Chương 2: Dante
Ghi chú: Ba tuần. Đó là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nên được coi là khá dài khi chúng tôi có hứa về một chương mới sớm sau chương 1. Đồng sự đáng quý của tôi, Perry the Sus, đã có một quãng thời gian học quân sự đáng nhớ, vì thế thời gian để chung viết của chúng tôi cũng khá bị giới hạn hơn. Chúng tôi đã viết trong khi đồng sự quý của tôi, bí mật trong màn đêm, nêm nếm thật nhiều hành (tây và ta), ớt hiểm, tiêu và tất cả những gì đủ cay. Tôi đã rất có hân hạnh được hiện thực hóa và gia giảm các gia vị khác cho "món ăn", để sự cay đắng thêm chút ít góc cạnh. Một lần nữa, cảm ơn quý bạn đọc đã có kiên nhẫn chờ đợi, và chúng tôi cũng không nên giữ chân quý vị ở phần khai vị này lâu hơn nữa.
------------------------------------------------------------------
Nắng. Chói mắt.
Dante đưa bàn tay không bị trầy xước khi va vào hàng rào của mình lên che mặt. Nhưng ánh nắng gắt ban trưa vẫn xuyên qua những kẽ ngón tay.
"Không nằm được thêm nữa rồi." cậu nghĩ, vừa lảo đảo vịn hàng rào đứng dậy vừa phủi đi vụn đất lấm lem trên áo quần. Cả thanh kiếm gỗ rơi bên cạnh nữa. Dante cũng nhặt nó lên, định bụng múa vài đường kiếm, nhưng cánh tay phải của cậu tự nó phản đối kịch liệt bằng mấy cơn đau ê ẩm ở vai, ở khuỷu tay. Nằm cũng không được, tập kiếm cũng không xong, cậu bé lê thanh kiếm gỗ đến một gốc cây lớn bên đường rồi ngồi phịch xuống.
– Verge là đồ xấu tính, – Dante lẩm bẩm. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, lần này cậu nhóc gào thật to, – VERGIL SPARDA LÀ ĐỒ NGỐC!
Tiếng gào làm lũ chim trong tán cây hoảng hốt bay tán loạn, khiến mấy cái lá rơi xuống trúng mặt Dante. Thế đấy, Verge không nghe được, và chỉ có cậu là phải ở đây một mình, dưới trời nắng chang chang, bị lá cây rơi vào mặt.
Dante phụng phịu ném thanh kiếm sang một bên rồi nằm lăn xuống thảm cỏ mát lạnh. Cậu tức lắm: Verge lúc nào cũng thế, luôn tỏ ra đạo mạo và trịch thượng, lúc nào cũng coi cậu là đồ trẻ con nên không muốn chơi cùng, trong khi cậu chỉ ra đời chậm hơn Verge vài phút. Verge cũng còn luôn ghét cậu vì là "đồ ngốc" nữa, chỉ vì cậu không muốn ngồi đọc mấy cuốn thơ cổ nhàm chán hàng giờ liền mà muốn cùng tập kiếm cơ. Không phải cha Sparda luôn bắt hai anh em phải rèn luyện kiếm thuật cho thật giỏi hay sao? Mà...mà...cậu không phải muốn trở thành một kiếm sĩ gì đó, hay trở nên mạnh mẽ – như vậy chỉ khiến cậu dễ làm bị thương Verge hơn thôi, cậu chỉ muốn được chơi với anh trai song sinh nhiều hơn, vì nếu không bị cậu kéo ra ngoài thì Verge lúc nào cũng sẽ chúi mũi vào mấy cuốn sách đó, một mình. Không được chơi với anh khiến cậu thấy cô đơn lắm... Hẳn Verge cũng thấy vậy khi đọc sách hàng giờ liền chứ, mà cậu không muốn ai buồn.
...A a, nắng chói mắt quá, làm cậu muốn chảy nước mắt, chẳng hiểu sao. Ơ, nhưng Dante bỗng nhận ra như vậy là đã trưa rồi, cậu phải về dọn bàn ăn thay Verge, nếu không mẹ Eva sẽ phạt cả hai anh em không được ăn tráng miệng vào bữa tối. Thế là cậu lấy tay áo quệt đi đôi mắt ươn ướt rồi nhanh chóng quay về nhà trước khi mẹ Eva nổi giận.
*
* *
Dante vừa ló mặt vào bếp thì đã ngửi thấy mùi cà chua và phô mai đưa ra ngào ngạt. Bóng lưng của mẹ Eva hiện ra trước mắt cậu nhóc, bà đang nướng những chiếc bánh pizza như đã hứa với Dante mấy ngày trước. Lần này, không cần mẹ nhắc, cậu nhảy chân sáo về phía tủ bếp, lấy đủ dao dĩa ra bày lên bàn ăn. A ha, lần này cậu sẽ ăn hết những miếng pizza ngon nhất trước cho bõ ghét! Lần sau Verge sẽ không còn dám gắt gỏng với cậu nữa nào!
Rồi đúng lúc mẹ Eva mở lò nướng ra thì...đùng! Một tiếng nổ vang, long trời lở đất, kèm thêm khói bụi và vụn gỗ khét lẹt lùa vào phòng bếp. Vẫn mải mê tưởng tượng đến món bánh pizza ngon tuyệt cú mèo, Dante không mấy để tâm tới tiếng nổ, nhưng mẹ cậu thì tái mặt, bỏ lò nướng bánh còn chưa kịp dỡ đó chạy ra phòng khách. Nhưng khi mẹ Eva quay lại thì Dante cũng không thể để ý đến bánh pizza nữa: mặt bà trắng bệch không còn sắc máu, tay run lẩy bẩy và lập tức kéo cậu bé chạy lên phòng ngủ bằng cửa sau.
Dante thực sự hốt hoảng, cậu bé chưa bao giờ thấy mẹ mình sợ hãi đến nhường này. Nhưng tâm trí cậu giờ đây đã nhường chỗ cho ý nghĩ khác: Vergil đang ở đâu..?
Thời gian khi đó trôi nhanh như bị đánh mất, chưa kịp nghĩ vẩn vơ, mẹ Eva đã kéo cậu đến trước tủ quần áo; bà gấp gáp mở tủ, đẩy cậu ngã dúi dụi vào trong. Rồi không để Dante kịp kêu lên, bà đã ra dấu cho cậu im lặng, rồi nói thật nhanh; bà vẫn cố nở nụ cười trấn an, nhưng sự tuyệt vọng đã kéo khóe miệng méo xệch như mếu:
– Con phải trốn, Dante. Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng đừng ra khỏi tủ.
