7
Gió thổi lành lạnh giữa đống đổ nát còn ám mùi máu và khói.
Nero bước chậm về phía tàn tích, nơi cậu và Dante đã hẹn. Bộ áo khoác dài lật phật trong gió, tay phải đút túi, tay trái gãi nhẹ sau gáy, mắt lia nhanh quanh khung cảnh. Cậu chẳng thấy ai ngoài Dante - đang đứng quay lưng lại, đôi vai hơi run, như thể hắn đã đứng đó từ rất lâu.
"...Chỉ có chú thôi à?" - Nero lên tiếng, giọng không quá bất ngờ, chỉ trầm và mỏi mệt.
Dante quay đầu lại, nở một nụ cười - không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười rách nát, giống như hắn vừa đánh mất một thứ quan trọng mà chẳng dám thừa nhận.
"Ờ. Bố của cháu vừa mới đi rồi."
Nero nhíu mày. Cảm giác hụt hẫng chậm rãi len vào tim. "Ý chú là... không đợi tôi?"
Dante không đáp ngay. Hắn nhìn Nero một lúc lâu - thật lâu - rồi mới nói khẽ:
"Vergil... chưa sẵn sàng."
Nero siết nhẹ bàn tay của mình. Không phải vì tức giận. Chỉ là cảm giác quen thuộc ấy - cảm giác bị bỏ rơi - lại một lần nữa dội lên. Lần này, là từ chính người cha chưa bao giờ nhận mình.
"Tôi không biết còn phải đợi bao lâu nữa, Dante," Nero nói, giọng bình thản lạ lùng, nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn vô hình. "Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần tôi nghĩ 'lần này ông ấy sẽ ở lại'? Nhưng không..."
Dante lặng thinh. Hắn không thể bênh vực Vergil. Không phải lần này.
Hắn thấy chính mình trong Nero, cái cách cậu nuốt giận, cái cách cậu cười để che đi thất vọng. Giống hệt cái cách mà Dante đã từng làm khi Vergil bỏ đi lần đầu tiên.
"...Nero," hắn lên tiếng, có chút gấp gáp, "Vergil không phải là người dễ mở lời. Anh ấy... chưa từng học cách ở lại."
"Vậy còn tôi thì sao?" Nero ngẩng đầu, mắt sáng lên vì cảm xúc bị dồn nén. "Tôi còn phải học cách bị bỏ lại bao nhiêu lần nữa?"
Dante không trả lời được.
Bởi vì Nero nói đúng.
Cả hai im lặng một lúc dài. Gió cuốn theo vài chiếc lá khô từ nơi xa nào đó đến. Nero đá nhẹ một viên đá vỡ dưới chân, như để giải tỏa. Rồi cậu nói, thấp giọng hơn:
"Chú biết không... có những đêm tôi tưởng tượng nếu ông ấy ở đó, dạy tôi cách cầm kiếm, hoặc ít nhất... nói với tôi một câu: 'ta tự hào về con'."
Dante quay đi. Một cảm giác đau nhói chạy qua tim.
"Anh ấy có tự hào đấy," hắn thì thầm, "anh ấy chỉ... không biết cách nói thôi."
"Rồi ông ấy sẽ nói à?" Nero hỏi, mắt nhìn vào nơi mà Vergil đã biến mất. "Hay tôi sẽ phải tiếp tục sống với một cái bóng của người cha không bao giờ thực sự tồn tại?"
Dante thở dài. "Anh ấy không phải là một cái bóng, Nero. Anh ấy là một con người - với rất nhiều sai lầm. Nhưng anh ấy... đã bắt đầu tự hỏi rằng liệu có thể sửa chữa những việc mà mình đã gây ra hay không."
"Chỉ là chưa phải hôm nay."
Cả hai nhìn nhau. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo tro bụi tàn trận. Nero quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi khỏi, cậu dừng lại.
"Dante, nếu... nếu một ngày nào đó ông ấy quay lại. Nhờ chú nói với ông ấy một điều."
