Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- " Tôi là Diablo hay còn được gọi là Diablous Bang chủ hắc long bang Devil May Cry của HongKong. Nghe tới cái tên này chắc các anh cũng biết rồi nhỉ ? "_ Jungkook mỉm cười nói.

- " Bên cạnh đó Chanyeol huyng và Beakie chính là hai cánh tay đắc lực nhất của tôi ".

- " Chanyeol huyng được gọi là Zeus người đảm nhận việc thí nghiệm các chất nổ có tính công kích mạnh mẽ nhất và cũng là người đảm nhiệm việc sản xuất những lô hàng vũ khí có một không hai trên thế giới "_ Jk đưa ngón trỏ chỉ về phía Chanyeol.

- " Còn Beakie thì được gọi là Mundus người chịu trách nhiệm việc tiến hành làm các món trang sức vũ khí dành riêng cho hắc long bang của chúng tôi. Và cũng đảm nhận việc thông báo các vấn đề liên quan tới hắc long bang "_ Jungkook dời ngón trỏ về phía Beakie.

- " Không thể nào. Sao có thể được chứ !! Các cậu nói thật đúng không hay chỉ là đang giỡn thôi ?! "_ Taehuyng mở to mắt lắp bắp nói.

- " Đúng vậy!! Có khi các cậu đang đùa với chúng thôi không chừng "_ Hoseok gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Taehuyng.

Jungkook , Beakie và Chanyeol cùng bật cười. Jungkook lên tiếng nói :

- " Anh nghĩ tôi có thể đùa trong khi nó là một sự thật nghiêm túc ? Anh có phải ngốc quá chăng. Tôi sẽ không đem việc mà bản thân cất giấu bấy lâu nay đem ra làm trò đùa khôi hài cho các người nghe ".

- " Đối với một người luôn lấy việc lớn làm trọng tâm như em ấy thì các cậu nghĩ Jungkook có thể nói đùa với các cậu sao ? "_ Chanyeol nghiêm túc nói.

- " Với lại chúng tôi không rảnh mà dành 10 phút ra để ngồi đùa giỡn với các anh "_ Beakie mặt lạnh nói.

Cả sáu người như không tin vào tai mình. Không thể nào, sao mà một cậu con trai mới chỉ 18 tuổi mà đã là Bang chủ của một hắc long bang lớn mạnh như thế cơ chứ.

Đã vậy với thân hình nhỏ bé mảnh khảnh này có thể ngồi trên cao mà điều khiển ra lệnh cho trên dưới hơn một ngàn người sao. Thật đáng kinh nể và cũng thật là khó tin.

- " Có lẽ các anh cũng biết để đạt được vị trí như hiện tại thì chúng tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Sẵn sàng làm mọi thứ vượt ngoài khả năng của bản thân "_ Beakie lên tiếng.

- " Có khi còn xém đánh mất đi mạng sống của mình chỉ vì muốn đạt được ví trí cao lớn như ngày hôm nay "_ Chanyeol nói tiếp.

- " Tôi từng có một quá khứ đau đớn, mỗi khi nhớ tới nó tôi chỉ muốn bản thân chết quách đi cho rồi. Từng nấc thang mà tôi đi, từng đoạn ký ức mà tôi đã trải qua nó luôn hằng đêm đày đọa và cấu xé tâm trí tôi "_ Jungkook bỗng cất tiếng nói.

- " Chả có đêm nào tôi được một giấc ngủ ngon lành, cứ mỗi khi tôi chợp mắt là đoạn ký ức đó lại ùa tới khiến cho đầu óc tôi cực kỳ đau đớn ".

- " Những lần như thế ngoài việc dùng thuốc để ổn định giấc ngủ tôi còn dùng những cách hành hạ bản thân thật tàn nhẫn nhất chỉ để tìm lại sự bình tĩnh cho mình "_ Jungkook nhếch mép cười.

Nhớ lại đoạn ký ức không mấy vui vẻ đó khiến cho Jungkook đau đớn không thôi. Chanyeol và Beakie nhìn nụ cười đó của Jungkook mà trong lòng không khỏi thương tâm.

