Chap 3 Hứa hẹn
Cảm giác dễ chịu hơn khi em xuất hiện. Luồng gió mát mẻ thổi lá cây bay, dưới ánh nắng dìu nhẹ, tôi nhìn em mãi. Cho tới khi em lên tiếng:
"Hôm đấy không thấy anh đâu, em rất lo đấy"
"Xin lỗi nhé tại tôi có tí việc, nên..."
Em lắc lắc đầu tỏ ý không sao, cầm cây dù màu xanh nhạt che nắng tiến lại gần tôi. Nơi phẳng phiu đó là đúng rồi ! Tôi vô thức nhìn xuống.
Nhẹ người thở phào. Chớp mắt cái, lại thấy em trước mặt. Đang ngước lên nhìn tôi, đôi mắt như nhìn thấu tâm can tôi nghĩ gì. Sát quá ! Tôi hoảng hồn lùi lại.
"Anh sao thế?"
"Không, không sao"
Cảm giác trời hơi nắng thì phải!
Vẫn ánh mắt đó, em đưa ô nhờ tôi cầm, lục trong balo nhỏ mà cảm nghĩ chỉ đựng được vài cuốn vở. Tôi nhìn em không chớp mắt.
"Đây, chả anh" Xòe bàn tay nhỏ bé về phía tôi. Những ngón tay thon trắng bóc nhìn mềm mại như trẻ sơ sinh. Nằm gọn trong đó là cái vòng của tôi. Tôi nhận lấy nó mà cứ bâng khuâng trong lòng: "Tìm được rồi!"
Đẹp quá, nhẹ nhàng thật đấy. Thật vui khi thấy anh cười nhẹ nhõm thế.
"Nó bị đứt nên em nhờ cha sửa lại rồi. Chắc anh phải cố tìm lắm nhỉ ! Anh ơi"
"À...Ờ cảm ơn em, tôi tìm nó mãi. Thật sự cảm ơn em !" Hắn không thể kiềm được cảm giác này. Hạnh phúc và nhẹ lòng. Hắn cứ ngỡ sẽ không tìm lại được - kỉ vật của hắn.
Không hiểu sao, như ánh trăng vậy, tỏa ra ánh sáng mềm mại, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Thứ ánh trăng khiến người khác phải say mê ngắm nhìn. Cùng làn gió mát, hắn tạo cho cô cảm giác thư dãn bình yên.
Đột nhiên hắn dừng lại, lẩm bẩm 1 mình, vẻ mặt âu lo.
"... Nhưng tìm được rồi, có cần không. Cũng nên nhỉ?" Hắn nghĩ một hồi rồi quyết định:
"Tôi có thể, được biết tên em chứ, thiên thần"
Cô có vẻ ngơ ngác trước lời hắn, nhưng cũng sớm định hình.
"Em là Rin, Aoi Rin. Hãy gọi tên em nhé !" Hắn cảm nghĩ. Cô cười như hoa vậy.
Hoa hồng, một bông hoa tuyệt đẹp. Như lần đầu gặp em, tôi bị bất động, chăm chú nhìn nụ cười hút hồn tôi. Như đôi mắt em vậy. Em là thiên thần thật sao?
"Còn anh thì sao? Anh tên gì?....Anh ơi !"
"Ùm ờ. Phải rồi" Tôi bị cái quái gì rồi. Trời nóng lên phải không? Lấy lại bình tĩnh tôi trả lời: "Em có thể gọi tôi là Maki"
"Maki? Là họ của anh sao?"
"Ùm, phải"
"Nhưng—em muốn biết tên anh mà !"
Tên của tôi? Có nhất thiết không?
Có nên không, vì một vài lí do cá nhân nên tôi sợ hại đến em. Tên tôi không nên được biết bởi người ngoài. Bởi vì, bọn chúng...
Trầm tư một lúc, liếc nhìn thiên thần nhỏ, tôi xin lỗi em:
"Thời điểm này không thể cho em biết được, để đến khi—...nói sao nhỉ? Tôi không biết nữa. Tên tôi, nó có hơi...!"
