17
Dante đứng lặng lẽ bên con ngựa gỗ màu xanh đã phai màu theo thời gian, nhìn xa về phía ngôi nhà thời thơ ấu trên đỉnh đồi. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, cháy rụi và bị tàn phá bởi những ngọn lửa không thể ngừng. Chẳng còn dấu vết gì của một mái ấm, chỉ còn lại khói bụi và ký ức mờ nhạt của những ngày xưa êm đềm.
Hắn không quay lại, không bực bội, không chế giễu, không một lời oán hận, khi tiếng bước chân quen thuộc của Vergil ngày một tiến gần.
Vergil, người anh trai của hắn, dừng lại ở một khoảng cách an toàn, đôi mắt không giấu nổi sự ngập ngừng. Thật kỳ lạ, Vergil vẫn giữ khoảng cách này, giống như một bức tường vô hình giữa hai người. Dante nhìn thấy điều đó, cảm nhận được sự hiện diện không thể che giấu, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười. Mỉa mai lắm, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này.
Thật không giống với Vergil chút nào.
Dante thầm nghĩ trong lòng. Anh trai hắn, người mà hắn từng ngưỡng mộ và cũng từng trách móc, giờ đây chẳng còn giống với hình ảnh người anh kiên cường trong ký ức.
Cuối cùng, Vergil lên tiếng, giọng nói đầy sự thận trọng: “Dante.”
Hắn không trả lời ngay lập tức, ánh mắt vẫn đắm chìm trong đống đổ nát kia. Vergil tiến lên một bước, nhưng rồi lại dừng lại. Đó là khoảng cách mà Vergil luôn duy trì, hầu như lúc nào cả hai đứng đối diện nhau, Dante đều là người chủ động mở đầu câu chuyện hoặc là người lao đầu vào cuộc chiến đầu tiên. Có một điều gì đó tồn tại ở bên trong cái luồng suy nghĩ ngớ ngẩn của Vergil khiến cho Dante, dù muốn hay không, vẫn bắt buộc phải trở thành người chủ động.
Và rồi Dante thở dài, quay người lại, những tia nắng của ánh chiều rọi sáng từ phía sau hắn như một vầng hào quang rực rỡ.
“Tôi biết tôi thật ngu ngốc và yếu đuối khi cứ luôn mồm nói về hai chữ 'ở lại' với anh."
Dante dừng lại, không còn giữ được vẻ cứng rắn nữa.
“Nhưng làm ơn, chỉ một chút thôi,” Dante tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào và run rẩy, “Tôi cũng muốn có anh bên cạnh, tôi cũng muốn có được một người anh trai thực sự sau ngần ấy năm.”
Dante bước về phía trước một bước, đôi tay mở ra như muốn đón nhận cái gì đó đã bị mất quá lâu. Nụ cười nhợt nhạt của hắn đã biến thành một lời cầu xin chân thành. Hắn đứng đó, mỉm cười, và rồi bật ra một yêu cầu mà hắn đã giấu kín trong lòng suốt bao năm:
"Ôm tôi một cái đi, Vergil."
Những lời ấy như vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng. Một điều gì đó mà hắn đã luôn tìm kiếm nhưng không bao giờ thực sự dám mong đợi. Và giờ, khi thời gian trôi qua, khi quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, hắn chỉ cần một cử chỉ, một dấu hiệu nhỏ từ người anh trai của mình. Một lần ôm, một lần cảm nhận sự hiện diện của người thân yêu nhất trong cuộc đời.
Vergil không hề có chút động thái nào là sẽ làm theo lời hắn nói nên Dante chỉ có thể chấp nhận điều đó một cách miễn cưỡng, giấu đi nỗi mất mát và thất vọng qua một nụ cười buồn. Hắn chậm rãi đi về phía của Vergil, người kia vẫn tiếp tục nhìn vào hắn nhưng không tránh né hay muốn rút lui và Dante xem đó như một chiến thắng nhỏ mà mình phải cố hết sức mới có được.