- " Tôi... tôi từng bị cưỡng hiếp... "_ Nói tới đây Jungkook ngừng lại đưa ánh mắt liếc nhìn mọi người.

Vừa nghe xong cả 6 người con trai kia như không tin vào tai mình. Jungkook cậu ta vừa nói gì ? Có phải cậu ta vừa nói mình từng bị cưỡng hiếp. Này là sự thật ư ?? Điều này sao có thể xảy ra được chứ ?

ChanBeak bất ngờ khi nghe Jungkook kể ra điều đó. Họ đã nghĩ Jungkook sẽ mãi che giấu không cho bất kỳ ai biết ngoài hai người họ à và cả gia đình cậu nữa. Nhưng hãy nhìn xem, Jungkook cậu ấy thật sự kể ra cho Park Jimin và 5 người còn lại biết.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, cậu đang đi bộ về nhà nói đúng hơn là vì ba cậu có việc bận nên không thể đón cậu được nên cậu đành đi bộ về. Nhưng trên đường về nhà cậu bị một đám người mặt áo đen bắt. Do bị bất ngờ nên cậu không thể làm gì ngoài việc vùng vẫy. Với lại lúc đó cậu chỉ mới 14t nên không thể làm gì được bọn người áo đen đó cả.

Họ đem cậu vào một căn phòng thì phải, cậu không nhớ rõ lắm vì cậu bị bịt mắt tay chân thì bị trói lại nên cậu chỉ có thể dùng cảm giác để định vị nơi bản thân đang ở. Họ cứ giam cậu như thế đến 3 ngày, ăn uống vẫn cho cậu ăn đầy đủ. Nhưng đến ngày thứ 4 thì cánh cửa phòng giam cậu đột ngột mở ra.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Cậu hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng không thể vì cậu không nhìn thấy cũng không thể chạy trong khi tay chân đang bị trói. Cậu chỉ có thể lắp bắp run rẩy nói.

- " Ai... ai vậy ?? "_ Jungkook lên tiếng khi người đó dừng bước chân lại.

- " Tôi là ai sao ? Em có hứng thú muốn biết tên tôi ư ? "_ Tông giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.

Khi giọng nói cất lên cậu biết rằng người ngồi trước mặt cậu không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Hơi thở của người đàn ông đấy phả vào tai cậu khiến cậu rất sợ hãi.

- " Tôi không có hứng thú về tên anh chỉ là tôi muốn biết anh là ai ? Tại sao lại bắt tôi đến đây thôi! "_ Jungkook mặc dù sợ nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời.

- " Tôi là ai sao ? Tại sao tôi lại bắt em ư ? Sao nhỉ ? "_ Hắn đùa giỡn trả lời.

- " Tôi là Kim Hanguk học cùng trường với em và trên em 1 khóa. Tôi bắt em tới đây đơn giản thôi, tại vì tôi thích em và cả thân thể non nớt này của em "_ Hắn nở một nụ cười dâm dục, bàn tay bắt đầu lượn lờ khắp cơ thể cậu.

Cậu hoảng sợ, nhưng cậu không có cách nào để thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia cả. Cậu rất sợ, cậu liên tục nói với bản thân rằng phải thật tỉnh táo thế nhưng nó vẫn không đủ hiệu lực để giúp cậu thoát khỏi hắn.

- " Anh tránh xa tôi ra, anh định làm gì ? Tôi không hề quen biết anh ? Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi xin anh "_ Jungkook liên tục tránh đi những cái đụng chạm kia.

- " Ngoan nào, em biết em sẽ phải làm gì mà. Sẽ đau một chút thôi rồi mọi thứ sẽ trở nên lạ lẫm khi cảm giác sung sướng tăng lên "_ Hanguk bắt đầu lần tay bung cúc áo của cậu.