Dante nhướng mày. "Gì thế?"
Nero không quay đầu lại, chỉ để lại một câu trước khi khuất khỏi đống đổ nát:
"Là tôi vẫn đang đợi."
_______________________
Nero bước chậm về phía chiếc xe của mình, vẫn còn dấu vết của móng tay hằn lên trong lòng bàn tay, cảm giác nóng và ngứa theo một cách khó chịu.
Cậu không vội vàng, để cho tâm trí trôi theo dòng cảm xúc rối bời. Đúng là đã từng, trong những khoảnh khắc giận dữ, cậu nghĩ rằng mình sẽ không ngần ngại đấm một cú thật mạnh vào mặt của Vergil nếu có dịp gặp lại ông ấy. Nhưng giờ đây, giữa những đống đổ nát này, giữa những sự thật mà cậu không thể tránh khỏi, cảm giác đó như vỡ ra thành những mảnh vỡ không thể ghép lại.
Những ký ức về V lại ùa về trong đầu Nero, khi cậu đỡ lấy cơ thể yếu ớt của bản thể con người Vergil và dìu hắn bước đi. V với đôi mắt buồn bã, giọng nói yếu ớt thốt ra từng chữ, như thể hắn đang tự lùi lại một bước trong chính cuộc chiến với chính mình. "Tôi cũng từng muốn được bảo vệ và yêu thương."
Lúc đó, Nero chẳng hiểu gì. Cậu chỉ nghĩ rằng V là một phần yếu đuối, một phần tách rời của Vergil, một phần mà Vergil không thể chấp nhận. Cậu không thể nhìn thấy lý do sâu xa đằng sau những hành động, những câu nói mà V đã từng nói với cậu. Và cậu không thể phủ nhận được rằng hồi đó mình thật ngây thơ và giản đơn, chưa bao giờ thật sự dừng lại đủ lâu nhìn nhận hay nghi ngờ gì về V cả. Luôn luôn lao đầu vào nguy hiểm, dùng nắm đấm để thể hiện bản thân và luôn muốn gánh vác trách nhiệm lớn lao mà đáng ra cậu không nên có.
Nhưng giờ, cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó mà trước đây chưa từng hiểu.
V, con người yếu đuối ấy, không chỉ là một sự chia rẽ trong nội tâm của Vergil. V cũng là phần mong muốn được sống, phần còn lại của con người trong Vergil, đang khao khát được cứu rỗi, được yêu thương. Và hơn hết, V có thể đã luôn muốn xoa dịu Urizen, phần quỷ trong Vergil, phần đã đẩy hắn vào những con đường sai trái. V muốn thuyết phục Vergil rằng, việc chối bỏ phần con người sẽ không bao giờ có thể khiến ông đạt được điều mà ông thực sự mong muốn.
Nero không còn giận như trước nữa. Thực tế, khi nhìn vào gương mặt mệt mỏi, sầu khổ của Dante, một phần trong cậu nhận ra rằng cuộc chiến với chính bản thân là thứ mà Vergil, dù có cố gắng đến đâu, cũng chưa bao giờ thực sự thắng được. Cậu nghĩ về tất cả những lần Vergil bỏ đi và quay lại, sự mâu thuẫn trong chính bản thân ông, những dấu hiệu mà Nero đã từng không nhận ra. Cậu thở dài, cảm giác buồn bã tràn về, như thể một phần của mình đã vỡ ra, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn vào chiếc xe của mình, như thể muốn tránh né những suy nghĩ đó thêm một chút nữa. Nhưng rồi, những lời của V lại vang lên trong đầu: "Tôi cũng từng muốn được bảo vệ và yêu thương."
Nero mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai. Cậu nhớ lại những lời cuối cùng mà Dante nói, sự thấu hiểu trong đôi mắt của hắn khi nói về Vergil. Cậu không còn muốn đánh nhau với cha mình nữa. Bởi vì, giống như V đã từng trải qua, Vergil cũng có những nỗi đau riêng, những điều mà chẳng ai hiểu được trừ chính ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com