Hắn đưa tay lên gáy gáy đầu. Sự lúng túng này đập vào mắt cô.
Thật tình có thể bịa bừa cái tên để nói với cô Nhưng lại cảm giác không muốn nói dối cô.
Em đã mong nghỉ, tôi thấy rất lạ, đây không phải tôi, không phải!
"Vâng, em xin lỗi, em quá chớn rồi. Cảm ơn anh, Maki. Liệu ta còn gặp lại được không?" Em hỏi tôi.
Thật tình, không biết sao. Tôi lại cười rồi, có thể, do tôi cũng muốn.
"Xe đến rồi, anh sẽ về chứ?" Em nhìn tôi
"Có chứ, dĩ nhiên rồi, nhanh nào !" Tôi nói với em. Cùng em lên chuyến xe. Ngồi cạnh em. Em thật nhỏ, như hạt đậu vậy.
......
Đi được một lúc, hắn kéo rèm che đi hắn, chỉ chừa đủ nơi cho ánh sáng chiếu nhẹ vào làm sáng hình bóng cô.
"Phải rồi, tôi phải chả lại bộ đồ đã mượn cho em nữa, hôm nào được nhỉ?"
"Để em xem..." Cô đưa tay lên ngẫm nghĩ. "Em cũng nên trả bộ đồ của anh nhỉ, nhưng mà nó ra màu hồng rồi. Để em giặt tẩy rồi chả anh sau nhé. Thứ 7 anh rảnh không?"
"Ùm anh rảnh, ta cũng nên trao đổi phương thức liên lạc nhỉ, lỡ có bất trắc gì còn có thể trao đổi thêm" Hắn cố gắng lịch sự nhất có thể mà vẫn thấy hơi quá chớn. Cũng cảm thấy mai mắn khi "đây là em, không phải cô gái đó" - Ran.
Mà hình như tôi vừa sưng anh thì phải.
Chúng tôi trao đổi số, đặt tên cho số mới có được mà tôi cười mãi. Có dễ dàng quá không thế? Em là ngây thơ hay ngốc nghếch vậy. Dễ thương quá!
Lll
Chúng tôi nói chuyện xuất chặng đường. Chủ yếu là hỏi thắm sức khỏe tôi và việc học của em. Tôi biết được em học 12B, một lớp không tồi đâu.
Em có cho tôi 1 lọ thuốc. Em bảo nó có thể che mờ sẹo và còn...trước đó....
"Vết thương của anh, lành chưa ạ ?"
"Ùm, cũng đỡ rồi" tôi xoa xoa bụng mình. Bọn khốn đó.
"Em có thể, chạm vào không?"
Tôi hơi sững người. Nhìn em nghiêng đầu như tờ giấy trắng. Trên mặt không biểu hiện chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào, hay vào đó nó như một sự hồn nhiên hỏi vu vơ của đứa trẻ tò mò về thế giới.
Cô thấy hắn nhìn mình với cặp mắt đăm chiêu, liền khua khua tay trước mặt hắn mà hỏi: "Không được sao ạ?"
Hắn cười gượng, sao có thể?
"Em lạ thật đấy"
"Sao ạ?" Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn chỉ cười, nhưng không phải ngượng. Nhìn cô dịu dàng rồi tiến sát lại cô, thì nhầm vào tai cô : "Em ngây thơ thật không thế ?" Giọng nói ma mị nhưng lại đầm ấm như mật ngọt chết ruồi.
Cô không hiểu, hắn nói thế có ý gì, và ánh mắt đó là sao, cứ như đang trêu ghẹo cô vậy.
"Ùm, em chạm đi" Với thứ ánh sáng mờ ảo len lỏi sau rèm cửa, tạo nên cái không khí kì ảo chỉ mình hắn tận hưởng.
Bàn tay nhỏ từ từ tiến tới, hắn không rời mắt được. Dặn lòng bình tĩnh lại. Mắt hắn, chăm chú. Nếu có ai thấy trắc tưởng hắn là tên biến thái mất. Như đang thưởng thụ vậy. Khóe miệng nhếch lên không cao nhưng lại lâu.
