2
Vergil vẫn quyết định ở lại dọn dẹp cùng em mình. Mọi thứ giống như chưa từng thay đổi, vẫn y hệt lúc đó khi cậu bé Dante vừa lau máu mũi sau khi kết thúc một cuộc chiến vô nghĩa với anh mình vừa nghe Vergil phàn nàn trong khi dọn dẹp đống bừa bộn đổ nát mà họ gây ra.
Đôi mắt Dante sáng ngời, nhìn qua anh với sự vui vẻ thái quá không nên có, tuy vậy cậu bé con đó sẽ vứt bỏ mọi thứ đang cầm ở trong tay, nhanh chóng chán nản và nằm dài ở trên sàn, luôn mồm kêu mệt rồi để cho Vergil làm nốt những việc còn lại. Đúng vậy, cậu ta không đời nào có thể chăm chú một cách đáng ngạc nhiên vào việc dọn dẹp như cái tên đàn ông to xác ở ngay trước mặt anh được.
"Sao thế? Mệt rồi à? Có cần tôi bưng nốt cái tủ sách kia lên lầu không?"
Dante hất cằm ra hiệu về phía anh, nếu như Dante không nói, ắt hẳn Vergil sẽ không để ý đến chiếc tủ sách phía sau mình, một vài cuốn sách phủ đầy bụi bặm và nghiêng ngả đổ chồng lên nhau. Vergil chưa từng cho rằng Dante là một người thích đọc sách, và đánh giá tình trạng của mấy cuốn sách đó thì có lẽ nhận định của anh vẫn đúng.
Vergil lắc đầu, gói lại bao đựng rác đầy ắp sau đó lôi ra phía sau nhà.
Dante nhún vai trước sự thờ ơ của anh mình, ánh mắt vẫn đăm đăm vào bóng lưng người kia cho đến khi Virgil biến mất phía sau cánh cửa kêu cót két khi đóng lại.
Phải thay dầu cho cái cửa cũ nát này thôi.
Hắn chưa bao giờ để ý đến tiểu tiết như vậy khi trải qua gần hai mươi năm sống ở nơi đây, tại cái văn phòng tồi tàn thậm chí còn không biết lúc nào sẽ mất cả điện lẫn nước này chỉ vì hắn không thể chi trả nổi hóa đơn.
Vergil là một người cầu kỳ.
Dựa theo tính cách của anh trai mình, người kia hẳn là sẽ quan tâm.
Và nếu Dante thật sự muốn anh ở lại chỗ này, thì ít nhất nó cũng nên giống một mái nhà thực thụ chứ không phải chỉ là một chỗ nghỉ tạm như hắn vẫn cho rằng.
____________________
Trở lại sau khi đổ rác, Vergil đi thẳng vào bếp, nhìn vào bồn rửa bát chất đống, rồi nhanh chóng trở nên bối rối.
Eva sẽ luôn là người rửa bát sau khi hai anh em giúp bà dọn bàn.
Vergil không nhớ rõ lúc đó mình bao nhiêu tuổi, ấn tượng duy nhất của anh về ngày hôm đó là nụ cười hiển hiện ở trên môi Eva khi bà vừa rửa bát vừa ngân nga một giai điệu du dương nào đó.
Vergil đang nhón chân, dựa cả người mình vào thành bếp cạnh bồn rửa bát của mẹ, đôi mắt mở to tràn đầy tò mò và thích thú.
Dante không biết đã dẫn theo chú chó nhỏ của họ đi đâu, Vergil cũng không còn bận tâm nữa, anh chỉ đứng ở một bên, yên lặng chờ mẹ mình làm xong việc.
Sau khi rửa tay, lau khô và cởi tạp dề ra, đó cũng là lúc mà giai điệu vui tươi kia ngừng lại.
Vergil thấy Eva xoay người, cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm một điều gì đó với anh, anh hầu như không còn nhớ rõ khuôn mặt người mẹ yêu dấu của mình. Ánh sáng trắng che khuất hình dạng khuôn mặt bà, chỉ chừa lại đôi môi đỏ hồng và nụ cười dịu dàng không bao giờ tắt.