Hắn sờ mó cơ thể non nớt chưa dậy thì hoàn toàn. Tay hắn bắt đầu ve vản đầu ngực nhỏ nhắn hồng hào của cậu. Nở một nụ cười dâm, hắn hung hăng cuối đầu hôn lấy môi cậu. Hắn cố đưa lưỡi vào miệng cậu nhưng không được, tức giận hắn tán một cái bốp vào mặt cậu.

Jungkook cậu cắn chặt răng không cho bản thân khóc. Cậu đứng dậy tung chân đá vào bụng hắn nhưng vì bản thân có thể lực yếu ớt nên không khó để hắn né được. Hắn đè mạnh cậu xuống chiếc giường gần đó. Tên khốn đó cuối xuống ngặm lấy đầu ngực cậu hắn di chuyển răng nanh của mình xung quanh đầu ngực cậu.

Mặc cậu giãy giụa yếu ớt. Hắn bắt lấy hai cổ tay cậu khóa lại. Tay lần xuống phía dưới cởi phăng chiếc quần của cậu kèm boxer.

Jungkook sợ hãi né tránh nhưng mọi thứ đều hoàn toàn thất bại. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc cho hắn du ngoạn khắp cơ thể mình. Cậu cắn chặt môi, một giọt lệ óng ánh rơi khỏi khóe mắt cậu. Cậu hận bản thân quá yếu ớt, hận bản thân không thể chống trả lại hắn.

Hắn đưa tay chạm vào bộ phận chưa hoàn toàn dậy thì. Hắn vuốt ve bộ phận đang run rẩy kia lên xuống không ngừng đến khi Jungkook phóng hết tinh hoa kia ra ngoài thì hắn mới dừng tay lại.

- " Anh đã làm em thỏa mãn vậy thì bây giờ phải đến lượt em làm anh thảo mãn rồi nhỉ bé con ?? "_ Hắn cười nhếch mép vuốt lấy khuôn mặt xanh ngắt không còn một chút sắc kia.

- " Không!! Làm ơn, xin anh đấy hãy thả tôi ra đi "_ Jungkook khóc cầu xin hắn.

Cậu thực sự đã chịu đựng hết được rồi. Làm ơn ai đó cứu lấy cậu với, tại sao lúc cậu cần gia đình và hai người bạn quan trọng nhất thì họ lại không có mặt để giúp cậu. Đã 4 ngày cậu không xuất hiện vậy mà họ không một lần tìm kiếm cậu sao. Rốt cuộc là họ vô tâm đến thế nào ????

- " Tôi xin anh thật đấy làm ơn thả tôi ra đi "_ Jungkook thân thể không mảnh vải che thân liên tục chấp tay lại cầu xin Kim Hanguk.

Nhưng mọi thứ cậu nói đều vô hiệu với hắn. Bây giờ cậu phải làm sao để thóat khỏi hắn, khoát khỏi nơi quái quỷ này. Cậu chỉ có hai lựa chọn nhưng hai lựa chọn đó đều không mang lại điềm tốt cho cậu. Nếu may mắn cậu sẽ được người nhà tìm thấy và cứu ra còn không... cậu chỉ có thể dâng bản thân này cho hắn. Kẻ có tên Kim Hanguk!!!

Và thế điều cậu mong nhất lại không xảy ra. Đêm đó chính là cái đêm cậu mất đi lần đầu tiên khi bản thân chỉ mới là một đứa con trai 14t chưa đủ trưởng thành để có thể khiến bản thân mạnh mẽ chống trả lại tên khốn Kim Hanguk kia.

Sau khi sự việc đó xảy ra. Gia đình mới tìm thấy cậu tại một cánh đồng hoang. Họ thấy cậu quần áo tơi tả có chút lộn xộn, họ sợ hãi họ không muốn tin điều mình nghĩ là sự thật. Họ chỉ có thể chở cậu tới bệnh viện để xem xét.

Sau khi xem xét bệnh tình cậu xong họ nói hình như cậu đã bị cưỡng hiếp cho nên tinh thần bị đã kích mạnh cộng với việc bị cưỡng hiếp nên khiến cậu vì mất sức mà ngất xỉu.

