Chap 11
Sự xuất hiện của cậu đã khiến nhiều người không còn chuyên tâm vào bữa tiệc nữa họ chỉ đặt tầm mắt lên người cậu mà không chút di chuyển. Để di dời ánh mắt của những người tham gia , MC đã phải lên tiếng :
- " Đã để mọi người chờ lâu. Bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu ".
Nhờ câu nói của MC nên đã kéo những ánh mắt chăm chú di dời đi rất nhanh. Mọi người bây giờ đang chăm chú vào chủ đề chính của bữa tiệc.
- " Hôm nay là ngày kỉ niệm tập đoàn Fake Love tròn 40 năm thành lập. Đó chính là lý do tại sao hôm nay mọi người đều có mặt tại đây "_ Park BoGum cùng người vợ Lee YoonAh thông báo với quan khách xung quanh.
Nói xong những điều cần nói. Hai vợ chồng Park gia đã nhường lại thời gian cho mọi người thoải mái vui chơi trò chuyện với nhau.
Trong một góc khuất của bữa tiệc. Có ba con người với ba thần thái khác nhau đang khiến nữ giới lẫn nam giới khó khăn di chuyển ánh mắt của bản thân khỏi chỗ ba người họ.
Ba người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook , Buyn Beakhuyn và Park Chanyeol. Họ dù đã cố ngồi trong góc khuất để tránh đi những ánh mắt chăm chú đó nhưng bất thành. Nên thôi đành kệ họ muốn nhìn cứ cho họ nhìn. Lâu lâu phô bày vẻ đẹp một lần cũng đâu mất miếng thịt nào ngại gì mà không khoe.
- " Jungkook tao không ngờ hôm nay mày đẹp trai vcl như thế "_ Beakie lên tiếng khen.
- " Tao mà không đẹp thì ai đẹp. Vốn đã đẹp trai sẵn rồi chỉ make up vài chỗ cho chút đặc biệt nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự như thế. Thật đáng quan ngại a~ "_ Jungkook kinh hỉ cười.
- " Ôi dào. Anh đây mới biết em ảo tưởng mạnh thế cơ đấy "_ Chanyeol cười trêu.
- " Anh không nói. Không ai nói anh câm đâu Chanyeol huyngie "_ JK vừa nhắm chút rượu Red Wine vừa liếc mắt nói với Chanyeol.
Hahah tiếng cười của Chanyeol và Beakie vang lên giữa góc khuất khiến cho những con người nào đó thập phần tò mò. Cho nên họ đã không ngại bước đến hỏi thăm.
- " Trông cậu hôm nay thật đẹp trai đấy Jungkook "_ Jung Hoseok khen.
- " Cảm ơn. Anh hôm nay cũng rất đẹp trai không thua kém gì bạn của anh đâu "_ JK mỉm cười khen.
Jimin liếc nhìn Jungkook một lượt. Quả thật Hoseok nói không sai , hôm nay trông cậu ta đặc biệt đẹp trai xen lẫn nét quyến rũ và cũng có chút tinh nghịch. Thầm đánh giá một cách tỉ mỉ đến khi chạm phải đôi ngươi sắc lạnh của Jungkook khiến anh có chút ngại ngùng.
- " Không ngờ là cậu thật sự tới buổi tiệc này. Tôi cứ nghỉ cậu sẽ không thích buổi tiệc tẻ nhạt như thế này chứ "_ Jimin liếc mắt cười.
- " Tại sao lại không ? Đến hay không đến là một chuyện , từ chối hay quyết định là ở ba tôi. Vậy tôi lấy lý do nào phản kháng lại đây ? "_ Jungkook đáp.
- " Bộ anh nghỉ tôi thật sự vì lời hứa kia với SeokJin nên mới đến đây ? Nếu anh nghĩ vậy thì sai lầm to rồi. Tôi đến đây vì lo sợ khoản tiền trong thẻ của tôi bị niêm phong thôi , chứ đối với tôi đi hay không cũng chả ảnh hưởng gì ".
Từ lúc nào mà cuộc trò chuyện bình thường trở nên khó khắn như vậy. Chỉ là hỏi han vài ba câu mà hai người Jimin và Jungkook đã khiến cho không khí xung quanh trở nên âm độ như thế.
- " Cháu là Jungkook phải không ? Ôi dào lâu rồi ta mới gặp lại cháu. Càng lớn thì càng xinh ra nhỉ ".
Ba của Jimin từ xa bước đến lại gần chỗ nơi bọn họ đứng. Park BoGum vừa lên tiếng khen Jungkook , khiến mọi người nhìn ông đầy chăm chú.
- " Vâng , cháu là Jungkook , bác đây là ba của Jimin ạ. Cảm ơn bác đã khen nhưng ai đời lại dùng từ xinh đẹp để khen một thằng con trai như thế chứ "_ Jungkook với nụ cười răng thỏ đặc trưng nói.
- " Haha cháu thật dễ thương. Hảo là đẹp trai không xinh được chứ "_ BoGum vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Jungkook.
- " Thôi tụi cháu cứ nói chuyện với nhau đi , ta phải đi gặp ba cháu. Ở lại vui vẻ nhé "_ BoGum nói rồi quay gót đi.
