Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Với những chuyển động táo bạo và dứt khoát, cách chiến đấu và ra chiêu của Dante trái ngược hoàn toàn với Vergil, nhất là khi hắn thật sự nghiêm túc hay tức giận.

Như là muốn nắm lấy, bóp nát rồi ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình.

Dù sao thì nó cũng là một con quỷ.

Ánh mắt của Vergil không hề nao núng hay e sợ, họ đã đấu với nhau quá nhiều lần, từng chứng kiến những thứ sức mạnh kinh hoàng nhất, cũng tận mắt thấy bộ dạng chật vật không thể diễn tả được bằng lời của nhau.

Thật buồn cười là, mặc dù sâu trong tâm khảm họ không muốn phải nhìn thấy những điều kinh khủng mà họ gây ra cho nhau, họ vẫn không thể ngăn mình làm tổn thương nhau.

Móng vuốt sắc nhọn xé toạt vai áo khoác của Vergil, để trả đũa, anh tung ra một nhát chém sắc lẻm vào cánh tay quỷ của Dante.

Dante không hóa quỷ hoàn toàn, nó giống như trò mèo vờn chuột hơn là muốn giết nhau, bởi vì hắn không rút kiếm mà chỉ dùng tay không để cố bắt anh trai mình.

Nếu như Vergil không quá linh hoạt và uyển chuyển thì anh cũng sẽ bị ấn tượng với sức mạnh thể chất đáng gờm của Dante.

Hình ảnh này khiến Vergil nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi Dante cứng đầu giữ chặt lấy mọi thứ mà cậu yêu thích, còn Vergil thì phải nhượng bộ vì không muốn thừa nhận rằng mình không thể thắng nổi em trai trong những cuộc chiến sức mạnh.

Một trong những điều khiến Vergil ghen ghét với hắn.

Vergil cau mày, cất thanh Yamato vào vỏ, và những thanh kiếm ma thuật xanh xẹt qua không khí, lao thẳng về phía Dante khi hắn tiếp tục lao vào anh. Mặc cho những vết thương rạch trên da, máu chảy ra rồi nhanh chóng ngừng, làn da của Dante hồi phục lại như chưa từng có vết thương. Hắn né tránh làn kiếm quái dị, rồi dùng chân sau để bật mạnh lên không trung.

Đây là lần đầu tiên Dante có thể bắt kịp tốc độ của Vergil, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt lạnh lùng của người anh trai đã hiện lên một tia ngạc nhiên khi Dante thành công nắm lấy cánh tay anh.

Vergil lập tức phản ứng lại, xoay tay để có thể nắm chặt vào bắp tay của Dante, sau đó ném cả người hắn ra sau.

Dù vậy, Dante vẫn nhất quyết không chịu buông, với một cú giật mạnh sau khi đáp đất, Vergil nhất thời mất đà và va vào ngực của em mình.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những hơi thở hổn hển của cả hai sau một cuộc rượt đuổi căng thẳng.

Móng tay Dante xuyên qua lớp áo của Vergil, cắm sâu vào da thịt, và mùi tanh của máu khiến Vergil cảm thấy ngứa ngáy.

Dante lại kéo mạnh tay anh trai mình lần nữa để chắc chắn có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của Vergil được áp sát vào ngực, hắn vòng cánh tay còn lại qua cổ của Vergil rồi kéo anh lại gần, đưa anh vào một cái ôm ngột ngạt và đầy mùi mồ hôi.

Dante dụi đầu vào vai anh, âm thanh bị bóp nghẹt vì cố sức."Một điểm cho Dante." Hắn ngừng một lát để nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp. "Anh lại thua nữa rồi, Verg."

Vergil ngẩng đầu nhìn vào rạng mây trôi qua trên bầu trời, có chút bất lực mà thở dài.

"Thả tôi ra đi Dante."

Em trai anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, siết chặt vai anh mình một cái trước khi miễn cưỡng rời khỏi cái ôm.

Tiếng lửa lách tách vang lên khi Dante tháo bỏ lớp giáp quỷ, rồi cười toe toét, vươn ngón trỏ lắc qua lắc lại như thể khoe chiến tích vừa rồi.  "Lần này thì hết hòa rồi nhá, anh trai~"

Vergil chỉ khịt mũi, lặng lẽ chấp nhận và lướt qua Dante. Anh cần một nơi yên tĩnh để dọn dẹp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Thanh Yamato nằm gọn trong tay anh với một sức nặng vững chắc và yên tâm. Trước khi anh kịp dùng ngón tay cái để đẩy chuôi kiếm ra khỏi vỏ, Dante đã ngay tức khắc nắm lấy nó và làm cho Vergil phải khựng lại.

Vergil khó hiểu quay đầu nhìn hắn, Dante vẫn cười với anh, nhưng giống như chỉ đang giả vờ trấn định, vì nụ cười của hắn lúc này trông thật khó coi và anh yên lặng chờ đợi Dante, người đang không ngừng đảo mắt qua lại giữa anh và bức tường gạch màu xám phía sau lưng anh để châm chước tìm từ.

"Tôi đã thắng rồi kia mà, không phải là anh nên nghe theo lời của người thắng sao?"

"Tôi chưa bao giờ hứa điều gì với cậu cả."

