8
Dante đứng lặng một lúc thật lâu sau khi Nero đã đi khỏi, bóng dáng cậu khuất dần sau những mảnh đổ nát, để lại hắn một mình giữa khoảng không tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi khét của máu và bụi bặm từ tàn tích cuộc chiến, nhưng trong lòng hắn, thứ lan tỏa lại là sự trống rỗng.
Vergil.
Cái tên ấy không phải chỉ là một kẻ thù. Không phải chỉ là anh trai. Vergil là tất cả những gì Dante đã từng khao khát có lại — và cũng là tất cả những gì hắn đã từng cố chôn vùi.
Hắn nhớ những ngày xưa, khi hai anh em còn nhỏ, khi mọi thứ chưa bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Vergil ngày ấy ít nói, luôn lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm. Và Dante, ngạo nghễ và bốc đồng, luôn chạy theo sau nhưng chẳng bao giờ hiểu được điều gì đang thật sự xảy ra trong lòng anh trai. Khoảnh khắc mẹ họ mất, rồi cha họ biến mất khỏi cuộc đời, cả hai đã chọn hai con đường khác nhau để sống sót — nhưng cái cách Vergil chối bỏ phần con người của mình, đã luôn là vết dao không thể rút ra trong tim Dante.
Có những lúc hắn tự hỏi: Liệu mình đã đủ tốt chưa? Có phải nếu hắn mạnh mẽ hơn, nhạy cảm hơn, thì đã có thể kéo Vergil ra khỏi bóng tối trước khi mọi chuyện quá muộn?
Hắn không biết nữa. Có lẽ cũng như Nero, hắn từng nghĩ rằng một trận chiến là cách duy nhất để kết thúc tất cả — một lần cho xong. Nhưng mỗi lần đối mặt với Vergil, là mỗi lần Dante thấy chính mình trong ánh mắt ấy. Cũng cô đơn, cũng khắc khoải, cũng đầy hối hận. Chỉ khác là Vergil giấu mọi thứ quá giỏi, giấu đến mức chính bản thân cũng chẳng còn nhận ra mình cần gì.
Dante biết, hắn không phải kẻ dễ tha thứ. Nhưng thời gian, và cả những nỗi mất mát, đã dạy hắn rằng đôi khi đau đớn không phải là thứ để trả thù, mà là thứ để hiểu nhau hơn.
Vergil đã trở lại, và rồi lại rời đi. Anh thậm chí còn chẳng thèm nói lời từ biệt. Cũng giống như mọi lần khác. Nhưng lần này, trong sự im lặng đó, Dante nhận ra một điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới — Vergil đang cố gắng. Một cách chậm chạp, vụng về, nhưng chân thành.
V không phải là kẻ xa lạ. V là minh chứng rằng đâu đó trong Vergil vẫn còn một con người muốn được cứu. Và việc Nero nhận ra điều đó đầu tiên… khiến Dante vừa chua xót, vừa nhẹ nhõm.
Có lẽ hắn không thể cứu anh trai mình. Nhưng nếu Nero có thể, nếu có ai đó đủ sức chờ đợi, đủ lòng tin để đưa Vergil trở về — thì Dante sẵn lòng lùi lại. Bởi lẽ, điều duy nhất hắn luôn mong muốn, là anh trai mình có thể sống, thực sự sống, với tất cả những gì đã bị đánh mất từ rất lâu rồi.
Dante thở dài, ánh mắt hướng về chân trời, nơi ánh sáng le lói giữa những tầng mây dày đặc.
_____________________
Bước vào văn phòng Devil May Cry, đôi chân nặng trĩu như thể gánh cả thế giới. Cửa vừa đóng lại, hắn tựa lưng vào đó, nhắm mắt một lúc để hít thở cho đỡ ngột ngạt. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo bao phủ khắp không gian, giống như không khí ngoài kia – tĩnh lặng và trống rỗng. Mùi thuốc lá cũ, mùi rượu và một chút khói bốc lên từ chiếc lò sưởi cũ – đó là những gì còn sót lại trong căn phòng mà hắn đã tạo dựng suốt bao năm.
Sau khi trở về từ Thế giới Quỷ, hắn và Vergil đã cố gắng dọn dẹp căn phòng gọn gàng nhất có thể.
Tầng 2 vẫn chưa kịp dọn. Hắn nghĩ, nhưng không còn sức lực hay tâm trạng để tiếp tục công việc còn đang dang dở nữa.
Hắn không vội cởi bỏ bộ đồ chiến đấu, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc sofa gần cửa sổ, ngồi xuống và tựa lưng ra, hai tay khoanh lại phía sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xung quanh hắn vẫn như cũ – chiếc điện thoại cũ kỹ, con dao găm trên bàn, chiếc ghế gỗ mà hắn đã ngồi hàng ngàn giờ để giết thời gian. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Bởi vì Vergil lại một lần nữa rời đi.
Mặc dù hắn đã quen với sự vắng mặt của anh trai mình, nhưng không hiểu sao, lần này, nó lại nặng nề hơn bao giờ hết. Đã bao nhiêu lần hắn tự nhủ mình sẽ không để cảm xúc chi phối, rằng Vergil là người như vậy – luôn đi theo con đường của riêng mình, không cần ai cản trở. Nhưng khi nhìn thấy Nero, nghe những lời mà cậu ấy nói, một cảm giác bứt rứt đã gặm nhấm lấy lòng hắn.
“Anh ấy có tự hào đấy… chỉ là không biết cách nói thôi.” – Đó là những lời Dante đã nói với Nero, nhưng liệu có đúng không? Có phải tất cả những gì Vergil đã làm chỉ là một cách thể hiện mà hắn không thể nhận ra, không thể hiểu thấu?
Dante khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự nặng nề đè lên lồng ngực. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng có thể đơn giản như một trận chiến, nơi hắn có thể rút ra thanh kiếm của mình và đánh bại kẻ thù. Những cảm xúc phức tạp này… chúng quá nặng, quá đỗi khó khăn để giải quyết.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ đến Vergil – người anh trai luôn giữ mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng, khao khát sức mạnh, luôn cho rằng sự yếu đuối chỉ là sự thất bại. Vergil không bao giờ là người dễ dàng để lộ tình cảm, không bao giờ cho phép mình yếu đuối trước bất kỳ ai. Dante đã từng không hiểu, nhưng giờ, hắn lại cảm nhận được nỗi đau mà Vergil phải mang.
"Anh ấy không phải là một kẻ vô cảm. Anh ấy chỉ không biết cách để yêu thương ai đó đúng cách mà thôi."
Những lời này vang lên trong đầu Dante, giống như một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mà hắn đã từng tự hỏi về Vergil. Nhưng điều đó có đủ không? Đủ để giải thích cho tất cả những lần Vergil bỏ đi, để lại hắn và cả Nero trong bóng tối hay không?
Hắn tựa đầu vào tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã buông xuống. Những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đen, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Hắn không thể xóa đi cái cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác của một đứa trẻ đang đứng trong đêm tối, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến. Và dù hắn có giỏi che giấu cảm xúc thế nào, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì sâu thẳm trong lòng, một phần của Dante vẫn luôn chờ đợi Vergil quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com