Ba mẹ cậu và ChanBeak sau khi nghe xong họ như chết đứng tại chỗ. Là do họ tất cả là do họ, tại họ bỏ cậu một mình cho nên cậu mới bị như thế. Họ cứ day dứt bản thân như thế cho đến khi cậu tỉnh lại.

- " Jungkook!!! Con tỉnh lại rồi, ba sẽ gọi bác sĩ. Mẹ nó trông chừng Jungkook nhé "_ Nói rồi ba Jungkook chạy thẳng ra khỏi cửa gọi bác sĩ.

- " Jungkook con không sao chứ ? Gia đình đã rất lo cho con đấy! "_ Bà Minah lo lắng hỏi.

Nhưng đáp lại bà là một sự im lặng. Bà nghi hoặc ngước lên nhìn cậu, bà thấy cậu nhìn mình bằng đôi mắt lạnh nhạt. Bà lo sợ hỏi.

- " Kookie a, con sao thế ? "_ Bà Jeon hỏi.

- " Lúc tôi cần ba mẹ thì ba mẹ đang ở đâu ? Tại sao vậy, sao không đến cứu tôi, sao lại để tên đó làm chuyện đồi bại với tôi ? Tại sao không một ai cứu tôi vậy ? "_ Jungkook đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn bà.

- " Mẹ... không phải như con nghĩ đâu Jungkook à "_ Bà nhìn cậu đau lòng nói.

- " Không phải như tôi nghĩ ? Vậy thì tại sao không đến cứu tôi ? ".

- " Mẹ... "_ Bà đang nói thì bác sĩ chạy vào khám cho cậu.

Khám một lúc thì bác sĩ nói cậu đã ổn nhưng cần quan tâm cậu ấy nhiều hơn để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Nói rồi bác sĩ ly khai khỏi phòng dành thời gian cho gia đình cậu.

- " Jungkook con không sao chứ ? "_ Ông Jisung lo lắng hỏi.

- " Tôi phải trả lời ba như thế nào đây ? Nói rằng tôi ổn hay phải nói là tôi đã bị một tên biến thái lấy đi lần đầu tiên trong khi chỉ mới 14t và không một ai tới cứu tôi ? "_ Jungkook nở nụ cười lạnh hướng ông Jeon nói.

- " Ba xin lỗi là ba có lỗi với con... Nhưng ba thật sự đã làm mọi cách nhưng không thể tìm ra nơi con bị bắt. Kim Hanguk hắn ta đã khóa mọi định vị khiến ta không thể tìm ra con "_ Ông Jeon cúi đầu nói.

Cậu khó hiểu, khóa định vị tại sao lại làm được chứ ba cậu đã từng trong giới xã hội đen nên đối với ba cậu thì tìm ra nơi cậu ở rất dễ dàng với lại những chiêu khóa định vị đó thì ba cậu có thể phá bất cứ lúc nào. Nếu nói vậy thì Kim Hanguk không phải loại người đơn giản.

- " Thôi bỏ đi. Dù sao có làm gì đi nữa thì điều đó cũng đã xảy ra rồi "_ Jungkook thở dài nói.

- " Jungkook!! Mày không sao chứ ? Tao xin lỗi tất cả là tại tao! Tại tao không bảo vệ được mày... "_ Beakhuyn từ đâu chạy vào mặt mày toàn nước mắt tự trách mình.

- " Tao không sao mọi thứ ổn rồi... "_ Jungkook đưa tay an ủi Beakie.

- " Jungkook tao xin lỗi... "_ Nó cứ liên tục xin lỗi cậu.

- " Không nói về vấn đề này nữa. Ba mẹ con muốn qua Mỹ du học "_ Lời cậu nói ra mọi người ngạc nhiên.

- " Nhưng con... "_ Ba Jeon định nói thì cậu cướp lời.

