Chap 12
* Tại bệnh viện Konkuk *
- " Bác sĩ con tôi có sao không , có nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ "_ Jisung lo lắng hỏi vị bác sĩ đã có chút lớn tuổi kia.
- " Không sao mọi thứ đã ổn rồi , do vết đạn không nằm ở chỗ nguy hiểm nên rất nhanh đã lấy ra được ".
- " Cậu bé có sức khỏe tốt nên chỉ cần ở lại vài ba hôm thôi thì có thể xuất viện rồi "_ Bác sĩ già nhẹ nhàng nói.
- " Cảm ơn bác sĩ rất nhiều "_ Park Jimin thay ba Jungkook nói.
- " Không có gì , cứu người gặp nạn là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi "
Nói rồi vị bác sĩ già quay lưng li khai dành lại thời gian thăm bệnh cho gia đình bệnh nhân.
Ở phòng thăm bệnh đặc biệt , Jungkook mặt mày nhăn nhó ngồi dựa lưng vào giường bệnh ăn từng muỗng cháo mà Beakie đút. Cậu chỉ bị thương ngay lưng chứ có phải bị ngay tay đâu mà phải đút thế kia.
- " Beakie để tao tự ăn , tao chỉ bị thương ở lưng có phải ở tay đâu mà mày phải bón tận miệng tao thế kia ".
- " Nhưng mà ... thôi được mày tự ăn đi cẩn thận tí coi chừng đụng tới miệng vết thương "_ Beakie lo lắng nói.
- " Được rồi , tao ổn không có bị nặng đến mức đó đâu vì vậy mày đừng lo lắng quá ".
Jungkook đưa tay vuốt lưng an ủi Beakie. Nói sao thì nói nó cũng là bạn cậu , từ nhỏ đến lớn hai đứa cùng nhau vào sinh ra tử biết bao lần gặp biết bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ có khi còn xém chết đi sống lại rất nhiều lần.
Nên Beakie lo lắng cho cậu cũng đúng , có người bạn như thế ở bên cạnh thì dù cậu có mất hết tất cả hay chết đi cậu cũng mãn nguyện.
Cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra làm cậu và Beakie giật mình không thôi. Giương mắt nhìn những con người trước mắt mà thở dài thường thược.
- " Jungkookie của mẹ , con không sao chứ. Có đau không , con ăn gì không mẹ cho người làm mang đến cho con nhé "_ Mẹ Jungkook vừa tới cửa liền đi một mạch tới giường bệnh mà lo lắng hỏi cậu không ngừng.
- " Mẹ , mẹ nhìn con đi có chỗ nào con không ổn không , con đã không sao chỉ là vết đạn nhỏ mà mọi người có cần quấn lên thế không "_ Jungkook bĩu môi nói.
- " Thằng nhóc này vì lo lắng cho con nên bọn ta mới quấn cả lên như thế. Con còn không biết cảm động hả "_ Jisung lên tiếng chất vấn.
- " Rồi rồi tiểu Kook đã biết sai. Mong ba tha lỗi lần sau nếu có bị thương con sẽ rất cảm động với sự quan tâm mà mọi người dành cho con "_ Jungkook nói rồi lè lưỡi làm mặt xấu trêu ba Jisung.
- " Thằng oách con này còn có lần sau hả !! _ Ông Jisung tiến lên nhéo vào tai thằng con không biết sợ trời sợ đất này.
- " Appa con biết lỗi rồi , xin người đừng nhéo nữa , tai con muốn đứt rồi đây này "_ Jungkook mặt mày nhăn nhó nói.
- " Hừ thế thì tốt "_ Nói rồi ông đi lại ghế sofa ngồi.
- " Cảm tạ trời là cậu không bị vết thương nặng "_ YoonGi ôm chầm lấy cậu mà nói.
Cái ôm bất ngờ khiến Jungkook tay chân luống cuống. Cậu ngại ngùng nói.
- " Tôi chả phải vẫn bình thường đấy sao. Vết thương nhỏ này có là gì với tôi đâu "_ Jungkook đưa tay vỗ vỗ lưng YoonGi.
Jimin đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tấm lưng của YoonGi. Và mọi người khó hiểu khi thấy ánh mắt đó của Jimin. Tại sao Jimin lại nhìn YoonGi với ánh mắt khó chịu như thế. Dù trong lòng mọi người đều thắc mắc nhưng lại không có ai lên tiếng hỏi về điều đó.