"Anh có đau không?"
"Tôi không, em cữ....ùm"
Cô xoa xoa bụng hắn .Hắn cảm giác như bị điện giật. Tai hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cả người tự nhiên nóng lên. Tìm đập liên hồi như chúng sổ số.
Còn nhanh hơn khi tìm được kỉ vật. Hắn cũng không hiểu tại sao. Có khi là lần đầu được người khác xoa bụng trăng.
Hắn cảm nhận được hồng cầu chạy trong cơ thể, mang theo chút tĩnh điện làm hắn muốn tê liệt. Nhắm mắt lại, hắn đưa tay lên bụng, chạm chúng bàn tay mềm mại của cô.
Hắn liết nhìn vẻ mặt ngờ nghịch của cô. Cô thu tay lại ngó hắn rồi cảm ơn. Mở nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ đạt được điều mình muốn.
Hắn cười lại với cô, như con cáo già gian manh. Mà cô chẳng hay biết mình là con mồi của hắn.
"Nó có thể để lại sẹo không anh?"
"Anh không biết, có thể lắm" Hắn bình thản đến lạ. Như đã quen với nó.
"Vậy đây, anh dùng cái này đi" Cô lục trong balo đưa ra một lọ thuốc: "Nó có thể làm mờ sẹo đấy"
"Được không, chắc nó đắt lắm !"
"Được mà, anh cứ lấy đi, nếu để lại sẹo sẽ xấu lắm, em thích thấy anh đẹp cơ"
"...." Hắn im lặng sau đó phì cười, lấy tay che đi miệng cố kiềm chế lại. Đợi khi bình tĩnh. Hắn cầm lấy lọ thuốc của cô, một cách lịch sự hắn bảo: "Để tôi chả lại tiền cho em nhé, nếu em không cần, vậy thì, cuộc hẹn sắp tới, để tôi mời em ăn một bữa, có được không?"
"Vâng" Cô thoải mái đáp sau vài giây hắn hỏi, không một khoảng cách xuất chuyến đi. Đến cả lúc xuống xe và tản bộ đến nhà cô. Họ vẫn trò chuyện vui vẻ.
Đi bộ cùng hắn với cô vui hơn đi một mình.
Cô cảm ơn hắn đã đưa cô về, hắn thúc dục cô vào trong kẻo nắng: "Anh cũng nên về thôi, trời nắng rồi, em mau vào trong đi"
Cô nhìn lên bầu trời chói chang rồi nhìn lại hắn, ánh trăng đang sánh quá đỗi rực rỡ kiến cô vô tư đưa chiếc ô đang cầm cho hắn: "Anh che đi kẻo nắng"
Khi hắn cầm, cô nhanh chóng chạy vào trong, không quên quay lại cười tươi tạm biệt hắn, giống hệt lúc hắn ở nhà cô. Hắn cứ đứng đó, vẫy tay cho tới khi cô đóng cửa.
.....
Trong lúc gọi xe, hắn thấy một bóng hình quen thuộc đang xách theo một túi đồ từ siêu thị không xa. Môi hắn nhếch lên một ít. Đôi mắt trở lên bí hiểm. Tiếng nói bên điện thoại bảo hắn chờ 10 phút. Hắn chỉ đáp: "nhanh lên"
Ngay khi bóng hình đó lướt qua sau lưng hắn. Giọng nói chữa đầy sự tủi thân liền vang vừa đủ để dừng bước chân kia ngoảnh lại nhìn:
"Aoi Rin, trường Heiwa lớp 12B....." Liếc nhìn sang bên, tức thì thay đổi tông giọng trở thành kẻ kiêu ngạo: " Tôi quen Rin thật mà !"
Hắn cười chỉ kiến Ran muốn cho cái bạt tay, vẻ mặt với Ran là gợi đòn không tả được, chắc hẳn đang khiêu khích cô. Cô đúng không ưa được.
"Anh muốn gì?" Ran trừng mắt hỏi.
