3
Vài giờ sau đó Vergil thấy mình đang ngồi đối diện Dante với hộp pizza mở toang đặt giữa bàn, người kia có vẻ thích thú một cách khoa trương khi cứ không ngừng ngợi khen cái món...(nó thậm chí còn không thể gọi là món ăn theo cách nhìn nhận của Vergil) này.
"Anh không định ăn à?" Dante thản nhiên hỏi anh, nhiệt tình đẩy món ăn yêu thích của mình về phía anh trai.
"Cứ ăn đi, đừng ngại, tôi đã nói sẽ chia cho anh một nửa mà, nhớ chứ?"
Vergil nhíu mày, còn chẳng buồn nhúc nhích mà chỉ nhìn vào cái hộp vẫn còn bốc khói kia một cách ghê tởm.
"Tôi không đói."
"Thôi nào ông anh, ăn thử đi thì mới biết có ngon hay không chớ~"
"Theo tôi thấy thì việc sống chung với con người quá lâu đã khiến cho cậu trở nên vừa lập dị vừa quái đản, ngay cả gu ăn uống cũng chẳng khá hơn là bao."
"Wow...đau đó anh zai, cách nói chuyện vẫn cay nghiệt như mọi khi, nhỉ?" Dante nhét nốt vỏ bánh vào miệng, sau lại với tay lấy thêm một miếng nữa. "Anh đâu thể trách tôi được khi anh hầu như chỉ ăn đá ma thuật rồi uống nước lọc cho qua ngày chứ, tôi không nhạt nhẽo như anh đâu." Dante dùng tay kia vuốt tóc một cách vô cùng cố ý, mái tóc của hắn được chải ngược ra sau, nhưng rất nhanh lại rủ xuống trước trán, hắn chán nản khi không thể cố bắt chước dáng vẻ của anh trai mình như mong muốn.
"Dù sao thì, ít nhất tôi cũng biết tìm niềm vui từ những thứ đơn giản nhất. Còn anh thì sao? Ngoài đọc sách ra thì anh còn có sở thích nào nữa không?"
"Chém cậu làm đôi." Vergil đáp mà không cần nghĩ ngợi.
Dante khựng lại trước sự thẳng thắn của anh trai mình. "Chúng ta có phải là con nít nữa đâu, đấu với tôi mãi anh không thấy chán à." Hắn bĩu môi tỏ vẻ buồn bực.
"Một cuộc chiến sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán nếu như tìm được đối thủ xứng...."
"Được rồi được rồi, tôi cũng đến chịu anh đấy, anh không muốn ăn pizza cũng được, vậy để tôi gọi..."
"Tôi không đói." Vergil ngắt lời em mình bằng cách nhắc lại câu nói lúc nãy, đứng dậy rồi quay bước đi lên lầu.
______________________
Đôi khi, Dante tự hỏi liệu bản thân có bao giờ thật sự hiểu được người anh sinh đôi của mình hay chưa.
“Tôi hiểu rõ cách chiến đấu của anh… như thể đang đọc một cuốn sách.”
Đã từng có lúc Dante thốt lên như thế, khi hai lưỡi kiếm giao nhau, bắn ra những tia lửa rực rỡ, cuộn xoáy cùng ánh sáng ma thuật chói lòa—rực rỡ như chính cơn hưng phấn và khát khao chiến đấu chưa bao giờ nguội lạnh giữa họ.
Họ luôn dốc toàn lực mỗi khi giao chiến, chẳng cần lý do hay lời báo trước.
Nghĩ lại thì, kể từ khi họ gặp lại nhau vào năm cả hai 19 tuổi, phải rồi, không có cái ôm hay giọt nước mắt xúc động nào xảy ra giữa họ cả, chỉ toàn là những câu hỏi nhàm chán và những lời móc mẻ không hồi kết, và rồi họ lại lao vào đánh nhau như những đứa trẻ không bao giờ lớn háo hức muốn thể hiện mình, muốn chứng tỏ rằng mình mạnh hơn người kia.
Nhìn này, tao thắng rồi, vậy nên mày phải chấp nhận rằng tao mạnh hơn mày đi, rằng những gì mà mày đang làm là sai và những điều tao nói mới là đúng.
Khi ấy, họ trẻ, nhiệt huyết, và điên cuồng—đủ để tin rằng mình sẽ không chết dễ dàng. Vì thế, họ cứ tiếp tục giày vò nhau, bằng kiếm, bằng lời, bằng nỗi cô đơn giấu kín phía sau những cái liếc nhìn lạnh lùng.
Chưa bao giờ là một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Chưa bao giờ là nỗ lực để thực sự hiểu nhau. Và mọi thứ cứ thế đi xa, đến mức không thể quay đầu.
Không thể quay lại được nữa.
Hắn ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ thản nhiên như không có gì to tát của Vergil khi anh nói ra câu nói này.
Vậy tại sao anh không chịu dừng lại? Tại sao cứ phải lao vào thứ gọi là “Sức Mạnh” như thể đó là điều duy nhất có ý nghĩa? Anh có bao giờ ngoái đầu nhìn lại những gì mình đã gây ra chưa? Anh không thể cứ xuất hiện, đảo lộn cả cuộc sống của tôi, bắt tôi chiến đấu rồi lại biến mất như thể tôi chẳng là gì... Đồ chó má vô tâm kia!!
Tuổi đôi mươi, hắn chỉ muốn một lần được nói ra hết những gì chôn giấu trong lòng. Nhưng cơ hội ấy chưa bao giờ đến—bởi Vergil luôn rời đi, không chần chừ, không ngoái lại.
Tại sao tôi luôn là người bị bỏ lại?
Tại sao tôi cứ phải chạy theo anh mãi thế...
Làm ơn… đừng bỏ lại tôi một mình nữa…
____________________
"Dante."
Chuôi kiếm Yamato đột ngột quất nhẹ vào hông hắn mà chẳng chút báo trước. Tuy không mạnh, chỉ nhằm đánh thức hắn khỏi giấc ngủ trưa, nhưng Dante vẫn nhăn mặt khó chịu khi bị kéo ra khỏi sự yên bình hiếm hoi.
Dante trừng mắt nhìn Vergil, hất cuốn tạp chí khỏi mặt.
“Anh muốn gì?” – giọng đầy gắt gỏng, không thèm che giấu sự bực bội.
“Dọn xong tầng hai đi. Tôi ra ngoài một lúc.”
"Anh muốn đi đâu?" Rất nhanh chóng tâm trạng buồn bực của hắn đã bị thay thế bằng sự bối rối. Hắn chưa từng thấy Vergil chủ động ra ngoài bao giờ (tất nhiên là kể từ khi về đây rồi, họ vừa mới trở về có 2 ngày thôi).
"Có chút việc." Vergil đáp xong cũng không buồn nhìn hắn nữa, bước chân nhanh nhẹn đã đi ra khỏi cửa trước khi Dante kịp đẩy mình dậy rồi loạng choạng đuổi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com