YoonGi rời khỏi cái ôm nhìn cậu cười cười. Jungkook cũng cười theo, và nói cảm ơn vì YoonGi đã quan tâm tới cậu.
Ông bà Park và Jimin đi lại hỏi thăm Jungkook và xin lỗi vì đã làm liên lụy tới gia đình nhà Jeon.
- " Ta thay mặt gia đình Park , Kim , Min , Jung xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới nhà họ Jeon. Và thật xin lỗi vì đã khiến cháu bị thương , ta thật sự xin lỗi rất nhiều "_ BoGum cúi sát đầu xin lỗi đầy chân thành.
- " Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố hôm nay. Không thể bảo vệ cậu trước mối nguy hiểm đó "_ Sáu người còn lại liền cuối gập đầu xin lỗi.
- " Aiguuu , bác không cần phải như thế đâu ạ. Nếu là người khác thì cũng sẽ làm như thế thôi. Cho nên bác không cần phải cảm thấy có lỗi đâu ạ "_ Jungkook nhẹ nhàng cười nói.
- " Các anh cũng không có lỗi nên không cần xin lỗi đâu , chả qua là do Jimin kêu các anh bảo vệ nhân tình của anh ấy nên mới không bảo vệ được tôi thôi ".
- " Nên tôi mới giúp mấy người giữ 1 mạng chứ không người nằm trên giường bệnh là Jimin chứ không phải tôi "_ Jk liếc nhìn Jimin nói châm chọc
Lời châm chọc của cậu khiến căn phòng gần như rơi vào khoảng không của sự im lặng. Park Jimin nhìn Jungkook mà bỡ ngỡ , anh cứ tưởng lúc Jungkook đỡ anh 1 viên đạn là vì sợ anh bị thương hóa ra là muốn lấy việc công trả thù việc riêng.
Nếu biết trước như vậy anh đã không cho cậu ta đỡ giúp anh viên đạn đó để bây giờ bị chế giễu như thế.
Còn ông Park và bà Park thì đơ người tại chỗ một lúc mới lên tiếng trách cứ Jimin.
- " Ba đã nói với con như thế nào hả ? Đã căn dặn con là không được qua lại với con bé đó rồi mà. Tại sao lại cãi lời ba ".
- " Nếu không phải vì hôm nay toàn là những người máu mặt trên chiến trường nên ba mới không cho người lôi cổ con bé đó đi. Ba cũng không muốn con mất mặt với bao nhiêu người ".
- " Vậy mà con lại không biết điều. Con nói xem giờ ba phải nhìn mặt ba mẹ Jungkook và cậu bé Jungkook như thế nào. Cái thằng nhóc này , ba thật sự quá cưng chiều con rồi "_ Ông Park vừa tức giận con trai mình vừa xấu hổ với mọi người xung quanh.
- " Này này , bạn già tôi ơi đừng tức giận , thằng bé không có lỗi nên không cần trách thằng bé đâu. Chuyện qua rồi không cần phải gây khó dễ làm gì hết "_ Ông Jeon vội vàng xua tay nói.
- " Đúng đúng rồi đấy , mọi chuyện qua rồi. Ông không cần phải la mắng thằng nhóc đâu. Một phần cũng là do lỗi chúng tôi không thể làm gì chỉ biết nhờ tụi nhỏ bảo vệ nên mới xảy ra cớ sự này "_ Bà Jeon cũng lên tiếng nói.
- " Cảm ơn vì đã thông cảm cho chúng tôi. Thật sự xin lỗi rất nhiều "_ Bà Park rơm rớm nước mắt nói.
- " Nào nào mọi người đừng như thế chứ. Chuyện qua rồi không cần nhớ tới nữa. Chờ Jungkook hết bệnh hai đứa con sẽ mời mọi người một bữa thật hoành tráng "_ Chanyeol lên tiếng.
- " Phải a~ , mọi người quên chuyện đó đi. Bây giờ là phải chờ cháu khỏe lại rồi cùng đi ăn một bữa thật đã nhé "_ Jk nhe răng thỏ cười.
Nhờ Chanyeol nên không khí đã trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Phòng bệnh còn vang lên tiếng cười đùa của Jungkook và mọi người xung quanh. Mặt dù cười nói nhưng Jungkook và Jimin không quên ném cho nhau ánh mắt giết người sắt lẹm khiến người có mặt không rét mà run.
