Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng sớm thức dậy cậu cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng , nhớ lại ngày hôm qua ... à ra là hôm qua uống quá nhiều nên giờ đầu không nhức mới lạ. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ các thứ mới chịu lết xác xuống nhà.

Vừa bước vào bàn ăn , ba mẹ hỏi cậu : " Sao hôm qua Kookie của ba mẹ lại say xỉn thế kia ? ".

- " Dạ không có gì đâu , tại hôm qua có chuyện vui nên con hứng lên mới uống quá ly chứ không có gì đâu. Ba mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá nha. "

- " Ra vậy , ba mẹ biết rồi nhưng con nhớ đừng lạm dụng nó nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Con còn chưa đủ tuổi đâu đấy!! ".

- " Nae~ con biết rồi ạ ".

Ăn bữa sáng xong cậu lên xe đi đến trường học. Bước từng bước lên lớp học cậu ngồi xuống bàn mình gục đầu ngủ. Mọi người trong lớp thấy vậy họ cũng không nói gì ngược lại còn che chắn cho cậu trước mấy mụ thầy cô khó tính nữa chứ.

Giờ họ cảm thấy cậu không còn đáng ghét như lúc đầu mới gặp cậu , họ thấy cậu rất bình đẳng , không phân biệt giai cấp , không gây khó dễ gì cho họ hết. Chỉ là họ thấy cậu rất ít nói và lạnh lùng.

JungKook cậu đây biết chứ , họ nghĩ rằng cậu lạnh lùng khó gần nhưng đâu ai biết được đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng đó là cả một quá khứ đau khổ toàn là hố đen ác mộng đối với cậu.

Cậu phải mất cả một thời gian rất dài để khôi phục tâm lý của mình. Suy nghĩ miên man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Beakie gõ lên đầu cậu , ngước lên nhìn nó nhíu mày.

- " Mày làm cái khỉ gì vậy Beakie ! Sáng sớm muốn đi chầu ông bà rồi hay gì ? ".

- " Bạn bè như sh*t ! Hôm qua tao và Chanyeolie có lòng tốt tận tình đưa mày về tới phòng , giúp mày thay đồ các thứ mà giờ vậy đó. Định hỏi thăm coi khỏe chưa mà mày chửi vậy tao ghét rồi không thèm quan tâm mày nữa mặc xác mày luôn ! ".

- " Vậy à , tao cảm ơn lòng tốt của mày haa ! Ăn sáng chưa tao dắt đi ăn nè ? Đi hongg ? Tao bao. "

- " Đi đi chứ , mày bao là phải đi 1 năm có 365 ngày được mày bao 1 lần nên phải đi. Tao đâu có ngu mà từ chối cơ hội ngàn năm này ".

- " Mày làm như tao keo kiệt lắm hongg bằng. Đi ! Nói nhiều vcut ra ".

Xuống canteen trường hỏi nó ăn gì xong cậu lấy đồ ăn , rồi quay lại đưa phần ăn cho nó. Mặt nó hớn hở đón lấy phần ăn từ tay cậu. 

Ăn uống xong cậu và Beakie chuẩn bị lên lớp thì cái con mụ Lee Hami chặn đường đết cho cậu đi. Bắt đầu xung quanh trở nên ồn ào và đông đúc hơn. Cậu nhìn ả , ả nhìn cậu nói :

- " Ê nhóc ! Cưng muốn gì thì cứ nói để chị biết mà chuẩn bị tiền cho cưng. Chứ cưng đừng có mà la liếm người yêu chị kiểu chó má đó. "

- " Cô nghĩ mình là ai ? Tỷ phú chắc , nhiều tiền như thế sao không để dành làm từ thiện cho những người nghèo khổ , khuyết tật hay những đứa trẻ cơ nhở không có nơi ăn chốn ở đi. Việc nên làm không làm, việc không nên làm lại làm , tôi cảm thấy cô rất là dư tiền đấy thưa tiểu thư ạ ".