- " Jungkook này , xem ra cậu rất được lòng với ba của Jimin nhỉ ? "_ Ả Hami mỉa mai.
- " Ít ra tôi còn được xem là con người còn được hỏi thăm khen ngợi. Cô coi đến ba của Jimin còn xem cô như không khí vậy lý do gì khiến ông ấy như vậy với cô "_ Jungkook châm biếm nói.
- " Cậu ... cậu "_ Hami tức giận chỉ tay vào Jungkook.
- " Cậu nghe đây con , 18 tuổi đầu rồi đến nói cũng lấp bấp như thế thì nên cơm cháo gì hả con "_ Jungkook cười nhạt nói.
Ả định lên tiếng nói. Nhưng bị âm thanh kinh hoàng kia làm cho hoảng sợ không nói nên lời. Mọi người trong sân nhà hàng cũng hoảng sợ. Khiến nơi đang vui vẻ bỗng trở nên hỗn loạn. Người này xô đẩy người nọ để tìm nơi trốn.
* Đùng đoàng bằng bằng *
Tiếng súng chói tai vang lên khắp sân nhà hàng , đám Jungkook và Park Jimin cũng kinh hãi không kém , không lẽ tính giết người cướp của.
- " Nằm xuống hết nhanh lên "_ Jungkook đột nhiên la lên khiến mọi người theo phản xạ đều đồng loạt nằm xuống.
- " Chuyện gì vậy Jungkook "_ Beakie nhíu mày hỏi.
- " Ba của Park Jimin đang bị ám sát , mày với Chanyeol huyng đi bảo vệ ông ấy đi. Nhanh lên nếu không ông ấy sẽ gặp nguy hiểm mất , cả ba tao cũng sẽ bị liên lụy "_ Jungkook lo lắng nói.
- " Nhưng còn mày thì sao , hay để tao ... ".
Chưa kịp nói xong đã bị Jungkook ngắt lời : " Nhanh lên , tao tự lo liệu được "_ Tức giận hét nhanh tay đẩy Beakie và Chanyeol đi.
Jungkook quay đầu nói với đám Park Jimin.
- " Mấy người mau rời khỏi chỗ này đi "
- " Nhưng còn cậu ? "_ Jimin lo lắng hỏi.
- " Tôi không chết. Đi nhanh đi , nếu anh sợ tôi không đối phó nổi thì anh ở lại đây yểm trợ cho tôi đi "_ Jungkook tinh nghịch nháy mắt cười.
Đúng là sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng để giỡn. Cậu xem mạng sống mình là gì thế Kookie.
- " 5 người tụi bây bảo vệ Hami đi. Tao và Jungkook sẽ ở lại đối phó "_ Jimin nói với 5 người còn lại.
YoonGi anh tính ở lại cùng Jungkook yểm trợ cùng cậu nhưng Jimin đã nói thế anh đành phải làm theo. Khuôn mặt tràn ngập lo lắng khi thấy Jungkook đang gặp khó khăn.
Không chờ tụi bạn đáp lại , anh và cậu đã chạy khuất bóng rồi. Hai người từng người một đánh kẻ này , hạ kẻ nọ. Lưng dựa lưng cùng nhau đối phó mặc cho đạn súng bắn lung tung xối xả.
- " Tôi không ngờ cậu lợi hại như thế "_ Jimin vừa đánh vừa quay đầu nói.
- " Còn nhiều thứ về tôi anh còn không biết lắm. Từ từ rồi tôi sẽ khiến anh mở rộng tầm mắt ".
Nói rồi nhanh như chớp đẩy Jimin khỏi chỗ cậu. Vì cái đẩy quá bất ngờ khiến Jimin không kịp phản ứng và càng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi nghe được tiếng súng nổ. Anh mới kinh hãi một điều là Jungkook vừa cứu anh một mạng , anh tính chạy lên đỡ cậu nhưng Jungkook đã từ đâu lấy ra cây súng nả đạn bắn những tên còn lại. Không một chút nương tay.
Xong xuôi mọi việc , bản thân Jungkook không đứng vững được nên ngã may mắn thay Jimin đã tới đỡ cậu kịp.
- " Không sao chứ ? Tại sao lại đỡ cho tôi. Cậu bị ngốc à "_ Jimin mặt mày nhăn nhó nói.
- " Tôi còn chưa chết. Mau đi xem coi ba anh và ba tôi có được an toàn không "
Jimin định đỡ Jungkook đứng lên nhưng đã nghe thấy tiếng nói lo lắng phát ra từ phía đằng trước rồi. Ba của Jimin lo lắng hỏi.
- " Con không sao chứ. Ta làm liên lụy tới gia đình con rồi "_ BoGum đau lòng nhìn Jungkook nói.
- " Ta thật xin lỗi , mau đưa Jungkook tới bệnh viện nhanh lên "_ BoGum nói với Jimin.
- " Không sao đâu ạ. Mọi người bình an vô sự là con mừng rồi. Chút vết thương này có đáng bao nhiêu so với tính mạng của mọi người ở đây "_ Jungkook tinh nghịch cười
- " Thằng bé ngốc. Lúc nào cũng chỉ nghỉ cho người khác thôi , chả bao giờ quan tâm tới mình gì cả "_ Jisung lên tiếng trách mắng con trai cưng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com