Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19 ( Hết )

Nero ngập ngừng đứng trước cửa trụ sở chính của Devil May Cry, cánh tay giơ lên muốn gõ cửa nhưng lại nhanh chóng buông xuống.

Vò đầu, loay hoay với cái ý định muốn đi vào của mình. Nero ngửa mặt lên rồi thở ra một hơi chán nản.

Sau khi Dante và Vergil quyết định nhảy xuống Thế giới Quỷ để chặt tận gốc của cái cây chết người mà cha cậu đã trồng lên kia, Nero đã phải tiếp quản khu vực thành phố Red Grave trong một thời gian khá dài. Cho đến khi Lady và Trish quyết định thay cậu gánh lấy trách nhiệm này, Nero mới rảnh tay đôi chút để dành thời gian cho Kyrie và bọn trẻ ở nhà.

Đáng ra không nên là sự bồn chồn và ngần ngại này khi cậu quyết định ghé thăm mới phải.

Bởi vì cậu đã quá quen với chỗ ở của Dante rồi, và thêm cả cái ông chú nhây nhớt cứ kịch tính hóa hay làm quá mọi thứ lên chỉ bằng những câu nói vô nghĩa và những hành động ngớ ngẩn mỗi khi thấy cậu.

Nero đảo mắt, vấn đề không phải là ở Dante, cậu biết, biết rất rõ là đằng khác.

Chỉ là...ghé thăm họ một chút, xem họ đã thích nghi lại với xã hội loài người sau khoảng thời gian ở tại Thế giới Quỷ hay chưa, có còn cãi lộn, gây chiến hay đánh nhau nữa hay không, và cả...

Nero vô thức siết chặt cuốn sách trong tay, thứ mà cậu vẫn luôn giữ cho nó sạch sẽ và yên vị ở trên chiếc tủ đầu giường cậu trong chiếc xe van của Nico.

Như một lời nhắc nhở, một lời hứa, một lời động viên và cả niềm hy vọng vào một ngày không xa cha cậu sẽ trở về như chính lời ông ấy đã nói với cậu.

Vergil thật sự đã quay trở lại, đúng như những gì mà ông ấy hứa. Và chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến cho lòng cậu cảm thấy ấm áp. Mọi sự căm hờn và những cơn giận mà cậu dồn nén bao nhiêu lâu này đều từng chút từng chút một tan biến như chưa hề tồn tại.

Nero không phải là kiểu người thích ghi thù, thay vì cứ mãi đuổi theo cái quá khứ không thể thay đổi và vãn hồi thì cậu muốn hướng đến một tương lai nơi cậu có thể làm chủ được vận mệnh của mình hơn.

Nó không khó đến thế, ý cậu là, việc cậu tha thứ cho cha của mình và cái cách mà Vergil cố gắng mở lòng với cậu, đã là một bước tiến rất lớn bên trong mối quan hệ của cả hai rồi.

Cuốn sách với chữ V hầu như chiếm hết toàn bộ trang bìa, rõ ràng chỉ là một cuốn sách nhỏ, nhưng khi cầm trong tay lại có cảm giác như nặng cả chục cân vậy.

Nero nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa tiến vào.

______________________

"Đây không phải là cháu trai yêu quý của tôi sao?" Nero nhăn mặt trước câu chào hỏi sến súa của Dante.

"Sao thế? Lại có một con quỷ nào đó khiến cho bé con nhà ta phải đau đầu nữa à?"

Dante nhướn mình về phía trước với khuỷu tay chống bàn và miếng pizza ăn dở trong miệng. Nero khịt mũi rồi tự hỏi vì sao mặc dù bố của cậu đã về rồi nhưng thói quen ăn uống và sinh hoạt của Dante lại chẳng hề thay đổi chút nào.

"Chỉ có hai con quỷ nhà Sparda khiến tôi mệt phát chết vì cứ phải lo rằng hai người sẽ phá nát cả thành phố chỉ bởi mấy cái mâu thuẫn vớ vẩn của hai người thôi."

Nero bỏ qua cái nhếch mép thích thú của Dante, xách theo túi đồ ăn mà Kyrie đưa cho cậu trước khi đi rồi nhấc chân vào phòng bếp.

"Kyrie có làm một ít mứt và bánh, dư nhiều quá nên cô ấy kêu tôi đem qua cho hai người nếm thử." Nero vừa nói vừa lần lượt xếp các hộp được đóng gói cẩn thận vào tủ lạnh.

"Bạn gái cháu ngoan thật đấy, cứ cái đà này thì bố cháu với chú sẽ sớm được bế cháu nội mất thôi~"

"Im đi Dante."

Cả hai giọng nói cùng đồng thanh phát ra khiến Nero kinh ngạc nhìn về hướng cầu thang.

Bố cậu không biết đã đứng ở giữa cầu thang từ lúc nào, cặp kính trên mắt và cuốn sách đang đọc dở trong tay, mái tóc xõa xuống như vừa tắm xong, chiếc áo phông và quần rin xanh khiến cho anh trông trẻ trung hơn hẳn.

Không có sự khó chịu nào xuất hiện trên khuôn mặt cha cậu khi anh bước xuống rồi đi đến trước mặt của Nero.

Sự im lặng chỉ kéo dài cho đến khi Vergil là người lên tiếng trước.

"Chào buổi sáng, Nero."

"À..ừm...chào buổi sáng, bố."

Nero quay mặt đi, giấu cái cổ và đôi tai đỏ ửng của mình vào trong chiếc áo hoodie màu đen.

Vergil gật đầu, chậm rãi đi về phía sofa rồi ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Nero đến gần.

