6
Không khí phía bên kia cánh cổng lạnh buốt, nhưng tĩnh lặng.
Vergil đứng đó, một mình giữa nơi không có hình dạng, không có thời gian – chỉ là một khoảng trống kéo dài vô tận.
Không ai đuổi theo. Không ai gọi anh nữa.
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận vết máu khô dính bên thái dương, vết thương mà vừa nãy Dante đã ném anh vào tường gây ra.
Đau... nhưng không bằng nỗi đau trong lồng ngực.
Cảm giác ấy không mới. Anh từng cảm thấy nó khi còn là một đứa trẻ đứng trước căn nhà đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi, mẹ đã chết, cha biến mất như chưa từng tồn tại, còn em trai anh thì không biết sống chết.
Vergil từng tin rằng để mạnh mẽ, anh phải lạnh lùng. Phải dập tắt cảm xúc. Phải đi một mình.
Nhưng Dante thì không. Hắn vẫn cố giữ lấy cảm xúc của mình như báu vật, kể cả khi bị cả thế giới phản bội. Dù bao lần tan vỡ, dù máu nhuộm thân bao nhiêu lần, hắn vẫn biết cách yêu cho dù nó thật vụng về nhưng lại mãnh liệt và bất cần một cách đáng ganh tị.
Còn ta thì sao?
Vergil nắm chặt thanh Yamato. Thanh kiếm đã cùng anh vượt qua bao thế giới, mở lối đến mọi chiều không gian nhưng lại chưa từng mở nổi một con đường trở về.
Anh không biết phải nói gì khi thấy lại Dante sau tất cả. Không biết nên đối diện với Nero bằng gương mặt nào. Không biết phải làm cha, làm anh, hay chỉ đơn giản là... làm người sao cho đúng.
“TÔI BIẾT PHẢI NÓI SAO VỚI NERO ĐÂY?!”
Tiếng Dante gào lên trước khi cánh cổng đóng lại vẫn vang vọng trong đầu anh, sắc như lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự tôn của chính mình.
Phải nói gì với Nero...?
Rằng anh chưa từng nghĩ đến thằng bé?
Rằng cái ngày cậu bé ấy gọi anh là “cha”, Vergil chỉ cảm thấy hoảng loạn thay vì xúc động?
Ta không biết cách làm cha... Chưa từng có ai dạy ta điều đó cả.
Cả anh và Dante đều còn quá nhỏ khi họ lần cuối được nhìn thấy mặt của cha mình.
Những ký ức mờ nhạt trôi về. Mái tóc dài của mẹ, nụ cười dịu dàng mỗi lần bà nhìn hai anh em chơi đùa. Và rồi máu. Khói. Ngọn lửa nuốt chửng tất cả những thứ quý giá nhất của anh.
Vergil đã chọn cách trốn tránh. Chọn quyền năng, chọn sức mạnh, thứ mà anh nghĩ sẽ khiến mình không còn phải đau nữa. Nhưng đến cuối cùng, thứ mà anh từ bỏ lại chính là thứ duy nhất có thể chữa lành: gia đình.
Vergil ngồi xuống giữa không gian trống rỗng, tay buông lơi thanh kiếm.
Anh nghĩ đến Nero, đứa trẻ có đôi mắt giống anh một cách khó chịu. Cái ánh nhìn dũng cảm, lương thiện và nóng nảy đó là sự pha trộn kỳ lạ giữa Sparda, Dante và cả chính anh.
Con trai anh... Anh đã từng từ chối cái ý niệm đó.
Vì anh sợ. Sợ phải nhìn thấy sự thất bại của bản thân phản chiếu trong đôi mắt nhiệt liệt và kỳ vọng của một đứa trẻ. Sợ phải nghe Nero hỏi những câu mà anh không thể trả lời.
“Tại sao bố lại không có ở đó khi con lớn lên?”
Làm sao để trả lời? Khi mà chính anh còn không biết mình đang là ai. Một chiến binh? Một con quỷ? Hay chỉ là một cái bóng lang thang giữa hai thế giới mà không nơi nào thật sự chấp nhận anh?
Dante nói đúng. Anh luôn biến mất mà không nói lời nào.
Không phải vì anh không muốn ở lại. Mà vì anh sợ bị giữ lại. Sợ nếu ở quá lâu, anh sẽ phải đối diện với thứ mà bao năm nay anh đã dồn nén: nỗi khao khát được bảo vệ và yêu thương.
Vergil ngửa mặt nhìn khoảng không phía trên. Không có mây, không có trời, nhưng anh tưởng tượng ra gương mặt của mẹ. Rồi của Dante. Rồi Nero. Ba gương mặt, ba sợi dây ràng buộc anh vào một thứ duy nhất mà anh chưa từng có can đảm giữ lấy – mái nhà.
Một tiếng thở dài.
Không ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com