- " Dĩ nhiên là tao rất dư tiền rồi tao giàu mà , tao là ai ? Là con gái cưng của Lee gia đấy ! Mày đừng xem thường tao nhóc ranh ! ".

- " Wow con cưng của Lee gia sao ? Vậy cô có biết Jeon gia có một người con trai chưa lộ danh tính không ? "

- " Jeon gia nổi tiếng như thế ai mà không biết , sao mày hỏi toàn mấy câu thừa thải vậy ? Thế mày biết con trai độc nhất của Jeon gia là ai không mà hỏi tao ? "

- " Dĩ nhiên là biết chứ , biết rất rõ là đằng khác. Vì con trai độc nhất Jeon gia đang đứng trước mặt cô đấy ! "_ Đôi mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào Hami.

* Đùng * nghe như sét đánh ngang tai. Mọi người mắt chữ A miệng chữ O , sao chứ JungKook là con trai độc nhất Jeon gia sao.

Giờ họ mới chợt nhớ ra JungKook cũng họ Jeon vậy đúng rồi cậu là con trai của Jeon Jisung và Choi Minah. Vậy giờ ta đang học cùng 2 người con trai của tập đoàn đứng nhất nhì thế giới là Park Jimin và Jeon JungKook.

Còn Hami thì chết đứng , ả chính là vừa đắc tội với con cưng của Jeon gia. Ả lấp bấp nói :

- " Sao ... sao chứ ? Park Jimin à đây là sự thật hả anh ? "_ Ả định nói tiếp thì Jimin đi tới. Do không tin vào tai mình nên ả mới hỏi Jimin.

- " Đó là sự thật ngay từ đầu tôi đã biết cậu là con trai của Jeon gia rồi , định bụng sẽ tiết lộ thay cậu mà không ngờ cậu lại tiết lộ ra rồi "_ Jimin và đám bạn đi tới.

- " Khá khen cho anh đã biết trước danh tính thật của tôi. Nhưng ... dù anh có điều tra về tôi thì con số anh nhận lại chỉ là con số 0 thôi. Ngoài tên tuổi ngày tháng sinh của tôi ra thì anh sẽ chẳng biết thêm được gì đâu nên đừng tốn công vô ích các chàng trai ạ "_ Cậu bước tới nói nhỏ vào tai Jimin khiến anh chết đứng.

- " Tôi còn định bụng rằng sẽ từ từ mới tiết lộ thân phận của mình vì tôi còn rất nhiều thứ cần làm mà không ngờ cô nàng của anh thật là phiền phức khiến tôi phải nói ra danh tính của mình. Tôi nghĩ anh nên về dạy dỗ là người yêu của mình đi nhé. Thật là chả biết phép tắc gì "_ Nói rồi cậu bỏ đi.

Sao sao cậu biết việc anh điều tra về cậu , chả phải mọi dấu vết đều được anh và đám bạn xóa sạch sẽ rồi mà. Sao có thể biết được chứ. Rốt cục cậu ta Jeon JungKook thực sự là ai ? Anh và đám bạn đứng chôn chân tại chỗ bất lực nhìn cậu bỏ đi. Beakie nhìn JungKook hỏi :

- " Mày tính sao đây Kookie ? Bọn họ là đang nghi ngờ mày đấy , nếu họ biết được sự thật thì làm sao ? ".

- " Biết rồi đã sao ? Dù gì sớm hay muộn rồi sự thật cũng sẽ phơi bày tao cần gì phải cất công giấu diếm làm gì nữa thôi thì để nó thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng mình vẫn phải đối mặt với cái chuyện đó thôi ".

- " Haizzz tao biết rồi tao sẽ nghe theo mày vậy. Mong là sẽ gặp may mắn ... ".

Hai bóng người con trai in hằng lên mặt đất. Rồi kết quả sẽ ra sao có may mắn như họ mong muốn hay là họ sẽ gặp khó khăn cho bước đi tiếp theo của mình. Dù mọi chuyện có ra sao thì hai người con trai ấy vẫn phải chấp nhận cái sự thật đau khổ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jikook