Rồi bà ngoái ra cửa nhìn. Khung cảnh hành lang ngoài cửa phòng ngủ giờ đây chỉ còn đỏ rực màu ngọn lửa đang cháy phừng phừng, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời khi nãy.
– Mẹ phải đi tìm Vergil. Mẹ hứa sẽ quay lại, – Eva nói gấp gáp. Rồi như chợt nhận ra sự sợ hãi trên gương mặt của đứa con trai nhỏ, bà đưa tay lên vuốt má cậu, đôi tay mảnh mai run rẩy, – Mẹ biết chuyện này thật khó khăn. Con nghe mẹ. Mạnh mẽ lên con...trưởng thành lên nhé, được không?
Bà dần lùi lại. Dante cũng chớp chớp mắt. Cậu không muốn mẹ rời đi. Chỉ lần này thôi, cậu không muốn xa mẹ. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của bà, cậu quyết định im lặng.
– Nếu mẹ không quay lại, con hãy chạy trốn. Nhớ là một mình, chỉ một mình con thôi. Con phải lấy một cái tên khác. Con hãy quên đi những gì đã xảy ra và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, như một người khác. ...Một khởi đầu mới.
Nói đến đây, Eva vội đóng cửa tủ lại. "Một khởi đầu mới" nhưng ngay sau đó là khoảng không đen đặc không có lấy một tia sáng rọi vào. Xung quanh nóng như rang. Giữa tiếng lách tách của ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ một cách vô độ, chỉ còn vang lên những tiếng bà gọi tên cậu con trai lớn, ngày càng xa dần, ngày càng thưa dần đến khi tắt hẳn.
Dante không nhận ra chính cậu đã ướt đẫm mồ hôi và đang run lẩy bẩy, và mười đầu ngón tay bé nhỏ túa máu vì cào lên vách cửa tủ. Khoảng không đen kịt trong tủ ngày càng bóp chặt lại như một cái lò nướng sắp nướng chín cậu như chiếc bánh pizza cha Sparda nướng cháy trước đây. Tiếng ong ong trong đầu lẫn với những nhịp đập thon thót trong ngực chẳng hiểu sao lại dần khỏa lấp đi những âm thanh khác.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt có mấy giọng nói lạ làm cậu giật mình. Nhưng không, sau khi nghe ngóng, hóa ra cậu không giật mình vì mấy giọng nói lạnh lùng sắt đá đó, mà là vì một từ quen thuộc: Sparda.
– ..., nhanh chân lên, chúng ta phải tìm ra con mồi còn lại trước khi lũ chó săn kia đánh hơi thấy. ...còn ai...thằng con hoang còn lại của gã Sparda! ...Tóc bạc, tóc bạc! Tất nhiên phải là cái màu tóc bạc chó chết đó, cô không nghe...tóc của con mồi vừa rồi...cũng là... Song sinh thì...–
Giọng một gã đàn ông khác rinh rích như chuột tiếp lời. Đám người đang tiến tới gần hơn vì lời gã này nói, Dante nghe rõ mồn một:
– Chúng ta không thể kém cạnh được! Bên kia đã xử lí con mồi đúng quy cách một cuộc săn bắn, là đóng đinh tứ chi rồi cắt máu xẻ thịt, thì bên đây ta phải nấu luôn con mồi thành một bữa thịnh soạn mới được!
Mấy tiếng léo xéo đồng tình với gã. Rồi có tiếng bước chân ra vào căn phòng trước khi có thêm tiếng lệt xệt của gót giày bị kéo lê trên sàn nhà. Một phụ nữ đang bị chúng cưỡng ép kéo vào phòng. Thoáng nghe tiếng la thét chống cự của bà, trái tim nhỏ bé đang đập loạn của Dante hình như ngừng lại.
Là Eva.
Dante nhớn nhác áp mặt về phía cánh chớp. Đúng là mẹ Eva. Mái tóc vàng mượt của bà giờ rối bù, bộ váy lụa thướt tha cũng đã bị rách, bị đốt cháy cả vạt; gương mặt xinh đẹp và tao nhã lấm than đen nhẻm, nhưng đôi mắt sẫm màu của bà thì rực lên những căm hờn như có lửa. Và nếu Dante không nhìn nhầm thì trong một khoảnh khắc khi ánh mắt bà lướt qua tủ quần áo, bà đã thì thầm "xin lỗi con". Dante muốn hỏi bà:"Mẹ ơi, vì sao mẹ lại nói thế?"...
...trước khi đám người mặc áo chùng đen trói chặt bà vào cọc giường. Một gã trông nhỏ bé, dáng cúi lom khom tiến lên, vung vẩy một que gỗ, và một tia lửa bắn phụt ra, đốt cháy chiếc khăn màu đỏ Eva vẫn quàng. Nhanh lắm. Eva chỉ kịp rú lên một tiếng thê thảm trước khi ngọn lửa bùng lên và biến bà thành một ngọn đuốc sống.
Đó là một cảnh tượng ghê tởm tột độ. Lũ người áo đen nhảy múa và cười rộ lên xung quanh Eva lúc này đang bị đốt như một người rơm vào cuối mùa đông, những tiếng lăng mạ không át nổi những tiếng thét xé lòng của người phụ nữ bị thiêu sống. Dante thấy mái tóc vàng của bà cháy đen, cụt ngủn trước khi da thịt của bà cũng co rúm lại, tỏa ra mùi máu thịt và mỡ cháy khét bị gió lùa thẳng về phía cửa tủ khép chặt trước khi ngả sang màu nâu đen của thịt cháy sém. Ngọn lửa sáng rực tỏa ra từ thân hình vốn đã mảnh mai giờ rọi sáng rõ một hình người giơ xương, quắt đét. Rồi từng đốt, từng đốt xương rụng dần xuống theo đống lửa cháy tàn, cho đến khi thân hình trói trên cọc chỉ còn là một đống xương vụn vương vãi khắp xung quanh chân giường. Khi đó có vẻ đám sát nhân khát máu cũng đã chán nên lại tỏa ra khắp nơi đi tìm người con còn sống sót của Sparda.
Một gã có vẻ thận trọng ở lại tìm trong phòng ngủ. Gã cúi xuống gầm giường, giật đứt từng tấm rèm, thậm chí còn mở cả những ngăn kéo tủ không đựng nổi một cuốn sách dày.
Rồi, với một nụ cười đanh ác trên mặt, gã tiến dần về phía tủ quần áo vẫn đóng kín từ nãy tới giờ, không hề bị ngọn lửa làm tàn hại. Gã mở phắt cánh cửa tủ, nhìn khắp bên trong.
Trống rỗng.