- " Con muốn qua Mỹ du học, cũng là muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và cũng để trả thù tên Kim Hanguk đó. Con sẽ khiến hắn trả giá vì những điều mà hắn đã làm cho con vào hai ngày trước "_ Đôi mắt trong trẻo từ khi nào đã nhuộm sắc đen.

- " Tao muốn đi cùng mày "_ Beakie nói.

- " Được thôi. Ba, mọi thứ trông cậy vào ba "_ Jungkook lên tiếng.

- " Được. Ba biết rồi ".

Mọi người có phải đang nghĩ chuyện đó trải qua rất nhẹ nhàng không. Không đâu đó chỉ mới là bước đệm của việc trả thù Kim Hanguk thôi. Từ khi qua Mỹ cậu đã vừa học vừa luyện tập thay đổi bản thân rất nhiều. Cứ thế thời gian trôi qua 4 năm, cậu đã trở thành một con người khác. Một người đã trải qua đã kích lớn ngày nào bây giờ đã là Bang chủ hắc long bang. Một người con trai ở tuổi 14t yếu đuối giờ đây đã là một cậu thanh niên 18t mạnh mẽ kiên cường. Khiến người người sợ hãi.

Trong thời gian 4 năm đó cậu không ngừng tìm kiếm điều tra tên Kim Hanguk nhưng đến bây giờ chỉ vẫn là con số 0. Cậu không thể kiếm ra hắn, rốt cuộc hắn là người như thế nào chứ.

Nếu không phải vì có Beakie và Chanyeolie cùng đồng hành với cậu trong 4 năm qua thì có lẽ cậu đã bỏ cuộc rồi. Đó chính là lý do đã khiến cậu trở thành như ngày hôm nay.

- " Sự thật là vậy đấy. Có phải bây giờ mấy người đang ghê tởm còn người tôi đúng không ? "_ Sau khi kể hết mọi thứ, cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nở nụ cười nhạt nói với Park Jimin và 5 người còn lại.

- " Không. Chúng tôi không có ghê tởm cậu. Ngược lại chúng tôi còn thấy cậu thật là mạnh mẽ và kiên cường "_ Jimin nhìn cậu nở nụ cười nhẹ nói

Cậu ngạc nhiên. Họ không ghê tởm cậu sao. Cậu rất mừng, mừng vì còn có người hiểu được cậu.

- " Vậy sao. Cảm ơn anh "_ Jeon Jungkook nở nụ cười nói.

- " Chúng tôi muốn làm bạn của cậu được chứ ? "_ Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- " Mấy người muốn làm bạn với loại người như tôi ? "_ Jungkook kinh ngạc nói.

- " Sao lại không chứ. Nếu có thể chúng tôi cũng muốn cùng cậu tìm ra tên Kim Hanguk kia "_ Jimin cười nói.

- " Nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng "_ Jungkook cười.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên. Cậu cầm điện thoại lên bắt máy. Tiếng nói từ điện thoại vang lên.

- " Đã điều tra được người ám sát Park gia là ai rồi "_ Yugyeom lên tiếng.

- " Là ai ? "_ Jungkook hỏi.

- " Thật may mắn khi người mày tìm kiếm lâu nay lại là người đã ám sát Park gia. Hắn là Kim Hanguk. Thú vị rồi đây "_ Yugyeom thích thú nói.

- " Kim Hanguk!! "_ Cái tên vừa vang lên mọi người đều nhìn chằm chằm  vào cậu.

Tay cậu cầm điện thoại chặt đến mức nổi cả gân xanh. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra anh, hãy xem tôi sẽ làm gì với anh nhé. Tôi sẽ khiến anh trả giá vì điều mà anh đã từng làm với tôi 4 năm trước. Thú vị rồi đây Kim Hanguk à.
  
Mọi người nhìn cậu, người lúc nãy và người bây giờ là một sao. Từ một người con trai dễ thương mà bây giờ đã biến thành một người con trai với đôi mắt lạnh lùng và đôi môi giương nụ cười tàn nhẫn. Xem ra điều mà họ nghĩ tới sắp thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jikook