Vergil để cho Dante ôm mình, như lúc trước khi anh xé xuyên không gian bằng thanh Yamato, bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của Dante và rời đi mà không hề do dự.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt, nhưng hắn không cố che giấu chúng đi. Hắn biết rằng Vergil sẽ không lau đi những giọt nước mắt ấy, không bao giờ chủ động ôm lấy hắn. Tình yêu và sự quan tâm của Vergil không phải là thứ sẽ tự đến, nó luôn là một cái gì đó xa vời, một thứ mà hắn phải tự mình tìm kiếm, tự mình chiếm lấy.
Hắn nhớ lại những lời Vergil đã nói với hắn trước khi cả hai thả người nhảy vào Thế giới Quỷ, một lời nhắc nhở đanh thép mà hắn không thể quên:
"Nếu mày muốn có nó, thì mày phải tự đến mà lấy nó."
Những lời đó, đã là một điểm mấu chốt trong mối quan hệ của họ. Vergil luôn là người kín đáo, luôn giữ khoảng cách, và dù là anh trai, anh vẫn luôn yêu cầu Dante phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Vergil muốn Dante tự đứng lên, tự phải trở nên mạnh hơn. Mối quan hệ của họ, luôn là một trận chiến, một cuộc đấu tranh không bao giờ ngừng nghỉ.
Dante hiểu rõ điều đó. Nếu hắn muốn có được tình thương, sự quan tâm từ Vergil, hắn sẽ không thể cứ đứng đó và chờ đợi. Mối quan hệ này, dù đau đớn, dù đầy thử thách, cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Và hắn sẵn sàng, như bao lần trước, tự mình bước tới, tự mình nắm lấy những gì mà hắn luôn mong muốn.
Vergil nắm chặt thanh Yamato trong tay, nhưng cơ thể đã thả lỏng trong vòng tay hắn, bàn tay còn lại đặt ở trên lưng Dante, anh cất tiếng gọi hắn.
"Dante."
"Hửm?"
Dante đáp lại như một phản ứng có điều kiện, siết chặt đôi tay của mình và chờ Vergil nói tiếp.
"Tầng một lộn xộn quá."
Anh càu nhàu và nhận được cái thở hổn hển ngạc nhiên của Dante.
"Trước khi đi tôi đã bảo cậu phải dọn cho xong tầng hai rồi mà, sao nó vẫn y như cũ thế?"
Dante không thể không bật cười vì lời phàn nàn của anh trai.
"Đừng có cười! Có gì buồn cười chứ?"
Hắn hít mũi, rồi cố điều chỉnh lại giọng nói sao cho không quá yếu ớt. "Anh biết tôi không phải kiểu người thích dọn dẹp mà, Vergil."
Dante dụi mắt vào vai áo của anh trai mình và không ngoài dự đoán nhận được một cú huých vào bụng.
Hắn rên rỉ vì cơn đau bất ngờ nhưng vẫn cười khúc khích và không chịu buông tay. "Nếu như anh muốn tôi dọn phòng thì anh nên ở bên cạnh để nhắc nhở và giám sát tôi đi, anh trai à."
Vergil ngập ngừng nâng cánh tay đang đặt ở trên lưng Dante lên, chần chờ trong khi cân nhắc là có nên làm cái hành động mà mình đang định làm hay không.
Dante vẫn chôn mặt trong hõm cổ của anh, và anh biết là hắn đang chờ đợi.
Kệ mẹ nó đi.
Vergil gạt phăng đi những toan tính vẩn vơ ở trong đầu, nhắm mắt rồi áp lòng bàn tay vào gáy của Dante, vuốt ve lên xuống như đang dỗ dành một chú chó lông xù.
"Về nhà thôi, Dante."
Một cái gật đầu nhỏ và nụ cười tươi rói của Dante lại xuất hiện ở trước mặt anh khi hắn buông anh ra và lùi về phía sau một chút để anh có thể nhìn vào khuôn mặt ngu ngốc kia.
Có lẽ Vergil đã mỉm cười và không gạt đi bàn tay nắm lấy tay anh của Dante.
Anh để hắn dẫn lối bước vào vùng sáng – nơi ánh sáng không chỉ soi chiếu những góc khuất trong tâm hồn, mà còn âm thầm nuôi dưỡng, sưởi ấm cho mối liên kết của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com