Đợi gã vùng vằng bỏ đi rồi Dante mới dám bật ra mấy tiếng thút thít dưới một tấm áo chùng ánh xám bạc, mềm mại như nước. Một chiếc áo chùng kì lạ giúp người mặc tàng hình mà cha Sparda từng dùng để thắng cậu và Verge trong trò trốn tìm vào đêm Hallowe'en, tấm áo treo kĩ trong tủ mà vừa rồi may sao rơi trúng người cậu, vừa đủ trùm kín thân thể bé nhỏ trước con mắt soi mói của kẻ giết người hung bạo. Tuy tấm áo có tài phép là thế nhưng cậu vẫn run bần bật, đôi chân vẫn không thể nhúc nhích, mặc cho lũ linh cẩu mặc áo chùng đen tiếp tục sục sạo, mặc cho ngọn lửa đã đốt tàn đến từng mẩu gỗ nhỏ.
*
* *
Khói cháy tan dần cùng với những tấm áo chùng đen ma quỷ. Khi mặt trời dần khuất phía tây, đem theo chút ấm áp cuối cùng của một ngày, Dante mới dần tỉnh. Không, cậu vốn đã ngừng run rẩy từ lâu, nhưng những luồng khói khét lẹt cứ khiến chân tay cậu nặng như chì, nhấn chìm cậu trong cơn mê man. Và khi dần tỉnh táo lại, điều đầu tiên xuất hiện trong óc cậu là Verge.
Dante lảo đảo, gần như nửa đi nửa bò khỏi căn nhà cháy rụi gần sập. Khu vườn được mẹ Eva chăm sóc cẩn thận giờ đây có khóm thì cháy đen, có khóm thì bị hun héo úa, mấy cây cổ thụ cũng cháy sém thân, và những con ngựa gỗ cha Sparda tự tay làm cho hai anh em cũng bị phá phách ngổn ngang, cái nghiêng, cái úp, cái ngửa, cái lật. Đến cả cánh cổng sắt lớn dẫn vào dinh thự cũng nổ tan hoang. Lũ quạ đen bắt đầu bay lượn từng vòng trên trời và kêu lên những tiếng chói tai. Verge từng đọc cho cậu một bài thơ nói rằng lũ quạ luôn thích tụ tập ở những nơi chết chóc; Dante vô thức đưa tay lên bịt chặt hai tai.
Và Dante thét lên một tiếng man dại hơn cả lũ quạ khi thấy thứ lấp ló ở bìa rừng. Một mái đầu bạc nằm giữa một đám đất sẫm màu hơn hẳn xung quanh.
Nước mắt ầng ậng lên đôi mắt xanh và cứ thế tuôn ra như mưa trong khi Dante lao đến phía anh. Sao cậu gào thét đến thế mà Verge vẫn cứ bất động?
Vừa đến đủ gần để nhìn kĩ thì dạ dày Dante lập tức muốn lộn lên, cậu quỳ gục xuống bên cạnh mà nôn khan, nước mắt lẫn với nhớt dãi ròng ròng chảy xuống cằm.
A...làm sao Verge còn có thể bật dậy và đá cho cậu một cú được với từng nấy vết thương ngang dọc đẫm máu. Như lũ giết người kia đã nói, tay chân của Verge rõ mồn một dấu vết bị đâm, lòng bàn tay toàn là vết móng tay tự cào cấu đến toạc cả da thịt, quanh môi và khóe miệng hằn rõ dấu răng máu đã khô. Còn đôi mắt xanh biếc bình thường luôn có cái nhìn sắc lẻm thì khép hờ, đồng tử dưới đó mờ đục như bầu trời mùa đông có sương, và Dante nhìn rõ thấy trong khóe mắt anh vẫn đọng lại nước mắt ươn ướt. Hệt như mắt mẹ Eva khi nhìn về phía cánh cửa tủ trước khi bị thiêu sống.
Dante òa lên khóc, lúc đầu còn quỳ, sau gối mặt vào tay anh, dụi đầu vào vai anh mà khóc. Bờ vai bé nhỏ lại run lên bần bật như phát rét; sương bắt đầu sa, làm thân thể đẫm máu cậu gục vào càng lạnh dần. Tới khi cạn nước mắt, cậu vẫn cứ ôm lấy anh mà sụt sịt. Dante không thể bỏ đi một mình như mẹ Eva muốn, cậu không thể bỏ Verge nằm lại đây, giữa một nơi hoang tàn và lạnh lẽo thế này, ít nhất mẹ cậu và anh cậu cũng nên ở kề bên nhau để chờ ngày cậu cũng tới. Cậu đã quyết rồi, bây giờ cậu sẽ ôm anh lần cuối và rồi sẽ mạnh mẽ lên, làm theo lời mẹ dặn, là đi thật xa, thật xa nơi này, như khi mẹ Eva đưa hai anh em đến đây sau khi cha Sparda biến mất.
Nhưng khi cậu áp tai vào tấm lưng bê bết máu thì– Có tiếng gì đó. Dante nín thở. Đúng là có những nhịp đập run rẩy và hơi thở mỏng manh. Một phút. Hai phút. Năm phút.
Mọi ý nghĩ của Dante biến mất. Như một cái máy, cậu nhanh chóng xốc Vergil chỉ còn thoi thóp lên lưng và băng qua màn đêm, đến nhà của người mà hai anh em tin tưởng nhất trong thị trấn Redgrave: ông cụ Gromie, một ông già độc thân mê sách mà lúc nào Vergil cũng kéo cậu đến để tìm đọc mấy tập thơ cổ của ông cụ, và lần nào hai anh em cũng đánh nhau chí chóe đến mức ông cụ phải dùng mấy thanh sô-cô-la để dụ chúng đừng có đánh nhau ở đó mà hỏng mấy chồng sách cổ.
*
* *
Gặp một người mê thơ William Blake mới bảy tám tuổi là một chuyện kì dị, nhưng nửa đêm có hai đứa trẻ bê bết máu đến gõ cửa còn là một chuyện quái gở hơn nhiều, cụ Gromie đến chết vẫn quả quyết là thế.
Đêm đó, như thường lệ, cụ vẫn chong đèn ghi chép lại vài đầu sách cổ mới tìm mua được tuần vừa rồi. Và khi chuông nhà thờ điểm nửa đêm, cụ mới cất mục kỉnh đi, và đã định thổi phù cho tắt ngọn nến nếu không có một hồi chuông cửa ai đó bấm liên hồi, gấp gáp, chẳng ra nhịp điệu gì.
