Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mặt trời còn chưa lên hẳn mà Dante đã bị đánh thức bởi một tiếng "rầm" vang dội từ tầng dưới. Hắn bật dậy, tóc rối bù như ổ quạ, vớ lấy khẩu Ebony dưới gối trong phản xạ.

"Cái quái gì-" Hắn lao xuống cầu thang, vừa đi vừa xỏ tay vào áo khoác.

Và rồi hắn đứng sững lại ở bậc thang cuối cùng khi nhìn thấy thủ phạm gây ra vụ hỗn loạn.

Vergil. Mặc áo sơ mi trắng (không một nếp nhăn), tay cầm chổi, đứng giữa phòng khách và xung quanh anh là... một bãi chiến trường. Bộ sofa bị dời khỏi vị trí, một đống sách văng ra khỏi kệ, và cái giá đựng vũ khí của Dante bị đổ nghiêng.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Dante hỏi, ngái ngủ nhưng đầy chấn động.

"Dọn dẹp."

Vergil trả lời, không thèm quay lại. Giọng anh bình thản như thể việc chém quỷ và hút bụi là một chuỗi công việc giống nhau.

"Dọn dẹp á?! Anh gọi cái này là dọn dẹp à?!" Dante chỉ vào đống đổ nát mới tinh được tạo ra sáng nay.

"Tôi bắt đầu bằng việc loại bỏ những thứ không cần thiết."

"Cái giá vũ khí là không cần thiết?"

"Đúng. Nó vướng đường."

Dante ngửa đầu rên rỉ. "Tôi biết để anh ở lại là một quyết định ngu ngốc mà..."

Vergil liếc nhìn hắn, tay vẫn không ngừng quét bụi bằng chổi. "Nếu cậu muốn tôi ở lại, thì cậu nên học cách sống sạch sẽ hơn."

"Thôi đi ông cụ nội ạ."

Dante lẩm bẩm rồi lê người vào bếp. Vừa với tay mở tủ lạnh thì liền đóng sập nó lại ngay lập tức.

"... Tủ lạnh có mùi như xác quỷ bị nướng sống bảy ngày vậy."

Vergil từ phòng khách nói vọng vào: "Tôi biết."

"Anh biết mà lại không nói?!"

Vergil vẫn dửng dưng, như thể đã định thần với việc này từ lâu.

Dante đập trán vào cánh tủ. "Được rồi. Tôi chịu. Chúng ta đi mua đồ thôi."
_______________________________

Cửa hàng tạp hóa Yamada, một nơi yên bình và đơn sơ nằm ở góc phố ít người để ý đến. Ánh đèn huỳnh quang nhạt nhẽo phản chiếu lên lớp gạch men cũ kỹ, mùi thịt nguội, cà phê rẻ tiền và nước lau sàn hoà trộn vào nhau như một phần không thể thiếu của nơi này.

Dante đẩy xe hàng đi trước, hất đầu về phía kệ snack. "Tôi chọn đồ ăn. Anh chọn mấy thứ nhàm chán như bột giặt hay gì đó đi."

Vergil liếc nhìn đống xúc xích cay, mì gói, bánh quy kẹp kem mà Dante ném vào xe hàng. "Cái này không gọi là đồ ăn."

"Cái này gọi là niềm vui cuộc sống, thưa ngài."

Vergil không đáp lại. Anh bỏ đi về phía cuối cửa hàng, để lại Dante lầm bầm nguyền rủa không ngừng.

Ngay khi Dante đang lưỡng lự giữa hai vị khoai tây chiên - pho mát nồng hay cay xé họng - thì bỗng dưng có tiếng hét vọng ra từ phía khu rau củ.

"C-c-có cái gì đó trong tủ đông!"

Dante quay phắt lại, nheo mắt. Vergil đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Mặt đất dưới chân hắn khẽ rung lên. Một luồng khí lạnh toát xuyên qua các lối đi giữa kệ hàng. Một thứ gì đó... đang tới.

ẦM!

Tủ đông bật tung ra như bị nổ từ bên trong, mảnh vỡ văng khắp nơi. Một sinh vật khổng lồ làm bằng thịt đông lạnh và xương thú, những gói thịt bò đông cứng dính trên cơ thể nó như giáp trụ rách nát, lao ra với tiếng gầm rít.

Dante búng tay, khẩu Ebony và Ivory lập tức nằm gọn trong tay.

"Thật luôn, tụi bây không thể đợi tao mua xong đống snack này rồi mới xuất hiện được à?"

Con quái rít lên, móng vuốt lao tới. Dante lộn người tránh đòn, vừa bắn vừa lùi.

Một đường sáng xanh xé gió bay vút qua - Vút!

Yamato cắt ngọt từ vai đến bụng sinh vật, khiến nó gào lên đau đớn. Vergil bước ra từ phía sau, áo không dính lấy một vết bẩn, vẻ mặt không chút lay động.

"Tôi mới vừa chọn được một loại nước lau sàn rất tốt."

Dante phì cười. "Gì thế anh trai? Tưởng đâu anh sẽ đi ra rồi nói mấy câu ngầu ngầu chất chất như mọi khi chớ!?"

Cả hai cùng lao vào - Dante bắn liên tục vào đầu con quái, còn Vergil thì chém chính xác vào các khớp của nó, mỗi nhát là một lần máu đen bắn tung tóe.

Khung cảnh cửa hàng giờ đây không khác nào một bãi chiến trường mini - xe hàng bị lật tung, rau củ bay tứ tung, bảng giá treo lủng lẳng rơi rớt. Người dân thì hoảng loạn chạy ra khỏi cửa, hò hét lẫn nhau.

Sau một cú đá vòng của Dante và một đòn Judgment Cut từ Vergil, sinh vật đông lạnh nổ tung thành những mảnh nhỏ, văng tung tóe như... nguyên liệu nấu ăn bị cắt vụn.

Dante thở ra, chỉnh lại áo khoác. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải trả tiền cho đống thiệt hại này mất."

Vergil gật đầu. "Cậu trả."

"Cái gì?! Tôi chỉ đang chọn snack mà thôi, còn anh mới là người cắt nát cả cái cửa hàng tiện lợi này!"

"Lý do càng rõ ràng."

Dante nheo mắt nhìn anh trai, rồi thở dài. "Được rồi... Nhưng ít nhất thì, chúng ta vẫn có thể lấy đống xúc xích kia về chứ?"

Vergil quay người bỏ đi, nhưng vẫn không ngăn được khoé miệng cong lên nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com