Khi ba mẹ Park Jimin và ba mẹ Jeon Jungkook đều rời khỏi. Jungkook bắt đầu cầm lấy điện thoại mà Beakie đưa hồi nãy gọi cho một dãy số lạ. Đám Jimin đưa mắt nhìn Jungkook chăm chú không rời mắt.
- " Alo Yugyeom à , hãy cho người điều tra những người hôm nay đã ám sát gia đình Park BoGum là do ai sai tới. Tớ cần thông tin ngay lập tức nên 10 phút sau gửi toàn bộ thông tin vào máy cho tớ nhé , cảm ơn cậu rất nhiều làm phiền cậu rồi "_ Jungkook mặt lạnh nói.
- " Ừm tớ biết rồi. Tớ sẽ gửi cho cậu nhanh thôi , tớ cúp máy đây "_ đầu dây bên kia truyền tới giọng nam trầm thấp rồi cúp máy.
- " Ah tớ biết rồi "_ Jk đáp lại.
- " Sao rồi Jungkook chừng nào Yugyeom gửi thông tin đến "_ Beakie và Chanyeol đồng thanh hỏi.
- " 10 phút nữa "_ Jungkook đáp.
- " Nãy cậu gọi cho ai thế , mà Yugyeom là người nào ? "_ Namjoon hỏi.
- " À tôi gọi cho một người bạn nhờ điều tra vụ của của gia đình Park Jimin. Yugyeom là bạn của tôi cậu ấy chuyên điều tra những vụ án không rõ nguyên nhân này và cũng là một trợ thủ đắc lực nhất của tôi sau hai người này "_ Jungkook vừa nói vừa chỉ tay về phía Beakie và Chanyeol.
- " Vậy cậu là ai ? "_ Park Jimin mặt lạnh lùng hỏi.
Một câu hỏi của Jimin khiến cho căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau có tiếng cười vang lên. Jungkook mặt không đổi sắc cười nói với Jimin.
- " Tôi là ai sao ? Nên tiết lộ không nhỉ ? "_ Jungkook đùa cợt nói.
- " Tôi là... ? "_ Jungkook định nói thì bị Beakie chen ngang.
- " Jeon Jungkook mày biết mày đang làm gì không. Nếu mày nói ra thì nguy cơ tính mạng bị đe dọa là rất cao đấy "_ Beakie tức giận nói.
- " Tao biết chứ , bởi vì tao biết nên tao mới nói ra. Dù sao thì chuyện này cũng chả giấu được bao lâu thì cần gì phải lo ngại. Đe dọa tính mạng sao ? "
- " Đối với tao thì nó đã không còn hiệu lực từ lâu rồi. Tao là một đứa không sợ trời không sợ đất càng không sợ chết nên muốn đe dọa mạng sống của tao sao. Xin lỗi cầm vé thua cuộc quay về điểm bắt đầu đi "_ Jungkook mặt lạnh lùng nói.
- " Nhưng ... tao cũng chỉ vì lo cho mày nên mới làm vậy. Thật sự phải nói ra sao , không nói được không Jungkook "_ Beakie đưa đôi mắt ngấn nước khẩn cầu nhìn nó.
- " Tao thật sự xin lỗi "_ Jungkook cúi đầu nói.
- " Hãy nghe theo Kookie anh biết nó sẽ làm gì. Nếu là bạn thân của nó thì em tin nó đi , nó biết mình phải làm gì mà "_ Chanyeol đau lòng ôm Beakie vào lòng an ủi.
- " Được tao nghe mày lần này , cho nên hãy bảo vệ bản thân thật cẩn thận ".
Đám Jimin nhìn ba người trước mắt liền đoán ra vấn đề mà Jungkook giấu diếm nó quan trọng đến cỡ nào nên mới khiến Beakie vừa tức giận vừa lo lắng và đau lòng như thế.
- " Bây giờ tôi sẽ nói thân phận thực sự cho các anh nghe , tôi không đảm bảo bản thân sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện tôi chỉ sẽ kể ngắn gọn súc tích cho mấy người hiểu và tôi sẽ không đi quá sâu vào vấn đề này. Những điều các anh cần biết thì nên biết còn không cần biết thì không nên biết "_ Jungkook giọng nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com