Ồ nhưng cụ chỉ là một cái thân già chẳng có gì ngoài sách vở, nên cụ chậm rãi cầm khay nến bước ra mở cửa. Mái tóc bạc, một thân hình bé nhỏ vừa tầm mắt với cái lưng còng của cụ, vậy là con trai của gia đình sống ẩn dật trên đồi, nhưng là đứa nào đây? Thằng bé con cả vừa mới từ nhà cụ về lúc chiều, nó không về nhà chăng? Không có lẽ. Vậy là thằng bé út, nhưng đứa này không ưa thích đọc sách như anh nó. Nhưng nửa đêm... Chẳng lẽ lại có chuyện chẳng lành? Đứa lớn vẫn chưa về đến nhà ư?
Thằng bé ngẩng đầu lên – đúng là đứa út, tóc mái phủ lên trán nó – và nhìn thẳng vào mắt cụ. Đôi mắt xanh băng của nó mở to, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi tràn ra, đậm đặc đến mức khiến nó trở nên giống một con thú bị đuổi đến đường cùng hơn là một con người; cái nhìn khiến người khác phát run thay vì đồng cảm. Áo trắng của nó lấm lem bùn đất và ướt đẫm máu me như mới chui lên từ dưới địa ngục. Và vắt trên vai nó là đôi tay nhỏ bé cứng đờ và cái đầu cũng rũ rượi mái tóc bạc, chính là anh trai nó đang nằm bất động trên lưng nó, máu chảy từ đầu, từ tay, từ khắp thân hình mềm nhũn của thằng bé nhuộm đỏ đứa em, mà vẫn còn nhỏ lách tách xuống nền gạch.
– ...cứu anh cháu với!... Cụ cứu anh cháu với...! Cụ Gromie ơi! – đứa nhỏ mếu máo, chân nó lẩy bẩy chực ngã, mặt nó xám ngắt như tro. Lúc này, gặp được cụ, nó mới như rối đứt dây, khuỵu xuống nền gạch. Cụ đánh rơi cả khay nến, vội đưa đôi tay già nua khẳng khiu ra đỡ lấy đứa lớn.
Lạy Chúa lòng lành! Thằng bé không còn chỗ nào lành lặn. Tay chân nó đầy vết cắt, bàn tay bàn chân vẫn còn nguyên những vết đâm xuyên, nhưng ít ra vẫn còn gần như nguyên vẹn. Lưng của nó mới đáng sợ: bị rạch ngang dọc, vết này chém đè lên vết kia, toàn bộ da thịt chỉ còn là một mớ bầy nhầy lẫn lộn ròng ròng máu tươi. Trông nó không khác nào một con dê bị tế sống trong những nghi lễ tà giáo.
Vực được thằng bé lớn lên giường thì cụ cũng run rẩy chẳng khác thằng bé út. Đứa trẻ chỉ vừa mới rời thư viện nhà cụ không bao lâu, giờ đã gần như chỉ còn là cái xác ở giữa bờ vực sống chết. Thương tích của nó, vẻ sợ hãi của đứa em... Đây chắc chắn không thể nào là tai nạn. Đây là giết người! Để hai đứa trẻ nhỏ thế này phải đi cầu cứu giữa đêm khuya thì cha mẹ chúng có lẽ đã... Không, chuyện đó chưa gấp gáp, để hôm sau báo cảnh sát vẫn chưa muộn. Còn bây giờ thì có là giữa đêm thì cụ cũng phải đi đấm cửa nhà ông bác sĩ gần đó.
Ông bác sĩ cũng chẳng khá hơn, vừa nhìn thấy thằng bé, ông ta đã đánh rơi cả túi thuốc, mặt mày cũng tái mét, có lẽ nếu không quen nghề thì ông ta cũng đã nôn ọe ngay tại chỗ. Nhưng tính mạng đứa trẻ đang gần như hấp hối có lẽ cũng khiến ông bác sĩ thấy trách nhiệm hơn, ông ta mau chóng giở đồ nghề ra tận lực cứu chữa. Đến rạng sáng thì cái thân thể bé nhỏ nát bấy đã được khâu lại xong và quấn kín băng trắng; lúc này đứa em – vẫn trông tái nhợt như ma và không rời mắt khỏi anh trai lấy một phút nếu không bị ông bác sĩ đẩy vào phòng tắm, nạt là bùn đất và máu có thể khiến vết thương của đứa anh nhiễm trùng – mới vồ lấy anh trai nó, ôm ghì lấy anh và lịm đi vì kiệt sức.
Trong lúc tháo găng tay, cất cặp kính và thu dọn sạch sẽ đồ nghề, ông bác sĩ mới nói với cụ:
– Cụ ạ, đúng là một điều kì diệu, – ông lau lau cặp kính bằng một mảnh vải mềm, – chắc chắn là ý Chúa, Ngài luôn thương xót những đứa trẻ vốn gần gũi nhất với Ngài. Bao nhiêu năm hành nghề tôi chưa từng thấy ai sống sót nổi với những thương tích như vậy. Máu thằng bé gần như đã cạn, các vết thương thì...lũ ác ôn đã hành hạ – không, tra tấn thì đúng hơn... – tra tấn thằng bé và vốn không định để nó sống.
Nói đến đây, ông ta hạ giọng:
– Cụ Gromie, cụ không định để hai thằng bé này ở lại đây đấy chứ? Rõ ràng là chúng bị người ta truy sát, chưa kể...chưa kể thằng bé bị thương nặng kia chưa chắc đã sống nổi, mà nó chết ở đây thì thật rầy rà cho cụ.
Cụ nhướng mày nhìn ông bác sĩ qua đôi mục kỉnh:
– Cái thân già này còn gì phải sợ nữa hả ông bác sĩ? Nếu những đứa trẻ kia còn không được Chúa thương xót thì lão còn tham sống sợ chết làm gì cho xấu mặt. Vả lại, ông bác sĩ không nghĩ rằng đống sách quý của lão cũng cần người chăm sóc cho sau này sao, lão chỉ đang tìm thủ thư kế nghiệp thôi.
Biết là có nói thêm cũng không khiến cụ nghĩ lại, ông bác sĩ lắc đầu, mang theo túi đồ nghề, từ biệt cụ ra về.
*
* *
Như có phép màu, Vergil sau đó dần bình phục mà không có một di chứng nào, thành thử cậu chỉ cần tĩnh dưỡng để các vết thương lành lại và không còn dáng vẻ trắng nhợt như ma như trước.
Ngược lại, Dante thì ngày càng suy sụp thấy rõ. Khi anh trai còn mê man chưa tỉnh, không ngày nào cậu bé ngủ được yên giấc. Mọi thứ còn tệ hại hơn những ngày sau đó: cậu bắt đầu sợ hãi mọi điều có thể làm tổn hại đến người thân duy nhất còn lại.
