9
Trở về nhà sau hàng giờ lái xe và gặp lại chú của mình, thay vì lao đầu vào một cuộc đi săn quỷ dữ dội và kích thích, Nero lại quyết định cho mình có được một ngày nghỉ trọn vẹn bằng cách nằm ở trên giường, mắt nhắm lại, và một giấc mơ bất chợt đến trong sự kiệt sức về tinh thần của cậu.
Trong giấc mơ ấy, trời nhuộm màu đỏ của hoàng hôn. Một khung cảnh đổ nát – những tàn tích của một nơi từng có thể là vĩ đại, giờ chỉ còn lại bóng tối và đống vụn gạch âm ỉ cháy. Giữa tất cả, một bóng người đứng lặng.
Vergil.
Không vũ khí. Không giao tranh. Chỉ có khoảng cách – vừa gần để nhận ra nhau, vừa xa để không thể chạm tới. Cậu nhìn người đàn ông ấy, người mà cả đời cậu chỉ biết qua lời kể, qua vài ký ức mờ nhạt của người khác, và một lần chạm mặt không hơn không kém. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu – như một vết sẹo không bao giờ lành.
Không có lời nói nào vang lên trong giấc mơ. Chỉ có ánh mắt. Ánh mắt mà Vergil từng nhìn cậu – không hằn học, không dịu dàng, mà hoàn toàn trống rỗng. Một cái nhìn lạnh như sắt, như đang soi xét một thực thể xa lạ, không hơn không kém. Đó không phải là ánh mắt của một người cha dành cho đứa con máu mủ. Đó là cái nhìn của một chiến binh, một kẻ khát khao quyền lực đang đánh giá liệu trước mặt mình có phải là một mối đe dọa, hay chỉ là một kẻ yếu đuối không đáng bận tâm.
“Vì sao ông không nói gì cả?” – trong giấc mơ, Nero muốn hét lên. Nhưng giọng nói bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cậu không thể cất lời, như thể mỗi chữ đều nặng tựa đá đè lên lồng ngực. Cậu muốn hỏi: "Tôi là gì đối với ông? Là con trai ư, hay chỉ là hậu quả của một sai lầm mà ông muốn quên đi?"
Nhưng Vergil vẫn đứng đó, im lặng, đôi mắt không hề lay động. Gió cuốn qua mái tóc màu bạc của anh, mang theo sự im lặng đến nghẹt thở. Và Nero – cậu đứng đó, chỉ là một đứa trẻ không bao giờ được lớn lên trong vòng tay cha, không bao giờ được nghe một lời công nhận. Mọi mong mỏi đều bị nghiền nát dưới cái nhìn vô cảm đó.
Giấc mơ không kết thúc. Nó cứ kéo dài – không theo logic thời gian hay không gian, mà như một hồi tưởng bị kéo căng bởi những cảm xúc không thể nói thành lời. Cậu thấy chính mình, bé nhỏ và lạc lõng, đứng giữa hai thế giới – một bên là dòng máu của người cha mà cậu không hiểu, một bên là bản ngã của chính cậu đang gào thét muốn thoát ra khỏi cái bóng quá lớn ấy.
Nero không biết mình là ai nữa. Là con của một người hùng? Hay là hậu duệ của một kẻ mang trong mình bóng tối và hủy diệt? Cậu nhìn xuống đôi tay mình – một tay là của con người, một tay là quỷ. Nhưng cậu không thể gọi tên phần nào mới là thật. Và chính điều đó khiến giấc mơ trở thành một nhà tù.
“Dù gì thì… ông vẫn là cha tôi.” – câu nói đó vang lên trong đầu cậu như một sự thật cay đắng. Một sự thật mà cậu không thể thay đổi, cũng không thể chối bỏ. Và nỗi đau lớn nhất là phải học cách chấp nhận người cha của mình – không phải như một lý tưởng, mà như một con người với vô vàn vết rạn: ích kỷ, cô độc, và không biết cách yêu.
Giấc mơ dần phai màu. Vergil mờ đi như sương tan trong nắng sớm. Chỉ còn lại cậu, một mình trong đống đổ nát – không còn sợ hãi, không còn hy vọng. Chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ và sâu thẳm như vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com