"Thôi nào, đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn đính chính sự thật thôi"
Nhìn hắn từ đầu tới chân, cô cười, nụ cười ấm ấp như vừng thái dương.
"Anh bình phục hẳn chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng khiến hắn hoài nghi. Vẫn ngữ điệu đó cô nói tiếp: "....Mà lết cái xác quèn ra đây vậy?"
"Đúng cô rồi" Hắn thở phào, cười tươi như phá được được xiềng xích. Nhìn đống đồ cô đang cầm, hắn đề nghị xách hộ.
Cô từ chối nhưng nghĩ lại. Hắn cầm cũng tốt, cô đỡ phải xách, chỉ cần đưa cây dù...Cây dù?
"Chiếc ô đó....?" Cô có nghi ngờ nhưng sớm phủ nhận "không thể nào"
Như nghe được suy nghĩ của cô, hắn thẳng thắn thừa nhận: "Là của Rin đấy, tôi mới đi cùng cô ấy" Vẻ mặt đầy đắc trí.
"Cái, anh và Rin..."
Hắn bình thản tiến tới xách đồ trên tay cô mà bảo: "Không sai, trời nắng quá mà"
Hắn cứ thế nói mà chẳng để ý sắc mặt Ran đã tối xầm từ bao giời. Nắm chặt tay cô rơi vào hỗn độn.
Không được, mình học y, không thể đánh người, phải tích đức cho đời sau. Không được, hắn với Rin, không thể tha. Không được, chỉ đi hôi mà, không có gì cả. Nhưng tại sao, mình cảm thấy, con người này.
"Không an toàn" Cô bất giác dơ nắm tay lên hắn nhẹ nhàng lùi lại. Cái tông trầm lặng từ tốn thốt lên 3 từ "Không an toàn" ấy lại làm hắn cảm nhận được nguy hiểm.
"Cô sao thế?" Không chút lo sợ hay ngạc nhiên như lần đầu gặp, hắn vô lo ứng phó với cô gái kì lạ này.
Nhận ra mình hơi quá, cô cố bình tính lấy lại túi đồ và cả cây dù trên tay hắn rồi vội quay đi, tránh thêm bực bội.
Hắn vô tình hay cô ý mà còn gọi lại cô: "Nè..."
"Lần trước tôi nói rồi mà" Bầu không khí trầm xuống như chất gọng cô: "Hình như anh quên rồi thì phải, để tôi nhắc lại nhé" Liếc nhìn về phía hắn, từng chữ từng chữ một chạy nhẹ qua đầu lưỡi cô bay vào tai hắn thành câu rợn người: "Ngặp lại, tôi phanh thây anh"
Hắn cảm nhận luồn không khí, cười nhẹ rồi nhìn cô bằng nửa ánh mắt: "Nếu thích, tôi có thể sử cô ngay đấy !"
Khoảng khắc ngưng động chỉ kết thúc khi chiếc xe 4 bánh màu đen tiến tới, người trên xe bước xuống với gương mặt góc cạnh gọi hắn trở về.
"Tôi đùa thôi, cô đừng để ý nhé" Hắn khua tay, xua tan bầu không khí, như đang vẫy tay chào. Sau quay qua tiếp lời người mới tới.
Ran quay đi không ngoảnh đầu nhìn, nghe đôi câu thoại cùng chiếc xe Phoenix cũng đủ thấy hắn bất bình thương cỡ nào.
....
Khi vừa nở cửa, người đón Ran ngay đó là Rin. Cô vui tươi mừng Ran về, còn muốn chạy tới xách hộ đồ cho Ran. Nhưng Ran không chịu. Đưa túi đồ cao lên chắn tầm với Rin rồi xoay người vào trong.
"Em tự xách được, chị học về cũng mệt rồi. Nên nghỉ ngơi đi" Rin không hiểu, cô cảm nhận sự hờn dỗi trong đó thành sự lo lắng cho cô.