Một lần, cụ Gromie đã thấy Dante lên cơn hoảng loạn chỉ vì sáng hôm đó, khi cậu tỉnh dậy thì Vergil vẫn đang ngủ (sau đó, theo như Dante giải thích thì trước đây Vergil luôn là người dậy sớm hơn – "trách nhiệm của anh lớn"), vì đêm trước đó cậu anh đã thức khuya để đọc nốt một quyển thơ. Lần đó, nghe tiếng gào của Dante, cụ hoảng hốt nghĩ rằng bệnh tình của Vergil đột ngột chuyển biến xấu đi, nhưng lúc mở cửa phòng thì chỉ thấy Dante đang gục xuống người anh mà gào khóc, còn Vergil – mới bị Dante vô tình đánh thức – vẫn đang cáu kỉnh dụi mắt trước khi cốc cho em trai một cái đau điếng, làm cậu em nín khóc tức thì:"Im đi, Dante, đừng có khóc như đưa đám thế, anh đây còn chưa chết đâu.".
Một ngày khác, Dante lại điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, cụ gọi mấy lần đều như không nghe thấy, tận đến khi cụ phải vỗ vai thì thằng bé mới giật mình, quay phắt lại hỏi anh trai đâu với đôi mắt đã bắt đầu lóng lánh nước. Chỉ đến khi cụ đưa Dante ra vườn để tận mắt nhìn thấy anh trai đang giúp ông cụ trồng rau thì thằng bé mới bình tĩnh lại được.
Rồi một lần khác, và lại một lần khác nữa... Chẳng bao lâu cụ Gromie đã giật mình nhận ra rằng không có lúc nào mà Dante không kè kè bên Vergil, làm mặt mũi cậu anh ngày càng tỏ ra cáu kỉnh và khó chịu thấy rõ. Tuy thế, lúc đầu cụ nghĩ rằng Vergil – vốn là đứa trẻ thích yên tĩnh – chỉ là không quen với việc em trai lúc nào cũng xáp xáp lại gần, cho đến một ngày, căn nhà yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng sách bị ném, mấy tiếng huỳnh huỵch như có ai ngã xuống sàn vài lần liên tiếp, và cuối cùng là tiếng hét... Vergil. Vergil là người đang gào thét. Không kịp cầm lấy đôi mục kỉnh kế bên, cụ vội vã tới cầu thang mặc cho cái lưng còng phải kêu răng rắc.
– Im đi! Im đi! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Dante, anh không– Đừng có lải nhải về ngày hôm đó nữa! Anh không muốn nghe!
Dante đang lồm cồm bò dậy với một vết đỏ ửng trên mặt, nghe đến đó, cậu định mở miệng nói gì, nhưng lập tức lại bị Vergil đẩy ngã xuống sàn.
– Im miệng ngay! Mày thì biết gì chứ? Mày là người hôm đó bị lũ áo choàng đen khốn kiếp đó hành hạ gần chết à? Mày là người hôm đó kêu gào đến thảm hại, cầu nguyện cho bất kì ai, bất kì ai đến cứu chắc? Nhưng cuối cùng vẫn là tao... Là tao này! Bị đóng đinh sống và bị lũ chó chết đó cười nhạo! – Vergil rít lên, bàn tay đang kéo cổ áo Dante đột ngột đập mạnh đầu em trai xuống sàn nhà, – còn mày thì sao hả, Dante? Mày có tư cách gì để than vãn với tao? Sao mày lúc nào cũng phá tao thế hả? Với mày tao chỉ là thằng anh để mày đeo bám và đòi hỏi thôi à?
Căn nhà lại rơi vào một sự im lặng dị thường trong một khắc, khi Vergil buông cổ áo em trai ra và từ từ đứng dậy. Nhưng đó là một khoảng lặng trước giông tố, vì cụ thấy đôi vai của Vergil vẫn đang run lên vì tức giận, và vì cụ thấy Dante đang tái nhợt đi thấy rõ. Vergil đang quay lưng về phía cụ nên cụ không thấy biểu cảm trên mặt thằng bé, nhưng cụ dường như đã đoán được–
Câu nói tiếp theo không còn là tiếng thét chói tai, mà là một giọng lạnh băng:
– Không, em trai tao không thể là người như mày. Thằng điên lập dị! Thằng tâm thần!
*
* *
Những ngày sau đó, hai anh em không nói với nhau lấy một câu, và Dante cũng cố tránh mặt Vergil nhiều nhất có thể.
...Dante lặng lẽ nhìn anh từ cửa sổ, mười đầu ngón tay ghì chặt vào khung cửa đến trắng bệch. Căn phòng tối tăm và ẩm mốc tương phản như trêu ngươi với ánh sáng rực chói của mặt trời bên ngoài kia, nơi Vergil đang luyện kiếm. Cậu em chỉ dám nhìn chăm chăm ra ngoài, đến nơi bóng lưng của anh trai. Nhưng như thể biết có Dante đang nhìn mình từ khung cửa sổ đó, suốt buổi Vergil không quay mặt nhìn về phía đó lấy một lần.
Lần sau, đôi bàn tay bám chặt trên bệ cửa sổ bắt đầu run rẩy. Căn phòng nhỏ tối tăm hình như cứ dần thu hẹp lại, bóp nghẹt đứa trẻ đang co ro trong đó vẫn cố dán mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, về phía anh trai, về phía không gian thoáng đãng với ánh nắng chan hòa và thảm cỏ xanh tươi. Sáng hôm sau Dante thức dậy với lưng áo ướt đẫm mồ hôi: suốt đêm cậu mơ thấy căn phòng bị thiêu đốt nóng cháy da cháy thịt và những bóng áo đen bay lượn xung quanh giường chốc chốc lại cúi sát mặt cậu, tiếng cười rin rít và chói tai như một lũ quạ đang rỉa xung quanh cái xác chết. Nhìn ra cửa sổ, cậu bỗng nhận ra cánh cửa chớp bằng gỗ đó trông giống hệt như cánh cửa tủ quần áo đã giam cậu, đã nhốt cậu, đã cứu mạng cậu hôm đó.
Lần thứ ba, Dante bật khóc. Không hiểu tại sao cậu không thể kìm nổi nước mắt, cứ thế sụt sịt khóc hết cả buổi chiều, nhưng nỗi sợ âm ỉ không hề giảm bớt mà chỉ càng tệ hơn. Đến tối, cậu mở toang cửa sổ và nhảy ra ngoài, co ro trên xích đu, để hơi lạnh ban đêm làm nguôi ngoai dần những hình ảnh đáng sợ đang nhộn nhạo trong lòng. Đêm đầu tháng, không trăng, nhưng bóng đêm bao trùm bên ngoài lại êm dịu như một lời hát ru so với khoảng không quánh đặc trong phòng. Thế là đêm đó cậu ngủ một giấc ngon lành vì kiệt sức ngoài vườn đến khi tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống qua giàn vỏ cua.