Vergil.
Anh nghe thấy mẹ khẽ gọi tên mình, bà vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc anh.
Và rồi Vergil quay lại với hiện thực.
"Này, Verg, anh không nghe thấy tôi gọi anh nãy giờ à?" Giọng điệu bực bội của Dante khiến Vergil hơi nhíu mày, anh vô thức muốn đưa tay lên xoa sống mũi đau nhức của mình, chỉ để nhận ra là mình đang cầm một vật gì đó trên tay.
Một chiếc đĩa bẩn thậm chí là đã hiện mốc vì để lại quá lâu.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi, có lẽ vài phút, có lẽ vài tiếng, anh cũng chẳng thể nhận thấy sự hiện diện của Dante ngay bên cạnh chỉ vì bản thân cứ mãi đắm chìm bên trong phần ký ức nhạt nhòa về ngày tháng yên bình và tươi đẹp bên người mẹ đã khuất.
Điều này không tốt.
Vergil nghĩ, có lẽ việc ở lại một chỗ lâu như vậy sẽ khiến anh trở nên yếu mềm.
Dante đang nghiên cứu khuôn mặt của anh trai mình.
Kể từ khi trở về thế giới con người, Vergil đã trở nên ít nói lạ thường. Ý hắn là, hắn biết Vergil luôn ít nói, nhưng như thế này thì quá không ổn.
Vì khi bọn họ còn ở Thế giới Quỷ, Vergil ngẫu nhiên sẽ tám chuyện với hắn, không nhiều nhưng vẫn tiếp lời hắn mỗi khi hắn gợi lên một câu chuyện vớ vẩn nhảm nhí nào đó.
Vergil hiện tại quá ít nói, quá cẩn trọng, hầu như không đáp lại hắn khi được hỏi và chỉ nói khi thật sự cần thiết.
Dante không thích điều này, nó khiến hắn cảm thấy trong bụng mình nhộn nhạo một cảm giác khó chịu không yên.
Vì thế, thay vì tiếp tục chờ anh mình trả lời với giọng điệu mỉa mai mỗi lúc lên tiếng, Dante chọn cách hành động.
"Nếu như không biết rửa thì tránh sang một bên đi, có vẻ như ai kia ở Thế giới Quỷ lâu quá nên quên mất cả mấy cái kỹ năng dọn dẹp cơ bản như này rồi~"
Dante giật lấy chiếc đĩa và miếng rửa chén trong tay Vergil trong khi dùng hông khẽ đẩy anh trai mình qua để thay thế vị trí với anh.
Tôi không có quên đi bất kỳ một kỹ năng cơ bản cần thiết nào cả.
Vergil theo thói quen tức khắc muốn đáp trả. Nhưng anh dừng lại ngay khi định mở miệng.
Anh hơi lùi lại, nhìn vào Dante một lúc rồi nghiêng đầu xem xét tình trạng của căn phòng.
Có vẻ như ngày hôm nay họ đã dọn xong tầng 1 nhanh hơn dự kiến.
Trong khi Vergil đang phân vân có nên lên tầng 2 làm tiếp công việc còn dang dở hay đi ra ngoài để tuần tra một chút thì Dante lại lần nữa lên tiếng.
"Nếu anh thấy đói thì tôi đã đặt pizza rồi, họ sẽ giao đến sớm thôi, anh có thể lên tầng 2 để tắm hay làm gì tùy thích." Tiếng chén dĩa kêu lạo xạo khi Dante xếp chúng lên kệ, "Cá là Morrison vẫn trả tiền hóa đơn cho chỗ này thường xuyên nên không phải lo mất điện nước nữa rồi." Dante vừa nói vừa cười khúc khích, trông hắn thật sự vui vẻ khi nhắc đến những người bạn và cộng sự tốt ở bên cạnh mình.
Vergil liếc nhìn hắn qua khóe mắt, rồi lại càng củng cố thêm cái ý niệm muốn rời đi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com