Nero làm theo mà không có bất kỳ thắc mắc hay lời phàn nàn nào.

Cậu nghe thấy Dante với cái miệng đầy ắp pizza đang rầm rì mấy câu trêu ghẹo cái dáng vẻ ngu ngơ chật vật của cậu khi cậu lúng túng ngồi xuống cạnh bố mình.

"Theo ta thấy thì con đến đây là để trả lại "nó" đúng không?" Vergil hơi nhếch cằm ra hiệu về cuốn sách mà Nero đã đặt lên bàn sau khi vào phòng.

Nero gật đầu, hai tay đan vào nhau rồi mân mê những ngón tay của mình.

"Ừm, con nghĩ là, đã đến lúc phải trả về nguyên chủ rồi."

Dù sao thì bố cũng đã nói con giữ nó cho đến khi bố về mà không phải sao.

Nero không nói nửa câu sau, cậu chắc là Vergil còn nhớ, mà thực ra không nhớ cũng chả sao cả, cậu chỉ làm theo những gì mà bố cậu đã nói cậu làm mà thôi.

"Cảm ơn con, Nero."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Vergil khi anh cầm cuốn sách lên và vuốt ve thân sách như đang chiêm nghiệm một thứ đẹp đẽ quý giá nào đó.

Nero chú ý rằng Vergil có vẻ rất vui khi lật cuốn sách ra, nhận thấy chiếc bookmark nhỏ xinh được đặt ngay đúng vị trí mà anh đã đánh dấu trước đó.

Vergil chưa bao giờ có cơ hội để đọc và hiểu hết ý nghĩa của cuốn sách này.

Nó không hẳn là một cuốn sách hay, những ký ức của V còn tồn tại trong anh nhắc anh rằng nó chỉ là một thứ để V có thể bám víu vào, để có thể đẩy tâm trí của mình vào một vùng đủ an toàn và đánh lạc hướng tất cả những nghi ngờ của mọi người xung quanh khi họ thấy anh chú tâm vào cuốn sách ở trong tay mình.

Luôn luôn mở nhưng không thật sự cần thiết.

Anh biết ơn Nero vì đã hiểu và không đặt câu hỏi.

Nhưng vẫn còn một điều mà anh muốn nói...

"Và ta cũng muốn xin lỗi con nữa."

Nero rõ ràng giật mình vì câu nói này. Cậu quay lại nhìn cha, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Dante, từ phía bên kia phòng, cũng ngạc nhiên không kém khi hướng mắt về anh, miếng pizza trong tay rơi xuống bàn với một tiếng động không mấy duyên dáng, khiến Vergil phải kiềm chế để không đâm mấy thanh kiếm ma thuật của mình vào đầu Dante.

"Không cần thiết đâu."

Sự chú ý của Vergil quay trở lại với Nero, cậu bé kia giờ đã để ánh mắt của mình lang thang đâu đó về phía cánh cửa trước mặt.

Cậu không thể nói những lời mà cậu muốn nói nếu cậu phải nhìn vào mắt cha mình.

"Ý con là...Yamato là của bố còn gì, không có gì sai khi bố muốn lấy lại nó cả."

"Nero..."

"Không sao đâu, con hiểu mà, tay con đã mọc lại rồi nên đó không còn là vấn đề lớn nữa và bố cũng không cần phải cảm thấy day dứt hay tội lỗi vì đã làm vậy đâu."

"Chỉ cần..." Nero dừng lại, cảm thấy thật khó khăn khi phải thổ lộ nỗi lòng của mình thế này. "Chỉ cần...đừng lại quay lưng, cắt ra một cánh cổng rồi rời đi nữa, được không? Con không muốn phải tiếp tục đi tìm gia đình của mình lần nữa đâu."

Có một thoáng u buồn hiện ra trong đôi mắt xanh trong veo luôn rực cháy nhiệt huyết của Nero, khiến cho hơi thở của Vergil nghẹn lại, Nero mong chờ lời khẳng định từ anh, nhưng tất cả những gì mà Vergil có thể làm là nhìn vào khuôn mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, cổ họng đắng chát, anh mở miệng nhưng hầu như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thật lâu sau đó, khi ánh sáng trong mắt Nero dần dần mất đi, cái bóng của Vergil cũng tối dần, anh mới hốt hoảng muốn bắt lấy cánh tay con trai mình để giải thích.

Và rồi một cánh tay hữu lực khoác lấy vai anh, kéo anh vào một cái ôm nửa vời. Con trai anh ở bên cạnh cũng không thoát khỏi tình cạnh tương tự khi cậu lớn tiếng chửi thề và rơi vào cái ôm bên kia của Dante.

"Chao ôi, hai cha con định cho tôi ra rìa đó à? Cảnh quay cảm động như thế sao có thể thiếu phần của chú được chứ, đúng không Nero?"

Dante nháy mắt với Nero và nhận được cái nhìn coi thường từ cậu, nhưng Dante chỉ cười to hơn và dụi cái cằm đầy râu của mình vào má cậu.

Nero dùng tay đẩy đầu của chú ra nhưng rồi dừng lại khi cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.

Bắt gặp cái ánh nhìn dịu dàng mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện trên mặt của cha mình khi Vergil nhìn vào cậu.

Nó còn hơn cả một lời hứa hay là những câu nói yêu thương vô vị mà cậu từng khát cầu khi còn nhỏ.

Nero không nghĩ mình đã khóc, có lẽ là việc thiếu ngủ khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.

Bàn tay của Dante âu yếm xoa đầu cậu khi cậu gầm gừ một cách bực bội rồi giang tay ôm lấy cha và chú của mình.

Chào mừng hai người về nhà, Dante, Vergil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com