Cái lịch trình đó cứ tiếp tục cho đến đầu đông, khi tuyết phủ trắng vườn, và dù có sợ hãi phải ở rịt trong nhà đến đâu thì Dante cũng đủ khôn ngoan để không dại dột tự biến mình thành người tuyết. Nhưng trong nhà chỉ đốt một lò sưởi ở phòng khách, bên mấy tủ sách to tướng lúc nào cũng chật cứng, nên Dante ngày này qua ngày khác chôn mình trong góc tường ám khói và đen kịt bồ hóng sau khi ông cụ và anh trai đã về phòng, nhìn bụi bay lơ lửng như tuyết trong lúc cố sưởi bằng chút nóng ấm còn lại của đống củi tàn. Cứ thế, cùng với những trận tuyết rơi, những năm tháng tươi đẹp đã qua lâu mà cậu đôi khi vẫn nhớ đến cũng dần trở nên trắng xóa và mờ nhạt, vùi dưới rất nhiều sương giá và tuyết trắng mênh mông.
Dante không nhớ đã bao nhiêu lần đờ đẫn nhìn ông cụ già râu tóc bạc gọi đi gọi lại tên mà không đáp, cũng không nhớ đã nói chuyện với một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng như tuyết đọng bao nhiêu lần, mà cũng người đàn ông đó hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi cậu nghe đến phát chán. Ông ta nhìn Dante chăm chú, đôi mắt ông cũng có màu xanh lơ, nhưng là một màu xanh ấm áp và trìu mến, không phải màu xanh lạnh như thép mà cậu vẫn quen thấy. Ông ta đẩy gọng kính lên và hít một hơi sâu:
– Ông Gromie, tôi cho rằng đứa bé này mắc chứng trầm uất. – Vị bác sĩ già kết luận. – Còn nhỏ thế này mà lại...
– Tôi biết, bác sĩ Feizn, từ sau khi căn nhà của hai đứa nó cháy rụi và cha mẹ thì chẳng biết ở đâu... – cụ Gromie thì thầm, cụ chậm rãi ôm ghì lấy Dante – vẫn hờ hững nhìn vào bức tường trắng một cách vô cảm.
– Đứa bé này bị suy nhược thần kinh, ông Gromie ạ. Suy nhược thần kinh! Một đứa trẻ con mới chỉ 9 tuổi thôi mà thần kinh đã suy nhược trầm trọng đến thế này!...
Tiếng người lớn lúc nhỏ lúc to bên trong phòng, còn bên ngoài, Vergil dựa vào tường, trầm ngâm nghe cuộc nói chuyện...
Tâm trí của Dante cứ mờ mịt như thế cho đến một ngày nọ, cậu nhớ một đêm cuối xuân có trăng rất sáng, có dải Ngân Hà chảy xuống mái nhà và có một màu xanh nhạt của băng hồ mà bấy lâu nay cậu chỉ thấy lờ mờ qua kính cửa sổ. Và đôi tay lành lạnh ôm cậu, hơi ngượng nghịu, và những sợi tóc lởm chởm dụi nhẹ quanh cổ. Và rất nhiều lời, trách cứ có, xin lỗi có, lúc đầu còn là độc thoại bằng một giọng hơi nghèn nghẹt, sau rõ là tiếng hai đứa trẻ. Và khóc, rồi cười. Biết làm thế nào được, Verge đã xuống nước đến độ bỏ được cái giọng anh lớn đầy kiêu ngạo thì cậu cũng ôm anh và quên đi vài điều vậy.
*
* *
Chuyện này, chuyện khác, vài chuyện xảy ra sau đó, không hợp lí lắm nhưng cũng không quá bất thường với những đứa trẻ mang họ Sparda. Đại khái như chuyện có lần Dante ngã lăn từ cửa sổ tầng trên xuống vườn và nảy lên như quả bóng khi chạm đất thay vì gãy vài (chục) cái xương, hay chuyện Vergil chặn con dao bằng – "Ý chí, Dante. Đó là ý chí của con trai nhà Sparda." "Nhưng lần trước em cũng làm thế thì cụ Gromie phải gọi bác sĩ?" – ý nghĩ hay gì đó đại loại vậy, nhiều đến mức Vergil bắt đầu nhầm lẫn thể loại giữa tiểu thuyết giả tưởng và tiểu thuyết hiện thực.
Nhưng, điều kì diệu không phải lúc nào cũng xảy đến. Khi hai anh em lên mười, cụ Gromie trút linh hồn thanh thản. Lần đầu tiên, chúng cầm bó hoa li trắng muốt trên tay trông theo quan tài không rỗng hạ xuống huyệt mộ và nhìn thấy phiến đá khắc dòng chữ "Yên nghỉ trong tĩnh lặng" đặt xuống đánh dấu chấm hết cho một chuyến phiêu du trần thế.
– Cụ Gromie sẽ ngủ rất ngon, anh nhỉ? Em đã rải lẫn loại thuốc lá cụ vẫn hút trong đó, chắc cụ sẽ vui lắm. – Dante nói nhỏ với anh trai trong lúc mân mê bó hoa li trên tay; hương thơm gắt ngát che đi mùi hăng của thuốc lá khô còn ám trên tay.
Vergil không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu sẽ không bao giờ quên công lao của cụ Gromie đã kéo cậu về từ cửa tử, lòng nhân ái của cụ đã bao dung hai anh em trong những tháng ngày tăm tối, và cả những tập thơ đã cùng bầu bạn.
Khi khách viếng tang – vốn chẳng nhiều, cụ Gromie chẳng còn người thân nào ở đây – đã về hết, đợi Dante đặt đóa hoa xuống cạnh bia đá xám, Vergil mới vùi nửa cành hoa của mình xuống chỗ đất vẫn tơi vì mới đào xới bên mộ:
"While the Lily white shall in love delight,
Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright." (1)
Đóa hoa li đó sau này chẳng thấy tàn úa. Mỗi mùa đông, nó vẫn đứng đó, đội lên làn tuyết trắng tinh, và nước tuyết tan sẽ lấp lánh đọng trên cánh hoa vào mùa xuân tới.
*
* *
Sang năm sau, hai anh em tròn mười một tuổi.
Một ngày đầu mùa hạ, có những tiếng gõ cửa làm lớp bụi phủ mấy năm trên đó rung bần bật trước khi lả tả bay xuống. Qua cửa kính phòng khách bên cạnh, Vergil thấy một người phụ nữ khoảng quá tuổi trung niên, mái tóc đã hoa râm lấp ló dưới vành nón đỉnh nhọn, đang gõ cửa. Bà ta mặc một chiếc áo chùng đen phủ kín từ đầu đến chân. Và Dante nhanh chóng mở cửa bởi vì:"Verge, bà ấy đâu có làm nổ tung cửa.".
