻ bị phản bội, nhưng đồng thời cũng là sự cam chịu. Hắn đã chấp nhận rằng không bao giờ có thể có một kết thúc đẹp trong câu chuyện của mình với Vergil. Mối quan hệ này, đối với Dante, là một chuỗi những thất bại không thể thay đổi.

Nhưng Nero không từ bỏ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng giải thích rằng Vergil chỉ muốn gần gũi với cậu, rằng mọi chuyện không như những gì Dante nghĩ. Nhưng những lời của Nero như càng làm Dante thêm khó chịu.

“Hãy chờ ở đó, ở Red Grave, ở Devil May Cry, ông ấy sẽ đến. Tôi sẽ thuyết phục được ông ấy đến gặp chú…”

Nero nói, từng chữ như một lời hứa. Cậu không chỉ muốn thuyết phục Vergil mà còn muốn thuyết phục chính Dante, rằng họ có thể sửa chữa được những điều đã bị phá vỡ. Cậu muốn cả hai người, Vergil và Dante, có thể ngồi lại với nhau, đối diện với quá khứ, và cuối cùng, tìm ra cách để có một chút gì đó như gia đình.

Nero tiếp tục, có chút bực bội nhưng cũng đầy chân thành: “Vậy nên Dante, xin đừng bỏ cuộc, đừng... quyết định một điều nào đó sẽ khiến cho chú cảm thấy hối hận một lần nữa.”

Dante cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói ấy, sự chân thành đến mức cậu ấy dường như đã đặt tất cả hy vọng vào hắn.

Ở đầu dây bên kia, Dante nghe thấy tiếng sột soạt và vài câu chửi rủa không rõ ràng, hắn đoán chắc hẳn là Nero đang theo thói quen vuốt tóc, và hắn biết rằng đó là một động tác mà Nero làm mỗi khi cảm thấy bực bội hay căng thẳng, nhưng cũng là cách cậu ấy tự trấn an mình.

Dante cảm thấy một cơn sóng nhẹ trong lòng, khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn muốn gạt phăng đi sự mệt mỏi, sự buồn bã đã bám lấy mình suốt bao nhiêu năm qua, nhưng lại không thể. Tất cả những điều đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu hắn, như một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Và ngay lúc này, hắn không thể không tự hỏi mình: liệu có thể tiếp tục nữa không? Liệu rằng mình có thể tha thứ cho chính mình, cho Vergil, cho tất cả những đau đớn mà họ đã gây ra cho nhau chăng?

“Được rồi, Nero,” Dante cất lời, giọng hắn nhẹ hơn nhiều so với lúc trước. “Chú sẽ chờ. Ở chỗ của chú.” Hắn không thể không thừa nhận rằng những lời của Nero đã khiến hắn suy nghĩ lại.

“Nhưng nếu anh ta không đến,” Dante tiếp tục, giọng trầm hơn, nhưng không còn là sự tức giận như trước. “Nếu Vergil không thay đổi… thì chú không biết phải làm sao nữa.”

Nero bên kia đầu dây im lặng một chút, như thể cậu đang suy nghĩ về những lời nói của Dante, rồi cuối cùng, trả lời bằng một câu chắc nịch: “Ông ấy sẽ đến. Cháu tin vậy.”

Dù chỉ là một lời hứa đầy hy vọng nhưng cũng rất mơ hồ, một tia sáng mới lại le lói trong lòng Dante. Hắn sẽ đợi, dù cho có thể phải đối diện với thất vọng một lần nữa.

“Vậy thì chú sẽ chờ,” Dante lặp lại trước khi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com