Nhìn theo bóng lưng em gái nhỏ, cô lon ton theo sau: "Chị làm được mà, Ran à để chị giúp cho"
"Em bảo không cần mà, chị bị đứt tay thì sao, mẹ đâu rồi ngăn chị lại đi"
"Thôi mà chị chỉ xếp bát thôi thì chán lắm. Cữ để chị lo"
....
Trong bữa cơm gia đình. Ran cữ trầm mặc khiến mọi người chú ý. Cha cô không do dự lên tiếng: "Lâu rồi gia đình chúng ta mới được đoàn tụ, thế nên. Ran"
"Dạ" bị gọi chúng tên, cô ngước lên nhìn. Gương mặt hiền từ của cha, với sự lo lắng của mẹ cũng đang nhìn cô. Cô chột dạ: "Con không sao mà, mọi người... con..." Cô cắn môi, nhìn sang bên cạnh.
"Em không khỏe sao?" Cô không nói gì chỉ dương mắt nhìn Rin, ngập ngường rồi lại thôi.
"Con buồn không thể cùng Rin đi dạo à?" Cha cô hỏi. Như bị nói chúng tim đen, cô cuối mặt.
"Sao ạ ?" Rin không hiểu thắc mắc.
"Con bé đợi con mãi đấy, từ sáng giời luôn. Nhớ con lắm" Mẹ cô nhẹ giọng kể. Rin nhìn sang Ran. Cô cúi mặt xuống thấp cố nhìn gương mặt em mình. Ran cũng bất giác nhìn qua.
"Chị xin lỗi, cũng cảm ơn em nhé" Rin cười, một cách ngây thơ không nỡ trách phạt. Ran từ từ nhìn đối diện cô, đôi mắt cho chút đỏ.
"Tại hôm nay chị gặp lại anh Maki, nói chuyện vui qua chị không để ý giờ. Mà em khóc sao?"
"Maki? Tên của hắn sao? Tên tóc trắng"
"Ùm, chị gặp anh ấy ở gần trường, có lẽ anh đi kiếm chị để lấy lại vòng" Rin vừa nói vừa lau nước mắt trên má Ran.
"Cái vòng cổ hình thập đấy à? Nó đẹp thật đấy, lúc sửa xong cha ngắm nó mãi"
"Đúng thật, lúc anh cho em xem em thích biết mấy, ai dè không phải anh tặng em" Mẹ cô hờn dỗi gắp thức ăn vào chén. Cha cô bẽn lẽn dỗ dành. Mẹ cô phớt lờ đi gắp miếng gà cho Ran.
"Con mau ăn đi, mới chiên để lâu nó nguội. Cả Rin nữa, cũng ăn mau đi. Ăn nhiều lên tối nhà mình sẽ cùng đi chơi"
"Còn anh thì sao, vợ không định bỏ anh đấy chứ?" Ba cô tỏ vẻ đáng thương cố kiếm nước mắt. Mẹ cô tiện tay gắp thêm miếng thịt đút vào miệng ông: "thôi đi ông ơi, há miệng ra, mau ăn đi. Anh không đi thì để em lái xe chắc"
Cha cô cười cười gật đầu lia lịa. Rin với Ran không nhịn được, cười bật thành tiếng. Họ lại trở về không khí ấm áp như thường lệ.
Gia đình họ nhẹ nhàng thế đấy. Một gia đình bốn người như bao gia đình khác. Hạng phúc, nhẹ nhàng và bình yên. Phải rồi, những từ ngữ giành cho họ, nhưng cũng không giành cho họ.
Cuối bữa cơm, Rin chợt nhớ đến: "Phải rồi, cha mẹ ơi, thứ bẩy này, cho con đi chơi nhé ?"
"Đi chơi? Con đi đâu, đi cùng với ai" Mẹ cô hỏi.
"Con chưa biết sẽ đi đâu, nhưng đi cùng anh Maki ạ. Con còn phải chả áo cho anh ấy..."
"Đừng, chị đừng đi" Ran ngắt lời Rin, Ran dương đôi mắt long lanh về phía Rin, như sợ cô sẽ biến mất: "Chị ở lại với em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com