Người phụ nữ thong thả bước vào, mấy giây sau mới nhìn đến hai đứa trẻ tóc bạc đang ngó bà trân trân. Vẫn với điệu bộ nhàn tản, bà lục lọi trong áo chùng một hồi, lấy ra hai cuộn giấy da, ra bộ đọc rất chăm chú:
– Vergil và Dante Sparda phải không?
Một trong hai đứa hình như giật mình. Chúng nhìn nhau, rồi một đứa cũng nhanh chóng gật đầu.
– Hai nhóc có thư từ Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Nhớ là ta giao thư đấy, với hai nhóc thì một tách trà chắc cũng được rồi. – Bà cười lên khanh khách, rồi thoải mái thả mình xuống ghế bành, gác chéo chân. – Sparda à? Chà chà...đã bao lâu ta mới lại nghe cái họ này nhỉ? Phải hơn năm mươi năm rồi ấy chứ!
Hai đứa trẻ vẫn nhìn người phụ nữ lạ mặt như nhìn một quái vật, nhưng cũng không chôn chân ở đó lâu. Đúng là song sinh, chúng hiểu ý nhau mà chẳng cần cử chỉ hay lời nói. Đứa trẻ áo trắng nhanh chóng chạy vào bếp và bưng ra khay đĩa chén trà đủ cả đường sữa, nhưng bánh quy thì toàn là loại đồ quá ngọt mà lũ nhóc vẫn thích, nhìn là biết lâu ngày không có người lớn trông nom săn sóc. Đứa áo đen bắt đầu pha trà, nhưng trông điệu bộ nó cứ như đang pha thuốc độc ấy. Mà nhìn nó kìa, chẳng cần đến ấm đun nước, nước lạnh từ bình pha lê bên cạnh rót vào trong ấm cứ thế sôi sùng sục. Bà nhìn vào mắt nó rồi nhướn mày. Nó nhìn lại bà, cái nhìn đầy rẫy nghi ngờ. Bà nhún vai.
– Dante, đọc thư đi. Lấy bức của anh ấy. – Nó ra lệnh cho đứa còn lại.
Bức thư được đọc lên. Là thư báo nhập học Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, chỉ đích danh Vergil Sparda. Cả căn nhà lại chìm vào im lặng. Có hơi im lặng quá mức là khác với hai đứa trẻ rõ ràng đã dùng pháp thuật khá thuần thục, và có vẻ cũng chẳng sống chung với dân Muggle nhiều lắm.
– Làm gì mà im lặng thế hả hai nhóc? – người phụ nữ tóc muối tiêu chặc lưỡi. – Cha mẹ chưa từng làm mấy trò vui giỡn kì quái với hai nhóc bao giờ à? Hay nhóc tin ấm đun nước chỉ là một phát minh vô dụng?
– Không...thưa bà, – đứa anh nói, thái độ lễ phép có lẽ đã ăn vào máu nó, – cha nói đó là sức mạnh của kiếm sĩ bậc thầy, cha không bao giờ nhắc đến...phù thủy. Hơn nữa, cha cũng không bao giờ ăn mặc như vậy, – nó ra dấu chỉ vào chiếc nón nhọn đỉnh và bộ áo chùng lượt thượt.
Người phụ nữ đứng tuổi phá lên cười, vành nón giắt đủ loại ốc và đinh vít rung lên lách cách. Đoạn bà rút từ ống tay áo ra một thanh gỗ mảnh, nhỏ và dài, được khắc cả tay cầm coi bộ cực kì tinh xảo, vẩy nhẹ một cái. Roạt! Mọi tấm mành cửa và rèm che trong phòng khách đồng loạt kéo lên.
– Ờ ờ, nói chung thì cái trường đó dạy lũ nhóc tầm tuổi tụi bây cách làm mấy trò phù thủy như vầy. Cũng như kiếm sĩ ấy, phù thủy cũng tập luyện và khua khoắng vài thứ, chẳng qua đũa phép thì nhẹ hơn dao kiếm nên vài đứa trông cũng có hơi yếu nhớt thật. Cơ mà vừa biết đánh kiếm vừa biết pháp thuật thì chắc chắn là hai đứa nhóc tụi bây oách nhất đấy.
Hai đôi mắt xanh lam sáng rực lên. Đứa nhóc áo trắng cười toe toét. Bà đã đoán trúng phóc ý chúng.
– Ta là Nell Goldstein, hai nhóc có thể gọi ta là bà Nell. Ta có chút giao tình với hiệu trưởng nên trường gởi ta tới đây hướng dẫn hai nhóc trước khi vào trường, vì hai đứa bây sống tách biệt với giới pháp thuật từ nhỏ, chẳng biết mô tê gì. Trà hai nhóc pha ngon lắm, rất đẹp lòng ta, nên có gì cứ hỏi.
Hai đứa nhóc gật gật đầu, nhưng vẫn cứ nhìn bà như trước. Bà Nell mới ra vẻ thất vọng, giơ hai tay lên đầu rồi thả xuống đánh đét:
– Hai đứa tụi bây còn nhìn ta làm gì, đọc bức thư còn lại đi!
*
* *
Chuyến đi Hẻm Xéo – cái ổ phù thủy bí mật giữa London, ngay trước mũi dân Muggle không có pháp thuật – ổn thỏa cả. Từ việc lấy hàng đống và hàng đống vàng bạc từ trong căn hầm sâu rộng không chừng của gia tộc Sparda, khóa phải mở bằng máu, an ninh phức tạp đến độ yêu tinh ở Gringotts còn phải xuýt xoa; đến việc may đo trang phục phù thủy ("Em không thích đội cái nón bự này, đâu ai còn thấy mái tóc bạc của em nữa?"), mua sắm các thứ đồ dùng khác (Dante cố vọc mọi thứ và suýt khiến vài chục lọ nguyên liệu độc dược ngâm trong thứ dịch nhầy gì đó đổ lẫn với nhau); chỉ trừ có khi ghé tiệm đũa phép thì câu chuyện có hơi rùm beng chút đỉnh.
Chúng mới bước nửa chân vào tiệm đũa phép Ollivanders thì ông cụ già râu tóc bạc phơ trong đó đã nhướng mày, đôi mắt mở to của cụ sáng bàng bạc màu của ánh trăng, có một vẻ khác hẳn những thứ phàm tục:
– Đũa phép ấy à? Không phải ở ngay thắt lưng của các cháu đấy sao?
– Cụ Ollivander, chủ tiệm, – bà Nell thì thầm với chúng, – ta cũng đã mua cây đũa phép của mình ở đây. Cụ ấy trông vẫn không khác xưa...hơi dị, nhưng tay nghề thì siêu hạng. Mê đũa phép như điếu đổ...cả gia đình đó, nghe nói có cả bộ quy tắc như quy tắc hiệp sĩ ấy.