"Anh là người đã gợi ra trò này, anh đáng ra nên biết là kẻ thua phải phục tùng người thắng. Đó là giao kèo của chúng ta từ khi còn nhỏ rồi!"

Dante đang vô lý một cách trẻ con, hắn đã là một ông chú trung niên hơn 40 tuổi nhưng đầu óc của hắn vẫn đơn giản như vậy.

"Sao cũng được. Tôi không quan tâm, Dante." Vergil hất tay hắn ra, không chút chần chừ mà rút thanh Yamato rồi vẽ một hình chữ thập giữa không trung. Đích đến đã được xác định, việc còn lại là....

Cái cảm giác bị ôm lấy từ phía sau rồi bị ném vào bức tường đá với một tiếng động không mấy đẹp đẽ chẳng dễ chịu gì. Bây giờ Vergil đã thật sự hết kiên nhẫn với Dante rồi.

Anh chống tay lên bức tường rồi kéo cả người mình ra khỏi đó, ho khan bởi lực tác động và khói bụi ở xung quanh.

"Anh thấy vui lắm sao?" Dante gằn từng chữ một và anh thậm chí có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của Dante mặc dù khoảng cách của họ khá xa.

"Cái gì?" Vergil hỏi lại, thật sự không biết là Dante đang nói về điều gì.

Dante xuất hiện ngay trước mặt anh trong lúc anh vẫn còn đang cố tiêu hóa câu hỏi của em trai mình, túm lấy cổ áo anh rồi kéo anh đứng thẳng.

"Cái kiểu thích thì xuất hiện, chán thì bỏ đi đó, tưởng hay lắm chứ gì!?"

"Tôi không biết là trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì hay đang âm mưu điều gì, tôi đếch quan tâm, nhưng đừng cứ bỏ đi mà không nói một lời như thế nữa!!"

Vergil trầm mặt, giọng điệu đã không còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Đừng thử thách giới hạn của tôi, Dante."

"Thế à? Thế anh định làm gì tôi? Đâm tôi bằng Yamato rồi lại bỏ đi nữa chắc?"

Vergil chớp mắt nhìn hắn, cân nhắc giữa việc xoa dịu đứa em trai đang xù lông lên chỉ bởi vì anh muốn tìm một nơi nào đó để thiền định và ổn định lại tâm tình hay là làm như lời Dante nói và bắt đầu một cuộc chiến không đâu vào đâu của họ.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu Dante, vậy nên hãy bỏ tay của cậu ra..."

"Không cho đến khi anh nói rõ cho tôi biết là anh muốn đi đâu."

"Một nơi nào đó..." Vergil giữ mắt với em trai mình, "không phải chỗ này là được."

Một tia đau đớn thoáng hiện lên trên khuôn mặt có phần dữ tợn của Dante, nhưng rất nhanh nó đã biến mất hầu như không thấy qua cái cười khẩy của hắn.

"Anh chán ghét nơi này đến thế à? Ghét khi ở cạnh tôi thế sao?!"

"Tôi không..."

"Còn Nero thì sao? Anh có bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của thằng nhóc đó chưa?"

Vergil cau mày khi nghe nhắc đến cái tên này, "Nero thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Nero nói sẽ đến đây trong hai giờ nữa, nhắc tôi rằng phải đảm bảo là anh sẽ ở đó khi nó đến."

Dante hạ giọng, cơn tức giận đã dịu đi đôi phần khi nói về Nero. Và điều đó càng khiến Vergil nghi ngờ hơn.

"Cậu nói với thằng bé là chúng ta đã trở về à?"

"Ừ." Dante lỏng tay trong khi vẫn nắm hờ cổ áo khoác của anh mình, "thằng nhóc đó có quyền được biết không phải sao..."

Cái ánh nhìn dè dặt mà Dante dành cho anh ngay lúc này không hề giống với con quỷ mới ném anh vào tường một cách không thương tiếc vừa rồi chút nào, khiến cho anh có cảm giác như mình đang phải đối diện với hai người khác nhau vậy.

"Buông ra."

Đôi mắt của Vergil bỗng chốc trở nên u ám, anh cảnh báo Dante lần cuối trước khi vặn ngược cánh tay của Dante trong lúc hắn không kịp đề phòng và đập mạnh đầu hắn vào mặt tường mà anh vừa hạ cánh.

Vergil bước đi ngay khi thoát khỏi kìm kẹp, hình chữ thập cắt xuyên không gian lại được tạo ra lần nữa.

"VERGIL!!"

Dante lau máu trên mặt, muốn đi về phía anh nhưng lại bị cắt ngang bởi kiếm khí của Yamato, vậy nên hắn chỉ có thể cố gắng thử lần cuối.

"TÔI BIẾT PHẢI NÓI SAO VỚI NERO ĐÂY?"

Hắn hầu như là hét lên bằng tất cả sự chân thành của mình, hi vọng có thể thay đổi được ý định của anh.

Dẫu vậy Vergil vẫn kiên quyết bước vào cánh cổng trước mặt.

Vết rách biến mất, chỉ chừa lại Dante với khuôn mặt đẫm máu, cả người run rẩy vì cái lạnh tận xương. Hắn đứng đó, cố gắng thở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com