Ông cụ già, hoàn toàn không để ý đến Nell Goldstein ở ngay bên cạnh, nhìn mái tóc bạc của Vergil và Dante, rồi lại nhìn xuống hai thanh kiếm được giấu dưới áo khoác dài, cụ lẩm bẩm:
– Tóc bạc...con trai nhà Sparda...là thật. Thứ lỗi nếu ta có đường đột, nhưng thân là nhà chế tác đũa phép thì thật không thể ngăn được bản thân muốn có được vinh dự chiêm ngưỡng hai thanh kiếm pháp thuật huyền thoại gắn liền với danh tiếng của Hắc Kị sĩ.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi mỗi đứa lấy thanh kiếm đeo bên thắt lưng của mình ra, nhìn lên cụ Ollivander, rồi lại nhìn xuống thanh kiếm của mình. Cụ Ollivander leo xuống từ chiếc thang gỗ đã bạc phếch kêu cọt kẹt theo từng bước chân, cụ tiến đến, xòe tay ra, hiển nhiên đợi một trong hai đứa đưa kiếm. Vergil đưa thanh kiếm của mình ra trước.
– Chà chà... Một tuyệt tác đúng như trong các sách viết, – ông cụ xuýt xoa, đưa tay vuốt dọc cán kiếm khảm vàng tinh xảo. Ông lại rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ngắm nghía lưỡi kiếm thanh thoát, – vậy mà đã cả ngàn năm, Merlin của ta ơi, kể từ khi quý ngài Sparda xuất hiện và yêu cầu ông cố nào đó của ta xem qua mấy chiếc đũa phép – kiếm mà ngài ta mới tự làm ra. Thật là một dịp may mắn khó gặp, nên ông cố ấy đã ngắm nghía kĩ lắm, đến nỗi đâm ra ám ảnh cả đời. Để ta nhớ xem ổng đã viết gì:"...Một chiếc đũa kiểu Đông phương làm từ gỗ anh đào, lõi gân tim rồng, dài hai tấc bảy, thanh nhã, tinh tế và hùng mạnh phi thường". Gỗ anh đào và gân tim rồng... Ta hi vọng cháu là một phù thủy điềm tĩnh và vững trí.
Nói rồi, ông cụ trả lại thanh kiếm cho Vergil, rồi đưa tay ra với Dante, đợi cậu bé đưa cho cụ thanh kiếm của cậu.
– Độc đáo và phóng khoáng, – cụ Ollivander nhận định, – tương phản với chiếc kia. "...Dài ba tấc sáu, lõi là một chiếc lông đuôi phượng hoàng, gỗ nho rất truyền thống nhưng được chạm khá dày so với đũa phép thông thường, đầy phong thái chiến binh.". Tuyệt, tuyệt, thật là hổ phụ sinh hổ tử. Ta rất mong đợi thấy những kì công kinh thiên động địa, hai cậu Sparda ạ.
Bà Nell lúc này mới xen vào:
– Thưa cụ, tôi có nghe cụ nói những thanh kiếm này có thể biến thành đũa phép theo ý muốn. Cụ có hay cách biến đổi không, vì giắt theo kiếm trong trường dễ sẽ làm bọn nhóc náo loạn lên cả...
– Tùy thuộc vào hai cậu Sparda đây thôi, – cụ Ollivander thản nhiên đáp. – Nhưng nghe nói hai cậu ấy mới biết về giới pháp thuật, vậy chắc là chưa rành về đũa phép, vậy để ta cho các cậu ấy xem mấy mẫu đũa để dễ tưởng tượng nào.
Vừa nói cụ vừa nghiêng đầu về phía Vergil và Dante, rồi cụ từ tốn tiến về một tủ đũa chất cao như núi vẫn chưa cất hết vào hộp, ra hiệu cho hai anh em cứ tự do mà thử đống đũa phép đủ loại, mà chẳng cần cụ nói, Dante cũng đã muốn thử nghịch ngợm chúng từ khi bước chân vào tiệm. Mân mê một hồi đã chán, cậu thảy cây đũa đang cầm trên tay xuống, thử vung thanh đại kiếm như cách cậu vừa táy máy các cây đũa phép. Trong chớp mắt, thanh kiếm đã biến thành một chiếc đũa phép nằm gọn trên tay cậu, đầu đũa vẫn đang phụt ra mấy tia pháp thuật kêu lách tách. Chiếc đũa màu sẫm gần như giữ nguyên kích cỡ của phần lõi gỗ tạc ra, phần cán được chạm hình đầu lâu rất nổi bật.
– Đũa của em! – Dante khoái chí vung vẩy cây đũa, làm một loạt tia đỏ tiếp tục bắn tóe ra theo tay cậu, – Verge, anh cũng thử đi!
Theo tay Vergil cầm lên, thanh trường kiếm cũng thon nhỏ thành một chiếc đũa phép, hơi ngắn hơn chiếc của Dante, cũng thanh mảnh hơn và được chạm khắc những hoa văn phương Đông mềm mại và tinh xảo.
*
* *
Bà Nell cũng viết tháu một bức thư gửi cú hỏa tốc về trường báo hai anh em nhà Sparda sẽ nhập học năm học tới trước khi dẫn cả hai đứa về và dặn dò rất kĩ về địa điểm đón học sinh của trường – nhà ga Ngã tư Vua, sân ga Chín – ba – phần – tư (nói đến đây, bà nở một nụ cười khoái chí:"Sáng dạ cỡ biết làm phép thuần thục trước khi nhập học như hai nhóc thì sẽ tìm được ngay ấy mà.").
Tối hôm đó, trong khi Vergil thử dùng cây đũa – kiếm của mình để làm món bánh pizza (và vô tình biến ra ô-liu trong khi cố làm bánh nguội nhanh hơn bằng pháp thuật trong sự la ó của cậu em) thì Dante nhảy nhót hết từ ghế này sang ghế khác, thử nghiệm đủ loại pháp thuật trong cuốn Sách Thần chú Căn bản, Tập 1. Nhưng cũng chỉ đến bùa chú thứ mười là cậu đã biến cây đũa trở về thành thanh kiếm cỡ đại:
– Rebellion thế này rõ là vẫn quen tay hơn. Em cá là anh cũng nghĩ vậy về Yamato, phải không Verge?
Một tiếng liếc sắc lạnh của lưỡi kiếm được tra vào vỏ vang lên.
– Phải, nhưng không phải là để cắt pizza cho em đâu Dante.
------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1): Trích dẫn từ bài thơ The Lily của William Blake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com